Chương 12
Đối với cô, Sơ không chỉ là người có ơn nuôi dưỡng cô từ tấm bé , mà Sơ đối với cô còn như là một người mẹ, một người thầy, một người chị gái , ngồi trên mà nước mắt cứ thế tuôn rơi, nếu như Sơ làm sao, thì cô liệu có thể sống nổi
- Lúc này em phải thật bình tĩnh, nghe anh, nhất định Sơ sẽ không sao đâu
Thiếu Tường một tay lái xe, môt tay anh nắm chặt lấy bàn tay cô đang run lên theo từng tiếng nấc
Chiếc xe của anh nhanh chóng đưa hai người về tới trại trẻ Thiên Đường, ngay khi vừa trông thấy cô, tất cả mọi người ai lấy điều mừng rơi nước mắt, đám trẻ con nhanh chóng chạy ra ôm chặt lấy chân cô, chúng khóc
- Chị Nga, sao chị bây giờ mới chịu về, chị không nhớ mọi người sao
- Chị xin lỗi, chị cũng rất nhớ mọi người và mấy đứa - Cô ôm bọn trẻ mà khóc theo
- Thôi, mấy đứa để chị vào thăm Sơ đi
Một giọng nói khàn khàn cất lên , cô vội đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt vẫn còn cố rơi, rồi quay sang nói với mọi người
- Sơ đang ở đâu, dẫn con đi gặp người có được không
- Con đi theo ta
Đi được vài bước, cô chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội quay người mình lại, Thiếu Tường vẫn đứng đó, dõi theo cô vậy mà cô xuýt chút nữa lại quên mất đi sự có mặt của anh
- Thiếu Tường, anh có muốn đi cùng em không ?
Lúc này, nghe thấy cô gọi tên anh thì mọi người mới bắt đầu chú ý đến anh, họ nhìn anh với một ánh mắt áy láy vì đã không đón tiếp anh chu đáo
Thiếu Tường đương nhiên biết ý cô là muốn nói gì, anh khẽ gật nhẹ đầu, sau đó xải bước đi về phía cô, bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay cô cùng nhau đến gặp Sơ
Cánh cửa phòng hé mở, nhìn qua hkhe hở đó, cô thấy bóng lưng Sơ đang nằm quay lưng về phía mình, Sơ gày hơn xưa , nghe từng tiếng ho mà tim cô như thắt lại, cô trách bản thân mình sao đã vội vô ơn, đã bao lâu rồi cô không về thăm Sơ, nếu như ngày hôm nay bé Mai không nén gọi điện cho cô thì cô sẽ mãi vô tâm như vậy sao , dù đã cố gắng nhưng cô vẫn chẳng thể nào ngăn lại từng tiếng nấc phát ra trong cổ họng mình
Nghe thấy tiếng nấc cô phát ra, Sơ liền từ từ quay người mình lại, ngực cô càng nhói hơn khi nhìn thấy viết máu vẫn còn dính ở miệng Sơ
- Sơ.. con sai rồi... con xin lỗi - Cô bước thật nhanh đến bên cạnh rồi ôm chặt lấy Sơ khóc
- Con về thăm ta là tốt rồi, ta không trách con, mau nín đi con gái
- Sơ bệnh sao không nói cho con biết, để con đưa người đi bệnh viện
- Ta không sao, ta biết con cũng bận nên không muốn làm phiền con
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Thiếu Tường không tiện làm phiền hai người, đợi một lát sau, anh mới lên tiếng lễ phép chào hỏi Sơ
- Con chào Sơ
Nhìn thấy sự xuất hiện của anh, Sơ vô cùng ngạc nhiên, sao anh lại đi cùng cô, anh chẳng phải là tổng giám đốc tập đoàn GD sao , người mà đã rất nhiều lần đứng ra tài trợ cho trại trẻ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, cô và anh rốt cuộc là quan hệ gì
- Chào.. chủ tịch ...
Sơ cố gắng ngồi dậy đón tiếp anh nhưng chẳng thể nào ngồi dậy được, Thiếu Tường hiểu điều đó, anh nhanh chóng bước lại đỡ Sơ nằm xuống rồi ra hiệu cho Sơ đừng nói gì cả, đừng gọi là chủ tịch
- Con xin lỗi , là do con đã không thường xuyên đưa Nga về thăm mọi người, mong người tha lỗi cho Nga
- Sơ , anh ấy là Thiếu Tường , người con yêu
Không hiểu sao, nghe cô giới thiệu anh là người yêu mình, cô lại thấy
sắc mặt Sơ lại thay đổi, Sơ không vui và mừng cho cô đã tìm được hạnh phúc hay sao
- Người sao vậy, người mệt sao
- Ta... ta không sao
- Sơ hãy để cho con đưa người đến bệnh viện, ở đó có các y
bác sĩ và y tá sẽ chăm sóc tốt và giúp Sơ trị bệnh. Con mong người đừng từ chối thành ý này của con - Thiếu Tường lên tiếng
- Đúng đó Sơ, người hãy đến bệnh viện chữa trị đi ở đó sẽ giúp cho bệnh của người khá hơn....
Trước sự cương quyết và chân thành của anh và cô, Sơ cũng chỉ còn biết đồng ý nghe theo ý của hai người. Nhờ vào những mối quan hệ của mình, Thiếu Tường đã đưa Sơ đến một bệnh viện có tiếng , anh dành cho Sơ mọi sự chăm sóc tốt nhất, hàng ngày luôn có bác sĩ và ý tá ở bên cạnh Sơ , nhờ vậy mà bệnh tình của Sơ đã tốt hơn rất nhiều
- Thiếu Tường.. Thật sự rất cám ơn anh
Vừa giúp anh chỉnh chu lại chiếc áo đang mặc, cô vừa ngại ngùng nói với anh lời cảm ơn. Bất chợt, vòng tay anh khẽ ôm chặt lấy cô vào lòng mình
- Cám ơn anh vì điều gì
- Vì tất cả những gì anh đã làm cho Sơ và bọn trẻ
- Họ là những người thân duy nhất của em, đương nhiên họ cũng như là người thân của anh, em không cần cảm ơn anh đâu
Hôm nay anh đi làm, trong lúc cô lên dọn phòng cho anh cô đã vô tình phát hiện ra một bí mật , điều mà trước nay cô chưa từng nghe qua quản gia Ly hay anh nói về điều này
Thiếu Tường xưa nay vốn là người cẩn thận, mọi đồ đạc trong phòng luôn sắp xếp theo trật tự , vậy mà không hiểu sao, sách ở trện kệ của anh hôm nay lại vất bừa bộn đến vậy, trong lúc cô đặt lại những cuốn sách đó vào vị trí cũ thì vô tình phát hiện ra, chiếc kệ sách của anh bỗng nhiên di chuyển, thì ra ở đằng sau kệ sách của anh lại là một gian phòng khác, không biết là do tò mò hay là gì mà cô đã bước chân vào căn phòng đó
Ngay khi vừa mới bước chân vào cô đã cô cùng ngạc nhiên bởi vì đây là một căn phòng rất đẹp, nếu như phòng của anh là tông màu đen - trắng chủ đạo thì ở căn phòng này, mầu sắc lại rất hài hòa giữa hai mầu xanh dương và trắng.
Ở phía trước mặt , cô thấy có treo một khung ảnh rất lớn, trong hình là một người con trai rất tuấn tú mặc một bộ quần áo bóng chày đang cười rất tươi, mới đầu cô còn tưởng đó là anh hồi trẻ nhưng không phải, người đó rất giống anh , lẽ nào anh không chỉ có một mình mà còn có anh em khác nữa
Càng lúc cô càng thấy tò mò, mọi đồ đạc trong căn phòng vẫn còn nguyên kể cả quần áo hay những vật dụng linh tinh khác nhưng sao không cô không thấy ai
Toàn thân cô bốc chốc lạnh toát khi trông thấy một chiếc bài vị được đặt ở ngay bên cạnh mình, lấy hết can đảm cô chầm chậm tiến lại gần, cô đã vô cùng kinh ngạc khi người đó với người ở trên tâm di ảnh kia cùng là một người
" Phương Tuấn Phong
Sinh ngày : 20-1-1988
Mất ngày : 20 -1- 2010 "
Miệng cô lắp bắp đọc những gì ghi trên tấm di ảnh kia, cùng lúc đó , cô nghe thấy một giọng nói vô giận dữ ở phía sau lưng mình
- Ai cho em bước chân vào đây, Ai cho phép