- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Định Mệnh Hay Lỗi Định Mệnh
- Chương 8
Định Mệnh Hay Lỗi Định Mệnh
Chương 8
Nhìn món đồ anh chuẩn bị cho cô mà cô thấy vô cùng bối rối, giờ mặc thứ của nợ này vào á, anh ta cố tình hay sao? Đó là 1 chiếc váy ren vàng mỏng le mỏng lét, so với cái váy vừa bị xé rách của cô thì nó còn trông khiêu gợi hơn gấp chục lần.
Còn 1 giải pháp nữa là dùng vỏ chăn quấn tạm quanh người, nhưng nó có lẽ lâu rồi không được dùng hơi bụi, trời này ai dùng chăn mà cần vỏ chăn chứ, chắc đã được cất trong tủ mấy tháng rồi nên mới bám bụi như vậy mà cô lại đang bị thương, giữ cho những vết cào xước trên người không bị nhiễm trùng là ưu tiên hàng đầu, vì vậy phương án cuối cùng của cô là mặc cái váy anh đã chuẩn bị cho rồi khoác hờ áo sơ mi của anh bên ngoài, anh là đàn ông, cởi trần tí chết ai, nãy giờ đã vậy rồi.
Anh cũng biết thứ anh lấy cho cô mặc hở hang cỡ nào, có cái gì cần phô là phô ra hết do đó, bôi thuốc cho cô mà anh cũng chẳng dám nhìn thẳng. Anh nói giọng áy náy:
- Xin lỗi em, cái váy ngủ này là của mẹ anh, trong biệt thự toàn loại như vậy thôi, lát em lên tầng xem thử nếu thấy cái khác hợp hơn thì cứ lấy mà mặc.
- Không cần đâu ạ, em ổn mà, cảm ơn anh, nếu không có anh em không biết xoay sở ra sao nữa.
Anh nhìn cô cười, mắt lấp lánh:
- Thế nên mới không có chữ "nếu".
Nhìn đôi mắt sáng ngời lên vì hạnh phúc của anh, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cô chồm tới hôn anh. Lúc đầu cũng chỉ định chạm môi xem đôi môi kia mềm và ấm đến đâu thôi rồi chẳng biết tại làm sao lưỡi cô đã trong miệng anh rồi, dè dặt thăm dò tiếp đến là quấn chặt lấy lưỡi của nhau, hôn đến u mê cả đầu óc, 1 nụ hôn kiểu Pháp đúng chuẩn. Tay cô vòng lấy cổ anh vuốt ve gáy rồi xuống bờ vai rắn chắc, cả 2 thân hình dán chặt vào nhau trong vũ điệu của rắn. Khi rời đôi môi anh ra mặt cô ửng đỏ, hơi thở dồn dập hỗn loạn, chiếc áo sơ mi của anh khoác hờ trên vai đã rơi xuống đất, cả người cô nằm lọt trong vòng tay anh. Luống cuống xấu hổ cô vội vã lùi ra xa nhưng bị anh túm lại:
- Á à, định bỏ đi đâu, em cưỡng hôn người ta rồi tính bỏ đó chạy làng à?
Đã ngượng ngùng sẵn lại bị anh nói thế cô đỏ mặt đến tận mang tai, anh bật cười tính nói thêm vài câu nữa rồi lại thôi. Đưa tay cô lên anh hôn vào trong lòng bàn tay, cảm giác buồn buồn nhột nhột làm cô thấy ham muốn lại đột ngột dâng lên. "Mày điên rồi, thật sự điên rồi, cô tự rủa mình, lo mà kiềm chế đi, ai lại vồ trai kiểu ấy, chẳng còn liêm sỉ gì nữa cả!"
- Ra ăn thôi em, anh mua đồ ăn trưa rồi này. - Anh nói, dắt tay cô vào phòng ăn.
Loanh quanh với nhau đến tối thì anh về, dù rất muốn ở lại nhưng anh lo mình làm cho cô sợ, cô vừa trải qua chuyện kinh hoàng như thế, phải để cô bình tĩnh lại đã.
Da cô rất lành nên những vết thương cũng mau khỏi, đóng vảy, lên da non, cũng chẳng đau đớn gì lắm. Cô sẽ phải đi tìm việc khác, ở mấy nơi người ta nói tiếng Anh hoặc tiếng Nhật, Đại sứ quán Anh, Úc, Nhật gì đó chẳng hạn, từ khi cô xuyên không cứ có cảm giác cô gặp xui xẻo sao sao ấy, mất sạch tiền lần này là lần thứ 2 rồi, ki cóp bao lâu, đã bắt đầu tính toán với số tiền có được sẽ làm này làm kia thì y như rằng gặp chuyện, số cô đúng là số ruồi bu mà.
Có quá nhiều thời gian rảnh lại chẳng bước chân ra khỏi nhà nên cô đi khắp nơi trong biệt thự để cho thỏa trí tò mò. Chỉ có 2 tủ đựng quần áo, 1 đựng toàn váy ngủ giống kiểu chiếc váy anh cho cô mặc mượn, 1 tủ toàn váy dạ hội may cầu kì và rườm rà, cô đã từng mặc thử vài cái, nặng kinh khủng như cô phải đeo 2 cái chăn bông 1 lúc vậy, đã thế còn dài, đi được 3 bước váy vướng vào chân suýt chút nữa cô ngã dập mặt.
Cái tủ đựng váy ngủ thì toàn loại không mỏng dính cũng hở tang hoang, điểm nhấn toàn đúng vào những chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể. Mẹ anh mặc những thể loại này sao, nghe vô lý thế nào ấy, hay đây là nơi anh nuôi nhân tình và đây là đồ của cô ta, giống như 1 thằng bạn cô, cũng có 1 biệt thự kiểu này, cứ nhân tình là dẫn đến đó ở, khi chia tay nó luôn tặng cho nhân tình biệt thự làm quà nhưng cô nào đòi nó cái biệt thự lưu dấu kỉ niệm đó thì nó đều không chịu. Có lẽ là vậy nhỉ, cô cũng là 1 trong số nhân tình trong bộ sưu tập của anh thôi, sao cô lại buồn, sao tự dưng lại khóc, chính cô ngay từ đầu đã xác định đây không phải mối quan hệ nghiêm túc kia mà.
Cô tắm xong đi ra phòng khách thì thấy anh ngồi ngửa cổ ra sau trên ghế. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô hỏi:
- Mệt lắm hả anh?
- Ừ, họp hành lắm quá ngồi suốt ngày cứng hết cả cổ.
- Có muốn em bóp vai cho không?
- Có, có! - Anh trả lời mắt sáng lên.
Cô ngồi trên ghế còn anh ngồi xuống sàn giữa 2 chân cô, 2 tay để lên 2 bên đùi, thấy cô không phản ứng gì anh dấn tới vuốt ve đùi trong của cô.
- Này này, cái tay hư, làm trò gì đấy?
Tuy cô nói thế nhưng giọng chẳng có vẻ gì là tức giận, nhân cơ hội, anh lùi người xuống ngửa mặt ra sau nhìn cô, bộ ngực tròn trịa của cô rơi đúng trên trán anh, cô không né người đi cũng chẳng đẩy anh ra nên anh vươn tay lên nắm cặp tuyết lê của cô nhẹ nhàng xoa bóp.
- Anh mỏi mới cần xoa bóp chứ em có cần đâu mà anh lại làm hả?
Anh bật cười xoay người lại, vùi mặt mình vào giữa khe ngực của cô, cô vừa mới tắm xong, làn da mát lạnh mềm mịn, hương thơm thoang thoảng làm anh như mê đi. Anh vươn dậy ngồi lên người cô, ghế sô pha thì nhỏ nên gần như cô bị anh ép chặt vào thành ghế. Cúi xuống anh hôn cô vồ vập, mạnh mẽ, tay nhanh chóng kéo khóa phéc mơ tuya chiếc váy của cô, nụ hôn trượt dần xuống cổ vừa hôn vừa liếʍ rồi đến ngực, anh dừng lại. Nâng niu đôi gò bồng đảo của cô trên tay anh ngắm nhìn say mê.
- Đẹp quá! - Anh nói giọng khào đi đến cái mức chính mình cũng chẳng nhận ra, nuốt khan mấy cái, anh cúi xuống hôn lên ngực cô, tìm đến 2 đỉnh nhọn đang dần cứng lên, tay anh vừa bóp vừa gẩy bên này, miệng mυ"ŧ bên kia, mặt dúi vào khe ngực của cô, 2 tay anh đẩy 2 quả tuyết lê cho nó ép chặt 2 bên má mình. Xen giữa những tiếng thở hổn hển, cô rên khe khẽ, tay vò tóc anh liên tục. Nụ hôn của anh trượt dần xuống người anh cũng tụt xuống thấp dần, khi mặt anh ngang với cô bé của cô, anh nhìn lên rồi từ từ cởϊ qυầи lót cô ra, cô bé của cô đã ướt nhoẹt rồi, như 1 cái miệng đang há ra ngậm vào đòi hỏi, nhanh chóng, anh vùi mặt vào đó. Anh mυ"ŧ thật mạnh hết thứ nước ngọt ngào đang chảy ra rồi đưa lưỡi liếʍ, liếʍ rộng ra cả bên ngoài, hôn lên 2 bên đùi non của cô sau đó tìm tới phần đầu của cô bé vừa cắn vừa mυ"ŧ hạt châu đã cứng lên. Giờ thì cô thở dồn dập rên thành tiếng, cơ thể uốn lượn chuyển động theo mỗi hành động của anh. Vạch cô bé của cô ra anh cho lưỡi vào trong rồi vẩy lên xuống, cô cong người về đằng trước cố để mặt anh gần cô bé của cô hơn, rên thành từng câu dài, rồi người run lẩy bẩy, 2 bàn chân cong lại, cô lêи đỉиɦ. Nhìn cô nửa nằm nửa ngồi trên ghế người mềm oặt, anh nở 1 nụ cười chiến thắng rồi bế xốc cô lên tầng.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Định Mệnh Hay Lỗi Định Mệnh
- Chương 8