Chương 20
" Thiếu Tường, em có chuyện muốn nói "
Câu nói của cô khiến cho đôi chân của anh dừng lại và anh biết anh không thế cứ mãi tránh mặt cô như thế này được, sớm muộn gì anh cũng phải đưa ra quyết định cho chính mình thôi thì cứ thuận theo ý trời sắp đặt đi.
Mười đầu ngón tay của cô bấu chặt lấy vạt áo, cô hồi hộp đợi chờ câu trả lời từ anh nhưng anh lại cứ đứng im tại đó không hề có bất cứ phản ứng nào khác, hít một hơi thật sâu cô lấy hết can đảm gọi tên anh một lần nữa, lần này âm thanh có phần to hơn trước.
" Thiếu Tường, mình nói chuyện một chút được không anh "
Thiếu Tường bị tiếng gọi của cô làm cho thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, nhắm mắt lại anh hít lấy một hơi thật sâu rồi sau đó từ từ quay đầu lại nhìn về phía cô.
" Được, vậy thì chúng ta sẽ cùng nói chuyện, vừa hay tôi cũng có chuyện cần nói với em "
Anh và cô, hai con người đang ngồi đối diện nhau, rõ ràng là khoảng cách giữa anh và cô đang ở rất gần như sao tim cô lại cảm giác hai người sao xa cách đến vậy, hai người cứ ngồi như vậy nhìn nhau một lúc lâu mà chẳng ai biết mình phải bắt đầu từ đâu khiến cho bầu không khí vốn dĩ đã nặng nề nay càng trầm lặng hơn.
" Chẳng phải em có chuyện gì muốn nói với tôi sao, tôi nghe đây "
Âm điệu trong giọng nói của anh thật nhẹ nhàng nhưng sao lại khiến tim cô nhói đến vậy, rõ ràng chỉ là câu nói bình thường thôi nhưng nó lại khiến cho trái tim cô trở lên buốt giá, đã lâu lắm rồi anh không có xưng hô như vậy với cô, bỗng nhiên cô lại cảm thấy anh giống như một người khác vậy, bao nhiêu điều cô muốn nói ra cùng anh lại bị ánh mắt anh làm cho cô không thể nào thốt được chúng ra khỏi nơi cổ họng, phải khó khăn lắm cô mới có thể nói được vài từ
" Em .. em muốn dọn về sống với bố mẹ một thời gian , em.. "
Chẳng để cô kịp nói hết những lời muốn nói anh đã chắn ngang lời cô bằng một câu nói mang đầy sự lạnh lẽo
" Được , em muốn về đó thì tùy em "
" Thiếu Tường, em chỉ là... "
Cô sợ anh hiểu lầm ý cô cho nên cô vội vàng muốn giải thích thêm với anh nhưng cô chưa kịp nói gì thì đã bị những lời của anh làm cho toàn thân đến ngồi cũng chẳng vững, tai cô như chẳng thể tin lời anh nói là sự thật
" Nếu em nói xong rồi thì tôi cũng thông báo điều này với em luôn " ngập ngưng một lát anh nói tiếp " Tôi quyết định sẽ sang nước ngoài sống một thời gian, căn nhà này em cũng không cần đến ở nữa "
Từng câu từng chữ anh nói cớ sao lại khiến cô đau đến thế, cô chỉ là muốn được làm tròn chữ hiếu muốn được ở bên chăm sóc cho mẹ cô những ngày tháng cuối cùng thôi tại sao lại thành ra như vậy, chẳng rõ từ bao giờ mà đôi gò mà cô đã thấm đẫm nước mắt, cô nhìn anh với một ánh mắt chu xót đầy đau thương, bờ môi cô run run nói với anh
" Thiếu Tường, nói cho em biết đi, rốt cuộc em đã làm gì sai "
Nhìn cô khóc trong lòng anh rất đau nhưng chút lý trí cuối cùng không cho phép anh được ôm lấy cô vào lòng mình, anh không thể yêu con gái của kẻ thù được, anh không thể, kìm nén lại cảm xúc trong lòng anh nhìn cô bằng ánh mắt thật lạnh lùng và tàn nhẫn
" Em không sai, sai là ở tôi "
" Tại sao chúng ta lại trở nên như vậy, chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao vì đâu lại đau đến vậy "
" Đúng là chúng ta đã rất hạnh phúc nhưng đó chỉ mà đã từng có mà thôi "
" Em xin anh đừng có như vậy có được không, em xin anh đừng đi anh ở lại đây có được không "
Cô bước tới ôm chặt lấy anh vào lòng, vòng tay cô xiết chặt lấy anh ,từng giọt nước mắt mặn đắng nơi cô thấm đẫm chiếc áo anh đang mặc, chưa bao giờ cô nghĩ đến có một ngày nào đó anh sẽ rời xa cô như vậy, không có anh cô sẽ sống tiếp như nào đây.
" Kết thúc đi, đừng như vậy nữa, tất cả đã chấm hết rồi "
Anh xoay người mình lại đối diện với cô, những ngón tay của anh từ từ tách vòng tay của cô đang ôm chặt lấy anh ra, cánh tay anh đưa lên lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống đôi gò má cô , vừa lau nước mắt cho cô anh vừa nói thật nhẹ nhàng nhưng lại giống như những nhát dao từng nhát từng nhát một đâm thật mạnh xoáy thật sâu vào trái tim cô
" Buông tay đi , hãy chấp nhận rằng đây là sự thật "
" Không , em xin anh , đừng đối xử với em như vậy, em không thể, em rất yêu anh "
Một lần nữa cô đưa vòng tay của mình ra ôm chặt lấy anh, cô nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.
" Yêu , ngay từ đầu chúng ta đến với nhau đã là một sự sai lầm "
" Em xin anh đừng nói như vậy, anh có biết em đau lắm không , xin anh em không thể chịu đựng được nữa đâu , làm ơn "
" Em có biết em đau một còn tôi đau gấp trăm lần em hay không, có trách thì trách ông trời sao nghiệt ngã để em lại là con gái của kẻ thù gϊếŧ chết em trai tôi "
Anh là đang nói gi vậy, tai cô như bị ù đi, vòng tay cô từ từ buông thõng khỏi người anh, đôi chân cô bất giác lùi về sau một bước, đôi mắt cô đẫm lệ nhìn anh như muốn cầu xin anh hãy nói rằng đây không phải là sự thật nhưng tiếc rằng đây lại là sự thật, một sự thật phũ phàng và tàn nhẫn, toàn bộ cơ thể cô như bị ai đó hút lấy hết sinh lực, chân cô chẳng còn có thể đứng vững được nữa, cô ngã ngục xuống sàn nhà lạnh lẽo nhưng nó đâu lạnh bằng trái tim cô lúc này, trái tim cô như chẳng còn cảm giác nữa rồi.
" Đây không phải là sự thật đúng không, không phải là thật , không phải "
Cô vừa nói vừa cười, cô cười nhưng lại đau khổ hơn cả khóc, tại sao bố mẹ cô lại là người gϊếŧ chết em trai anh được cơ chứ, sao có thể như vậy được, cô không tin, làm ơn ai đó hãy nói cho cô nghe đi đây là thật hay cô đang mơ.
" Tôi không thể ở bên con gái của kẻ thù đã gϊếŧ chết em mình được, ngay từ đầu chúng ta không nên xuất hiện trong đời nhau , ngay mai em hãy rời đây đi, đừng yêu tôi hãy rời xa khỏi tôi khi còn có thể, đừng nún sâu vào em sẽ đau đấy ".
Ngoài trời bỗng nhiên lại đổ xuống một cơn mưa, đêm khuya lạnh vắng cô nghe từng tiếng mưa rơi tích tách mà lòng càng lạnh giá hơn, dù ngoài kia có mưa rơi buốt giá hay sàn nhà có lạnh lẽo đến đâu cũng chẳng thể sánh được cái lạnh ở trong tim cô lúc này, cô ước gì đây chỉ là một giấc mơ và khi cô tỉnh giấc mọi chuyện sẽ hóa hư không.