Chương 73

Khi anh quay lại bệnh viện thì thấy cô đang ngồi trên giường, bồn chồn nhìn ra cửa. Tiến lại gần anh vỗ về cô:

- Muộn rồi, em mau ngủ đi, em cần phải nhanh khỏe thì mới cùng anh đi tìm con được chứ!

Nằm ôm cô trên giường anh vuốt ve cô nhè nhẹ như đang dỗ dành 1 đứa trẻ chìm vào giấc ngủ. Dù anh cũng bất an vô cùng nhưng vẫn phải cố tỏ ra thật bình thản, anh không thể làm cô hoảng loạn thêm nữa.

Sáng hôm sau vợ chồng cô đều dậy rất sớm. Bưng bát cháo nóng trên khay anh ngồi cạnh cô, xúc 1 thìa lên thổi cho nguội rồi đưa ra trước miệng cô, anh nài nỉ:

- Em cố ăn cho lại sức, lát nữa chắc sẽ có tin tức của con thôi!

Cô ngoan ngoãn há miệng ra ăn, dù thìa cháo vào miệng chẳng thấy có chút mùi vị gì. Nhìn chồng chăm chú, cô bảo:

- Francois, nếu con có mệnh hệ gì em sẽ không sống nổi đâu. Bé Thỏ đã mất rồi, giờ cả bé Gấu cũng vậy, em sẽ đi theo con.

Cô nói, nước mắt lã chã tuôn rơi. Gạt đi những giọt nước mắt trên má cô, anh nói đầy cứng rắn:

- Em đừng có nói gở, con chắc chắn không sao đâu. Anh hứa với em, anh sẽ mang con về an toàn. Nín ngay đi, em mà khóc rồi lại đau đầu đấy.

Martin đứng ngoài hành lang nãy giờ, chờ cho cô ăn hết bát cháo. Nhìn thân hình mảnh mai yếu đuối của cô, có 1 cái gì đó cứ rung lên trong lòng anh ta.

- 8 giờ sáng có 1 chuyến tàu về Pháp xuất phát từ cảng Sài gòn. Theo những gì tôi hỏi dò thì Jules đã mua vé tàu từ mấy bữa trước!

Vợ chồng cô giật nảy mình khi đột ngột nghe tiếng của Martin rồi hối hả chuẩn bị để ra cảng.



Bé Gấu ngồi rất nghiêm chỉnh, lưng thẳng, mắt nhìn thẳng giống như những gì các cô giáo đã dạy bé ở trường lặng lẽ quan sát người phụ nữ tóc màu cam đang xoay xoay trước mặt bé.

Bà ta đã đánh mẹ chắc chắn đã làm mẹ rất đau, mẹ ngã xuống đất và không dậy được. Bà ta là người xấu. Vậy thì bé phải thật ngoan, nếu không bà ta cũng sẽ đánh Gấu.

Jules âu yếm nhìn Fabien. Đáng yêu đến mức này ai lại chẳng thích cơ chứ. Mặc kệ Martin, mặc kệ nhà Largarde, giờ chị ta đã có bé Gấu, từ nay bé sẽ là con của chị ta. Vậy là mãn nguyện rồi.

Tiến lại bên cạnh bé Gấu, Jules ngồi xổm xuống hỏi với giọng ngọt ngào:

- Giờ Fabien thích ăn gì nào?

Cố gắng để không sợ hãi, bé Gấu vẫn run lẩy bẩy. Bé mếu máo:

- Cháu muốn về nhà với em vịt Fa! - Tuy rất muốn nói rằng mong được về với mẹ nhưng bé Gấu không dám nhắc đến mẹ. Người phụ nữ này ghét mẹ nếu bé Gấu đả động tới mẹ bà ta sẽ tức giận ngay.

Đưa tay lên nghịch những lọn tóc xoăn của Fabien, Jules nói với giọng cưng chiều:

- Bây giờ tối rồi, Fabien ngoan, ăn súp rồi ngủ đi 1 giấc sáng mai bác đưa con đi gặp em vịt nhé!

Nhìn bé Gấu ngoan ngoãn tự xúc ăn hết đĩa súp khoai tây, Jules hoàn toàn hài lòng. Trong súp có trộn thuốc ngủ, đảm bảo cho thằng bé ngủ cả sáng mai, như vậy thuận tiện cho kế hoạch bỏ trốn của chị ta hơn.

Bến cảng bắt đầu đông dần đông dần lên, vẫn chưa thấy bóng dáng Jules đâu cả. Để Jules không nghi ngờ rồi chuồn mất trước khi có ai phát hiện ra, vợ chồng cô thương lượng với 1 nhà gần cảng và chui vào đấy chờ đợi.

Trời hôm nay nắng gắt từ sáng sớm không khí ngột ngạt không 1 chút gió, người đi tàu đổ về ngày 1 đông, cứ y như cả 1 biển người vậy. Chiếc tàu há mồm mở cả cửa bên dưới cho hành khách lên tàu.



Trong khung cảnh hỗn loạn dù căng mắt ra nhìn vợ chồng cô cùng những người trợ giúp vẫn để lỡ mất Jules, khi phát hiện được ra chị ta thì Jules đã bế bé Gấu đi qua cầu tàu lên đến boong.

Cô nhào ra khỏi căn nhà đang trốn bấy lâu hét lên gọi con nhưng bé không nghe thấy. Chồng cô và Thomas vội chạy lên tàu. Đáng lẽ ra những người không có vé sẽ bị chặn lại từ xa nhưng vì Thomas làm trong hãng vận tải lớn nên toàn bộ thủy thủ đoàn đều quen biết anh ta.

Chồng cô và Thomas được tự do lên tàu, vài tay thủy thủ còn giúp chặn hậu khép góc để Jules không thể bỏ trốn.

Cô cố chen qua đám đông nhốn nháo để lên tàu, dù có Martin giúp sức việc ấy vẫn quá khó khăn. Rồi cô bị xô ngã, cả đám người dẫm đạp lên trên. Martin nằm đè lên người cô, cố che chắn cho cô.

Trên tàu bị dồn vào đường cùng Jules như phát điên phát dại. Ép sát người vào lan can tàu, chị ta nhìn chồng cô nở 1 nụ cười kì dị rồi ném bé Gấu xuống biển. Chồng cô vội vã lao theo, nhảy xuống nước. "Francois đâu có biết bơi? Vậy là mình không chỉ mất bé Gấu mà còn mất cả chồng sao?" cô nghĩ khi từ từ ngất lịm.

Tỉnh dậy khi thấy mình nằm trên giường trong phòng ngủ của 2 vợ chồng, những gì diễn ra khi ở cảng hiện về rõ mồn 1 trong đầu làm tim cô đau như bị ai bóp mạnh. Nước mắt tuôn rơi không kìm lại nổi. Giờ cô chỉ muốn được gào khóc thật to.

- Vừa mới tỉnh dậy đã khóc rồi, đã bảo với em thế nào về việc bị thương trên đầu thì đừng có khóc mà đau đầu hả?

Cô giật nảy mình khi nghe giọng nói ấm áp của chồng. Quay lại mắt mở to hết cỡ nhìn anh, cô hỏi:

- Anh chưa chết à?

- Em nói linh tinh cái gì vậy, sao anh lại chết. Anh phải sống để lo cho em và con chứ, đứa con này và đứa con này! - Francois vừa nói vừa chỉ vào bụng cô và bé Gấu đang hân hoan trèo lên giường chui vào lòng cô.

AKIRA ISHIKAWA

(hình như là thế tác giả bị lẫn quên mất họ nhân vật (^^;)))