Chương 21.
Cô vốn hiểu tính anh nhưng không ngờ anh lại nhẫn tâm đến vậy, hóa ra trong lòng anh cô chẳng hề mảy may có bất kì chút giá trị nào.
Dưới sàn nhà lãnh lẽo cô ngồi bất động như một cái xác không hồn, nước mắt cũng đã cạn khô, cứ ngỡ là yêu thương là hạnh phúc nhưng hóa ra đó chỉ là sự khởi đầu của một bi thương.
Tình Yêu là thứ chưa từng nếm trải thì không thể biết nó ra sao nhưng hễ đã được nếm trải vị ngọt của nó thì sẽ không thể buông tay dù cho khắp người cô điều là viết thương dù cho trái tim cô có hàng ngàn viết sẹo cô cũng không muốn buông tay anh vì cô yêu anh hơn cả sinh mệnh, anh chính là mạng của cô.
Trong một gian phòng lạnh lẽo khác, Thiếu Tường lặng ngắm nhìn tấm hình người con gái trên tay mình, đúng vậy, trên tay anh chính là tấm ảnh anh chụp chộp cô lúc cô đang mải tưới hoa, trong bước ảnh đó nụ cười của cô thật đẹp nó như ánh mai rực rỡ, anh đã từng nói sẽ bảo vệ nụ cười này vậy mà chính anh lại hủy hoại đi nụ cười đó của cô, anh yêu cô nhưng giữa tình yêu và thù hận anh chỉ được phép chọn một.
Một giọt nước mắt vô thức chảy xuống bàn tay anh, khi người đàn ông khóc điều đó sẽ chứng tỏ điều gì .
Những ngón tay của anh đưa lên chạm vào từng đường nét trên tấm ảnh, anh đặt lên đó một nụ hôn miệng thốt lên khe khẽ chỉ đủ cho mình anh nghe thấy.
" Xin lỗi em, coi như kiếp này anh nợ em ".
Chưa bao giờ cô lại mong trời đừng mau sáng đến vậy, hãy cứ để màn đêm phủ kín lên tất cả.
Anh nói cô hãy rời khỏi đây, hãy rời xa anh đừng yêu anh nữa nhưng hơn ai hết cô biết cô không thể nào làm được điều đó, lúc trước cô từng nghe anh nói rằng, lấy của người ta thứ gì thì trước sau gì cũng phải trả, nợ của người ta thứ gì sớm muộn người khác cũng sẽ đòi lại, từ sau sự việc cô bước nhầm vào phòng của Tuấn Phong thì cô đã biết tình cảm của anh dành cho người đó là như thế nào, nỗi đau mà anh phải chịu đựng khi mất đi người thân là ra sao.
Anh nói đúng, nợ của người ta thứ gì trước sau điều phải trả, là bố mẹ cô có nỗi với anh là họ nợ anh, cô biết anh hận họ như nào cô và không giám mong anh sẽ vì chút tình cảm với cô mà tha thứ cho họ.
Cả đêm cô đã suy nghĩ rất lâu và rồi cô quyết định cô sẽ thay bố mẹ mình trả món nợ này cho anh, nợ tất nhiên sẽ phải trả nhưng cô không thể bố mẹ cô làm điều đó được, mẹ cô chẳng thể sống được bao lâu nữa nhưng ngày tháng cuối cùng này cô muốn mẹ cô được vui vẻ được an lòng, cô sẽ dùng cả đời này của mình để trả nợ cho anh, dù sau này có như nào có ra sao cô cũng không oán hận.
- Cộc... cộc... - Tiếng gõ cửa vang lên hai tiếng
" Thiếu Tường, em vào được chứ "
Đứng trước cửa phòng anh, cô đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa sau đó liền mở cửa bước vào trong mặc dù cô biết anh chẳng hề muốn gặp cô.
Cánh cửa mở ra tạo lên một thứ âm thanh thu hút sự chú ý của anh và rất nhanh sau đó cánh cửa phòng liền được đóng lại trả về sự yên tĩnh như lúc ban đầu của nó. Qua thứ ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ trong phòng cô nhìn thấy bóng dáng anh đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc của mình, những gì đã định cô sẽ làm, từng bước chân cô tiến lại gần chỗ anh.
" Trước kia anh từng nói với em rằng, nợ của người ta thứ gì trước sau điều phải trả, em không hy vọng anh có thể vì tình cảm của chúng ta mà buông bỏ hận thù tha cho bố mẹ em "
" Thiếu Tường, em sẽ thay họ trả anh món nợ này, em chỉ cầu xin anh hãy giúp em hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bà ấy để bà ấy có thể yên lòng ra đi "
Trong bóng đêm cô không thể nào nhìn rõ được ánh mắt anh lúc này là như thế nào, cô không thể biết anh đang nghĩ gì liệu anh có thể vì cô mà đồng ý lời cầu xin này hay không.
Cất tấm hình vào trong một chiếc hộp nhỏ anh ngước ánh mắt phức tạp nhìn về phía cô, tại sao cô lại phá vỡ đi chút lý trí cuối cùng anh dành cho cô, thật sự anh không hề muốn làm tổn thương cô thêm nữa chẳng phải anh đã cảnh cáo cô rồi sao, tại sao cô lại còn như vậy.
" Cô nói sao, cô sẽ thay họ trả món nợ này với tôi , cô lấy gì để trả " - Anh nhếch môi cười lạnh lẽo
" Em sẽ cả đời mình để trả nợ cho anh " - Từng lời cô nói thật nhẹ nhàng nhưng lại mang ý khẳng định rất lớn
" Cô sẽ dùng cả đời mình để thay họ đền tội cho tôi, cô có biết mình đang nói gì không, khi tôi còn lưu lại chút tình nghĩa thì cô hãy mau rời khỏi tôi khi còn có thể " - Thiếu Tường bước tới đứng trước mặt cô mà nói
" Em biết em đang nói gì, coi như vì tình nghĩa chúng ta đã từng có với nhau xin anh hãy giúp em hoàn thành tâm nguyên này "
Là cô ép anh, là cô muốn thế cho nên sau này cô đừng có hối hận, anh nhìn cô, anh mắt thật đáng sợ, bàn tay anh bóp chặt lấy bờ vai cô đau nhói khiến cho cô nhăn mặt lại vì lực ở cánh tay anh
" Là cô muốn vậy sau này đừng hối hận "
" Em sẽ không hối hận "
" Được, tôi đồng ý với cô sẽ để bà ta được yên lòng mà ra đi nhưng sau này cô đừng mong hối hận vì quyết định này "
Bàn tay anh bỗng nhiên buông khỏi người khiến cho chân cô bất giác lùi về phía sau vài bước, anh nhìn cô khẽ nhếch môi cười rồi cầm lấy chiếc chìa khóa trên bàn bỏ đi ra bên ngoài.
" Rầm " Cánh cửa do bị lực tác động mạnh từ anh mà vang lên một tiếng rất lớn nó giống như tiếng trái tim cô đang rơi vỡ vậy, cả căn phòng rộng lớn nay chỉ còn một mình cô đứng chết lặng ở đó, lúc này cô chẳng thể nào gồng mình mạnh mẽ được nữa, một thứ chất lỏng mặn đắng rơi xuống má cô .
" Chỉ cần được ở bên anh, em sẽ không bao giờ hối hận "