Chương 11
Cuộc đời cô, chưa bao giờ cảm thấy mình lại hạnh phúc như lúc này, đến tận bây giờ thậm trí ngay giây phút này, cô vẫn chưa giám tin rằng sẽ có một ngày, một người đàn ông hoàn hảo như anh lại chấp nhận yêu một người như cô, yêu anh và được anh yêu là thứ cảm giác tuyệt vời nhất trên thế gian mà cô biết đến
Anh của bây giờ hoàn toàn khác với của ngày xưa, giống như anh lúc trước và hiện tại là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy
Anh của lúc trước đối với cô là một con người lạnh lùng và tích kiệm với cô từng lời nói thì lúc này đây, anh của hiện tại lại là một con người rất ấm áp và dịu dàng, mỗi khi gần cô anh luôn cười, những nụ cười hạnh phúc mà trước kia cô chưa từng nhìn thấy ở anh
Ngày từng ngày trôi đi, cuộc sống của anh và cô cứ như vậy trôi qua một cách bình yên và hạnh phúc như thế, căn nhà lạnh lẽo trước kia nay đã không còn mà giờ đây chỉ còn những phút giây hạnh phúc đầy ấm áp giữa hai con người đang chìm đắm trong tình yêu mà họ dành cho nhau
Sáng nào cũng vậy, ngay khi vừa bước chân xuống đến dưới nhà, Thiếu Tường ngay lập tức liền ngửi thấy một mùi hương thức ăn quen thuộc và một bóng dáng thân quen đang lúi húi nấu ăn trong bếp
Anh đứng đó, say mê ngắm nhìn cô, bờ môi anh bất giác nở một nụ cười, càng lúc anh càng yêu bóng dáng ấy, cô khác với những người con gái anh từng gặp , từng tiếp xúc, họ tiếp cận anh là có mục đích, tất cả chỉ nhằm vào gia tài và địa vị mà anh đang có nhưng cô lại khác, cô đến với anh bằng một tình yêu chân thành không tính toán
Thiếu Tường bước từng bước đi thật nhẹ như sợ bị cô phát hiện, vòng tay anh khẽ xiết chặt lấy eo cô, ôm chặt lấy cô vào lòng anh khẽ nói :
- Vợ anh hôm nay cho anh ăn món gì đây
Bàn tay đang đảo thức ăn của cô bỗng khựng lại vì cái ôm bất ngờ này của anh, từng câu anh nói như mật ngọt rót vào mọi ngóc ngách trong trái tim cô, cô mỉm cười đầy hạnh phúc
- Em đang nấu cháo gà , món mà anh thích
- Cám ơn vợ
Hai má cô đỏ ứng lên khi nghe anh gọi
mình như vậy, trái tim cô bỗng chốc đập rộn ràng, đôi má theo phản xạ tự nhiên mà đỏ ửng lên, cô ngại ngùng ấp úng nói với ai
- Ai là vợ của anh chứ , ai nói sẽ lấy anh
- Là em , ngoài em ra thì anh đâu có ý định sẽ lấy một ai khác
- Từ khi nào anh lại dẻo miệng như vậy chứ - Cô đấm nhẹ vào ngực anh
- Từ khi anh yêu em
Cuộc sống của anh và cô mỗi ngày điều trôi qua bình dị như vậy, anh yêu cô một cách nhẹ nhàng , tình yêu cô dành cho anh không tính toán
Sau khi dùng bữa sáng xong, anh hôn chào tạm biệt cô tới công ty làm việc , còn cô , sau khi anh đi thì cô lại bắt tay vào những công việc thường ngày của mình là dọn dẹp nhà cửa
" Reng... reng... "
Đang tưới cây ngoài vườn thì cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình ở trong nhà kêu lên, ngay lập tức cô chạy vào nhà nghe máy
- Alo
- Chị Nga... chị Nga phải không
Là giọng nói của một bé gái tầm hơn 10 tuổi gọi điện thoại cho cô, cô bé đó vừa nói vừa khóc khiến cô vô cùng bối dối
- Em là ai ? Sao lại biết tên chị ?
- Chị Nga , em là Mai , em ở trại trẻ Thiên Đường , em tìm thấy số điện thoại của chị ở sổ ghi chép của sơ
- Mai à , em gọi cho chị có chuyện gì không? Tại sao em lại khóc, có phải ở nhà Thiên Đường đã xảy ra chuyện gì rồi không , em mau nói đi
- Chị ơi... Sơ .. Sơ ốm nặng lắm chị ơi nhưng sơ không chịu đi viện . Sơ muốn gặp chị, chị mau về đi có được không
Giọng của bé Mai khóc nấc trong điện thoại càng khiến cô hoảng loạn và lo lắng , tai cô như ù đi , người cô như chết lặng khi cô hay tin Sơ ốm nặng mà không chịu đi viện, cánh tay cô buông thõng làm rơi chiếc điện thoại xuống dưới đất, nước mắt cô bắt đầu rơi một cách vô thức
- Chị Nga.. Chị có nghe em nói không chị Nga
- Chị Nga , chị đâu rồi , chị còn đó không chị Nga
Phải mất một lúc sau cô mới có thể bình tĩnh hơn một chút , cô vội vã nhặt chiếc thoại đang rơi ở dưới đất lên
- Ơi chị đây Mai , em và mọi người ở đó cố gắng thuyết phục đưa Sơ đi viện , chị sẽ về liền
- Dạ chị , chị nhớ về liền nha chị
Nói chuyện với bé Mai xong, cô chạy nhanh lên trên phòng gấp cho mình một vài bộ quần áo , rồi sau đó gọi điện thoại báo cho anh biết rằng cô sẽ về trại trẻ Thiên Đường một vài hôm, nhưng cô gọi mãi cho anh mà không được , anh không chịu nghe máy , chẳng còn cách nào khác cô đành viết vội cho anh vài dòng chữ rồi rời đi
Chẳng rõ có phải giữa anh và cô có giác quan thứ 6 hay không mà suốt cả buổi họp hội đồng quản trị công ty , ruột gan anh cứ nóng như lửa đốt, ngaY khi vừa bước chân ra khỏi phòng họp anh liền lập tức mở máy điện thoại , điện thoại của anh liên tục báo cuộc gọi nhỡ từ cô, điều đó càng làm anh thêm nóng ruột , anh gọi điện về nhà nhưng cô không nghe máy, lo sợ cô ở nhà xảy ra chuyện anh vội vã lái xe về nhà thì trên đường đi thật may anh đã gặp được cô đang đợi bắt xe, ánh mắt anh chợt dừng lại trên tay cô đang nắm chặt lấy túi hành lý, cô định đi đâu sao
- Nga. Em định đi đâu, sao lại đem theo hành lý thế kia
Chiếc xe của anh đỗ ở ngay trước mặt cô, không hiểu sao , ngay khi vừa trông thấy anh cô lại òa khóc
- Thiếu Tường , anh có thể đưa em về gặp Sơ có được không
Thiếu Tường như hiểu ra mọi chuyện ,
anh liền bước xuống xe mở cửa xe cho cô
- Em đừng khóc , em khóc anh đau lòng lắm có biết không , Sơ sẽ không sao đâu , tin anh đi
Ngoài việc an ủi cô thì anh không biết mình lên nói gì lúc này, sau khi hai người đã ngồi yên vào vị trí của mình anh nhanh chóng lái xe rời đi