Chương 13
Giống như cô đang làm chuyện gì đó xấu xa bị người khác phát hiện vậy, toàn thân cô không tự chủ được mà vì thế khẽ run lên, cô có thể nghe rõ từng tiếng bước chân mỗi lúc một gần mình hơn, nhưng sao , cô không thể quay đầu mình lại
- Ai cho phép em được bước chân vào căn phòng này
Dường như anh đang rất giận dữ, cô rất muốn quay người lại nhưng bản thân cô lại không biết mình sẽ phải đối diện với anh như nào, rồi bất chợt, anh xoay mạnh người cô lại đối diện với mình, hai người mặt đối mặt nhìn nhau
- Tôi hỏi lại em , sao em lại bước chân vào căn phòng này
Ánh mắt anh nhìn cô cớ sao lại sắc lạnh đến vậy, từng lời anh nói cớ sao lại lạnh lùng đến thế, chưa bao giờ cô thấy anh như lúc này
- Em.. em... em... em xin lỗi
Cô không giám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy của anh, miệng cô lắp bắp nói, hai tay cô bấu chặt lấy vạt áo mình
Thiếu Tường hít lấy một hơi thật mạnh, dường như anh đang cố kìm nén lại cảm xúc của mình lại, sau đó anh nói với cô :
- Em có một phút để ra khỏi đây, giới hạn kiên nhẫn của tôi chỉ có duy nhất lần này
Nói xong anh bước tránh sang một bên để nhường lối cho cô đi, cô nhìn anh, miệng lắp bắp như muốn nói thêm điều gì đó nhưng không thể, cô nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng đó
Tối, mâm cơm đã được bày ra từ lâu nhưng ngồi đợi mãi cô không thấy anh xuống ăn cơm, cô định bước lên trên phòng gọi anh xuống nhưng nghĩ tới chuyện xảy ra chiều nay, bước chân cô bỗng nhiên khựng lại
Một lát sau, Thiếu Tường từ trên lầu bước xuống, anh không nói gì nhiều mà chỉ kéo ghế ngồi xuống ăn cơm. Một bầu không khí nặng nề bao chùm lên hai người, phải khó khăn lắm cô mới có thể thốt ra vài câu phá tan đi sự im lặng đáng sợ kia
- Em xin lỗi vì đã tự ý bước vào căn phòng đó
- Đừng để xảy ra chuyện đó thêm một lần thứ 2, khi chưa có sự cho phép của tôi
Câu nói đó của anh khiến hành động của cô khựng lại, kể từ lúc hai người chính thức quen nhau thì đây là lần đầu tiên, anh xưng tôi với cô, phút chốc cô thấy lòng mình buồn vô tận
- Vâng
- Tôi thấy hơi mệt nên lên phòng nằm một lát, em ăn xong thì dọn dẹp rồi nghỉ sớm đi
Nói xong, anh bỏ đi lên trên phòng, ở phía dưới cô cắn chặt vào môi mình, cố gắng ngăn không cho tiếng nấc được phát ra.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cô đi lên trên phòng mình, lúc đi ngang qua phòng anh, cô thấy cửa không đóng mà chỉ khép hờ ở đó, nhòm qua khe hở cô thấy anh đang đứng ở ngoài ban công quay lưng về phía mình, lần đầu tiên cô thấy anh hút thuốc, làn khói thuốc trắng bay phảng phất càng làm khung cảnh thêm sầu hơn, có điều gì mà anh lại không thể nói với cô, tại sao lại phải im lặng chịu đựng một mình
" Cạch " Cô vô tình va vào cánh cửa tạo lên một tiếng động và tiếng động ấy đã thu hút sự chú ý của anh, ánh mắt hai người chạm nhau, không gian như muốn ngừng lại
- Muộn rồi, em mau về phòng mình ngủ sớm đi
- Thiếu Tường, anh có thể nghe em giải thích không , thật sự em không có cố ý
- Anh hiểu , nhưng tạm thời anh không muốn nói đến chuyện này
Cả đêm hôm ấy, cô chẳng thể nào mà chợp mắt nổi, ruốt cuộc căn phòng đó là của ai ? Người trong bức ảnh đó với anh có quan hệ gì ? Tại sao khi thấy cô xuất hiện trong căn phòng ấy anh lại tức giận đến thế ? Cứ như vậy, cô thức trắng đêm đến sáng
Do cả đêm cô không ngủ được nên cô thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng, nhưng khi vừa bước xuống dưới nhà, cô chợt phát hiện đôi giày của anh đã không còn ở vị trí cũ, chiếc xe của anh cũng không thấy đậu ở trong gara, rốt cuộc anh đã đi đâu mà sớm đến như vậy
Một mình cô đứng ở giữa căn nhà rộng lớn, cô bỗng thấy ngôi nhà này thật lạc lõng và anh như trở thành một người khác vậy
Cả đêm hôm đó,anh không chở về nhà mãi đến trưa ngày hôm sau, cô mới thấy anh quay về, vừa vào đến nhà, ngay khi vừa trông thấy cô anh liền nói
- Đi với anh, anh muốn đưa em đến một nơi
Chẳng đợi cô kịp đồng ý hay là không anh đã vội kéo tay cô đi thẳng một mạch ra xe, sau khi cả hai đã ngồi vào vị trí của mình anh liền cho xe nổ máy rời đi
- Thiếu Tường, anh muốn đưa em đi đâu
- Anh sẽ giới thiệu em với một người, người đó rất quan trọng với anh
Chiếc xe của anh dừng lại ở một khu nghĩa trang rất đẹp, cô không hiểu tại sao anh lại đưa cô tới đây, lẽ nào đây là nơi ...
Ở trước mắt cô và anh lúc này chính là một phần mộ của một người con trai, người đó chính là người trong tấm bài vị ở trong căn phòng kia mà cô đã nhìn thấy
- Đây là em trai anh
Thiếu Tường bất ngờ lên tiếng làm cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, anh như nhìn thấu suy nghĩ của cô, chẳng để cô có cơ hội được mở miệng, anh lại tiếp tục nói , cả ánh mắt và giọng nói của anh điều rất đau buồn
- Người này chính là em trai anh, nó đã mất cách đây 8 năm khi đang trên đường từ sân bay về nhà, chiếc xe của nó đã bị một chiếc xe đi ngược chiều đâm phải, đáng nhẽ nó sẽ không chết nếu chiếc xe kia đưa nó tới bệnh viện, nhưng vì mất máu quá nhiều nên khi đưa nó tới nơi nó đã không qua khỏi. Sau khi gây tai nạn chủ nhân của chiếc xe kia đã bỏ chạy bỏ lại một mình nó ở đó
Nói đến đây, cổ họng anh như nghẹn lại, bàn tay anh bỗng nắm thật chặt hiện lên rõ từng đường gân xanh
- Bao năm qua anh vẫn luôn đi tìm kiếm tung tích chủ nhân lái chiếc xe gây tai nạn năm đó, nhất định anh sẽ khiến người đó phải trả giá, sống không bằng chết