Chương 14.
Đứng trước mộ phần của Tuấn Phong, Thiếu Tường khẽ nắm lấy bàn tay cô, kéo cô ngồi xuống thảm cỏ xanh với mình , cơ mặt anh lúc này đã dãn ra vài phần, ánh mắt cũng không còn đáng sợ như ban nãy.
" Em trai, cô gái này chính là người con gái anh yêu "
Thiếu Tường nói xong thì liền quay mặt về phía cô, anh mỉm cười, nụ cười của anh như đã xóa tan đi tất cả muộn phiền trong cô.
Thiếu Tường kể cho cô nghe một số chuyện xảy ra ở quá khứ của anh, kể cho cô nghe về Tuấn Phong, về những kỉ niệm của hai người, cô cứ như vậy mà lắng nghe tâm sự của anh mãi cho đến khi trời bắt đầu tối, hai người mới đứng dậy và rời đi.
Từ lúc biết được căn phòng ấy là nơi chứa đựng những kỉ niệm cuối cùng của Tuấn Phong, cô không bao giờ đặt chân bước vào căn phòng ấy thêm một lần nào nữa mặc dù đã có sự cho phép của Thiếu Tường.
Dạo gần đây , cô nghe Thiếu Tường nói sức khỏe của Sơ đã khá lên rất nhiều, không cần phải ăn kiêng nữa, chính vì vậy cho nên từ sáng sớm, cô đã đi ra ngoài chợ mua rất nhiều đồ bổ để nấu mang đến cho Sơ, tất cả điều là những món mà Sơ thích ăn nhất.
Cầm trên tay bọc đồ ăn, cô bước thật nhanh đến phòng bệnh của Sơ, vừa đi cô vừa mỉm cười, tâm trạng của cô hôm nay thật là không tệ.
Đi gần tới phòng bệnh, cô thấy cửa phòng không đóng, càng đến gần cô càng nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra ở bên trong, ban đầu cô cứ nghĩ rằng là bác sĩ đến khám cho Sơ nhưng không, không phải giống như cô nghĩ, đôi chân cô bỗng khựng lại , theo phản xạ, cô đứng nép vào bên cánh cửa ở ngay bên cạnh.
" Sơ, tôi xin người, xin người hãy cho tôi gặp lại con bé , chỉ cần cho tôi nhìn thấy nó thôi cũng được "
" Các người đi đi, con bé không muốn gặp lại các người , năm xưa chính các người nhẫn tâm vứt bỏ lại nó, vậy thì tại sao, Sau hơn 20 năm lại muốn quay về nhận lại nó "
" Tôi biết tôi sai rồi, tôi chỉ cần trông thấy nó thôi rồi tôi sẽ đi ngay, xin người hãy cho mẹ con chúng tôi được gặp lại nhau "
"Hiện tại con bé đã không còn sống chung với chúng tôi nữa, các người hãy đi đi, đừng đến đây nữa "
Đứng ở bên ngoài, cô nghe rõ tiếng người đó đang khóc cầu xin Sơ được gặp một ai đó, nhưng cô không hiểu sao , Sơ lại tức giận đến như vậy
" Cạnh " - Do bất cẩn lên cô đã động phải cách cửa tạo nên tiếng động ,và tiếng động ấy đã thu sút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng
" Ai đó , ai đang đứng ở ngoài đấy thế" - Sơ nói vọng ra
" Là con "
Sau câu trả lời của mình, cô từ từ bước từ từ bước ra từ đằng sau cánh cửa, khác với ánh mắt lo ngại của mình, ai lấy điều nhìn cô rất ngạc nhiên.
" Con... con đến từ bao giờ, con đã nghe thấy những gì " - Sơ nhìn cô với ánh mắt phức tạp mà nói
" Thật ra con... con cũng chỉ vừa mới tới. Con xin lỗi mn "
Nghe cô nói vậy, ngay lập tức Sơ liền quay sang phía hai người kia nói với giọng giận dữ
" Tôi muốn nghỉ ngơi, các người về đi "
" Vậy chúng tôi xin phép đi trước, hôm khác sẽ lại đến thăm Sơ "
" Không cần đâu ".
Trước khi ra khỏi cửa, cô để ý thấy ánh mắt người phụ nữ kia nhìn cô rất là kì lạ, tại sao người phụ nữ ấy lại nhìn cô như vậy, cô cứ mải suy nghĩ mà không hay biết rằng, ở bên cạnh Sơ đang gọi tên cô.
" Nga, con làm sao vậy, sao không nghe thấy tiếng ta gọi "
" Dạ con xin lỗi "
" Sơ, hôm nay con có nấu món canh mà Sơ thích, để con đổ ra chén cho Sơ ăn nha "
" Thôi, ta chưa muốn ăn, con cứ để đó đi ".
Không hiểu sao, từ lúc hai người kia rời đi , thì cô lại cảm thấy thái độ của Sơ hôm nay rất là lạ, cô cứ nghĩ hôm nay cô và Sơ sẽ nói chuyện với nhau rất là nhiều nhưng nào ngờ bầu không khí lại trở nên ngột ngạt đến như vậy.
" Có phải Sơ vẫn còn giận con chuyện ban nãy "
Sau một hồi giữ im lặng, cô lên tiếng phá đi sự ngột ngạt đang có, Sơ không nói gì, cũng chẳng nhìn cô, ánh mắt Sơ vẫn đang nhìn về phía ngoài xa xăm, mãi cho đến một lúc lâu sau, Sơ mới thu lại tầm nhìn của mình rồi quay sang nhìn cô rồi từ từ mở miệng
" Ta hỏi con câu này , con hãy trả lời thật lòng cho ta biết "
" Vâng "
" Nếu như bây giờ bố mẹ đẻ của con muốn con tha thứ và quay về sống với họ, con nghĩ sao "
Câu hỏi của Sơ làm cô bị khự lại, quả táo đang cầm trên tay cũng theo phản xạ của cô mà rơi xuống đất, cô như chẳng giám tin vào những gì mà mình mới vừa nghe thấy, phải khó khăn lắm cô mới có thể thốt ra vài từ nói với Sơ
" Sơ... người nói sao "
" Ta nói nếu như bây giờ bố mẹ của con muốn con đi theo họ, con sẽ đi cùng họ chứ "
" Không, con sẽ không ở cùng một chỗ với họ, con sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã bỏ rơi con "
Không hiểu sao khi cô nói ra những lời đó nước mắt cô lại vô thức chảy xuống, trong lòng cô bỗng thấy thật khó chịu.
" Có chuyện này, ta nghĩ con nên biết , thật ra hai người mà con gặp sáng nay, họ chính là ba mẹ ruột của con "
" Sơ... Người nói sao, họ.. họ là ba mẹ ruọto của con sao "
" Đúng vậy, họ là ba mẹ của con , hôm nay họ đến là muốn đón con về chung sống với họ "
Thì ra người phụ nữ đó chính là mẹ ruột của cô, hèn chi cô thấy ánh mắt bà ấy nhìn cô rất lạ, tại sao họ đã vứt bỏ cô đi rồi giờ lại muốn quay lại nhận cô làm con gái của mình, không, cô không cần người mẹ độc ác như vậy, cô không cần họ, bao nhiêu năm qua cô không cần thì bây giờ cô cũng không cần
" Họ không phải là ba mẹ của con, chẳng có ba mẹ nào lại nhẫn tâm vứt bỏ đi đứa con mà mình sinh ra, đây mới chính là nhà của con, con sẽ không đi đâu hết, trừ khi chính Sơ đuổi con đi ".
Kể từ lúc cô biết được ba mẹ mình là ai, tại sao năm xưa họ lại bỏ rơi cô thì cô cứ như người mất hồn, cô có nên đi gặp họ, có nên cho họ cơ hội bù đắp cho cô, hàng trăm câu hỏi quẩn quanh trong đầu cô nó khiến cho cô mệt mỏi.
" Nga , em không sao chứ, anh thấy sắc mặt em không tốt, có cần gọi bác sĩ không "
" Không, em không sao, Thiếu Tường anh có thể cho em dựa vào vai anh một lát có được hay không "
" Hôm nay em làm sao vậy, đã có chuyện gì em mau nói anh biết đi "
Không hiểu sao khi cô tựa vào bờ vai anh cô liền cảm thấy thật an yên, cô có nên kể cho anh nghe chuyện này hay không.
" Thiếu Tường, thật ra hôm nay, em đã gặp lại được ba mẹ ruột của mình, gặp lại người đã vứt bỏ em "
Không phải giọng vui mừng khi gặp lại được người thân mà giọng nói của cô lại chứa đựng nhiều tâm sự và Thiếu Tường đã nhanh chóng nhận ra được điều này, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng mình, vuốt nhẹ lên mái tóc cô
" Gặp lại em, họ đã nói với em những gì "
" Họ nói muốn em quay về sống với họ, muốn em rời bỏ nhà Thiên Đường "
" Vậy em nói sao "
" Em không thể nào sống chung với họ và em cũng không thể tha thứ cho họ vì đã bỏ rơi em được nhưng... emm... "
" Chẳng phải bao nhiêu năm qua, em vẫn luôn muốn gặp lại họ sao, em hãy để cho thời gian trả lời, còn bây giờ em đừng suy nghĩ nhiều nữa, để anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi "
" Thiếu Tường, cám ơn anh ".
Nằm ở trên giường nhưng cô không sao mà ngủ mắt được, mỗi lần khi cô nhắm mắt là hình ảnh ánh mắt người phụ nữ ấy nhìn cô lại hiện ra, liệu cô có nên đi gặp họ, cho họ môt cơ hội được giải thích để cô không phải hối tiếc hay ân hận và rồi cô đã thức trắng đêm cùng với những câu hỏi trong đầu mình.
Thời gian cứ thế trôi qua, từ sau lần gặp mặt đó cô cũng không hề gặp lại bố mẹ mình, mỗi lần cô đến thăm Sơ , người cũng không hề nhắc lại chuyện cũ, cứ như chưa hề có gì xảy ra cho đến một ngày, hôm ấy, khi cô và anh vừa từ siêu thị chở về nhà thì trông thấy bố mẹ cô đang đứng chờ ở trước cổng nhà anh