Chương 10 Y. Ê. U
* Tháng 12 rồi chắc mọi người cũng biết cuối năm công việc thường hay bận rộn hơn rất nhiều, mình lại có con nhỏ nên việc có thể ra cháp điều như trước kia là rất khó, có thể là từ bây giờ 1 tuần mới có một cháp hoặc ít hơn và không cố định giờ giấc. Nếu như mọi người cảm thấy lâu quá thì hãy đợi khi nào mình hoàn thành xong hãy đọc cho liền mạch cảm xúc. Ai cũng có công việc nên hãy thông cảm cho nhau mn nhé. Chúc mn luôn vui vẻ "
- Nói đi... tại sao anh không nói.. nói...
Hai mắt cô khẽ nhắm lại, nước mắt rơi. Cũng là đau, chi bằng đau ngắn còn hơn đau dài, cô xoay người bước đi, tình yêu này cô buông
-" Dừng Lại "
Cánh tay anh mau chóng chụp lấy cổ tay cô, hành động này của anh là sao? Là thương hại cho cô hay là cười nhạo cô.
- Anh buông tay ra. À mà không đúng, cậu chủ xin buông tay
Những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi trên khuôn mặt cô, cô nói với anh nhưng không hề quay mặt mình lại. Bất chợt cánh tay cô bị một lực nào đó mạnh mẽ kéo lấy và ôm chặt vào lòng, do bị bất ngờ cô bị mất đà cả người ngã về phía anh. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần thật gần, mùi hương nam tính bạc hà tươi mát quen thuộc của anh phả vào mũi cô, tiếng nhịp đập nơi trái tim anh cô có thể nghe rõ, cô như đứng bất động
- Đừng đi
Miệng anh chỉ thốt ra hai từ thôi nhưng nó cũng quá đủ để làm cho trái tim cô loạn nhịp, lúc này cô như đang bị mất phương hướng, tại sao anh lại không để cô đi, hay là anh muốn dày vò cô muốn cô phải chứng kiến anh và Tường Vi bên nhau, nếu như vậy có phải anh nhẫn tâm với cô quá hay không đây
Nuốt nước mắt vào trong, cô hít lấy một hơi dài, dùng toàn bộ sức lực mà mình có cô đẩy mạnh anh ra nhưng sức cô làm sao có thể chống lại được vòng tay của anh đang gắt gao ôm lấy cô
- Đừng đi , hãy ở lại đây
Giọng nói anh nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô, cánh tay anh vẫn đang ôm chặt lấy cô. Mọi thứ đến với cô thật bất ngờ, nó giống như là một giấc mơ ngọt ngào vậy nhưng có lẽ cô phải thoát ra khỏi giấc mơ này
- Cậu chủ hãy buông tôi ra- Giọng nói cô nghẹn ngào
- Tường Vi là em họ anh, em đừng suy nghĩ lung tung nữa, hãy ở lại đây bên anh đừng đi đâu cả
- Nếu như em yêu anh tại sao lại còn muốn rời xa anh
Những lời anh nói là thật?
Cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau, một lần nữa anh làm trái tim cô loạn nhịp khi đặt lên trán cô một nụ hôn
- Nga, em đừng như vậy có được không? Đừng đi xa khỏi anh
Cảm giác khi được đối phương đáp lại tình cảm của mình quả thật rất hạnh phúc và cô lúc này rất hạnh phúc, dù cho sau này có ra sao cô không quan tâm, cô chỉ cần biết lúc này cô hạnh phúc khi ở bên anh thế là đủ
Một buổi chiều vàng nắng đẹp rực rỡ, ngay khi vừa kết thúc buổi họp Thiếu Tường vội vã trở về nhà, từ khi nào anh cũng chẳng biết nữa, anh chỉ biết Nhà là nơi anh muốn về nhất sau mỗi khi tan làm vì nơi đó có cô
Vòng tay anh khẽ ôm lấy cô từ phía sau, cằm anh khẽ tựa vào bờ vai cô, hành động này của anh làm cho cô đỏ mặt cả cơ thể khẽ run lên
- Anh về rồi
- Hôm nay anh về sớm vậy, em còn chưa nấu xong cơm tối
- Không sao, anh sẽ giúp em , hai người làm sẽ nhanh hơn
Lần đầu tiên anh vào bếp, cô thật không giám nghĩ một tổng giám đốc như anh lại biết nấu ăn hơn nữa anh lại còn rất chuyên nghiệp
- Thiếu Tường, em không nghĩ anh lại biết nấu ăn
- Anh không chỉ biết mỗi nấu ăn thôi đâu mà còn nhiều thứ khác nữa đó
- Vậy sao, là những thứ gì
- Rồi sau này em sẽ rõ
Những món ăn được anh đặt xuống bàn, tháo bỏ chiếc tạp dề đeo trên người anh cùng cô ăn tối.
Không quá cầu kì và sang trọng, không có những tiếng nhạc du dương hay những ánh nến vàng lấp lánh nhưng bữa tối của anh và cô lại tràn ngập sự ấm áp
- Nga này, em có biết lần đầu ta gặp nhau là khi nào không
Vừa gắp đồ ăn cho cô anh nhìn cô và nói, cô không biết tại sao anh lại hỏi cô như vậy
- Chẳng phải lần đầu gặp anh là khi em đến nhà anh xin làm người giúp việc sao
- Em chắc chứ - Anh nhìn cô cười bí hiểm
- Không lẽ em và anh gặp nhau trước đó rồi sao, nếu có tại sao em lại không nhớ chứ
- Em có nhớ mình từng bị một chiếc xe hơi suýt chút nữa đυ.ng trúng hay không ?
Cô như nhớ lại đoạn kí ức khi xưa, không lẽ người đàn ông lái chiếc xe ngày hôm đó là anh ?
- Người lái chiếc xe đó là anh - Cô nhìn anh đầy ngạc nhiên
- Đúng là anh, anh cũng không ngờ sau lần đó lại có thể gặp lại em hơn nữa em lại đến làm ở đây
- Vậy là anh đã nhận ra em từ trước phải vậy không
- Đúng , ngay từ lần đầu em đến đây anh đã nhận ra em
Nhận ra sự khác lạ trên khuôn mặt của cô, bàn tay anh khẽ nắm lấy tay cô, anh nói :
- Và điều khiến anh bất ngờ hơn cả chính là anh lại yêu em