Chương 7

Andy đương nhiên biết Thảo Linh đang lén lút sống trong nhà kho, tại sao, vì anh ta để ý đến cô, 1 cô gái xinh đẹp nổi bật như cô sao bỏ qua được chứ, gương mặt đẹp xuất sắc, vóc dáng hoàn hảo, thanh mảnh thắt đáy lưng ong nhưng ngực to, mông mẩy, đã thế làn da trắng sứ của cô anh ta chưa từng thấy cô gái An nam nào có được, khi cô ra giữa nắng tưởng đâu chính cô đang phát sáng lên vậy.

Andy có ấn tượng với cô ngay từ lần đầu tiên giáp mặt, không chỉ vì ngoại hình mà còn về tính cách, do đó, anh ta rất tò mò dõi theo mọi hành động của cô, trốn vào nhà vệ sinh sau khi tan làm, chờ mọi người về hết thì lẻn vào kho chẳng hạn, quả đúng là thú vị mà. Tuy Andy đã có vợ nhưng thế thì sao, ai cấm anh ta ngắm gái đẹp kia chứ.

Cũng đã mấy ngày rồi không gặp được cô, chả hiểu sao anh lại thấy sốt ruột đến vậy, hôm nay là Chúa nhật, anh đã nghĩ nát óc ra 1 kế hoạch tuyệt vời, anh sẽ nhờ 1 thằng nhóc bụi đời vào lấy trộm đồ của cô cố ý cho cô nhìn thấy và đuổi theo để dụ cô ra khỏi cơ quan, khi cô chạy ra ngoài sẽ tình cờ gặp anh, thấy không, anh thông minh quá còn gì, mỗi tội anh chưa tìm được đứa trẻ bụi đời nào dù đã lái xe đảo qua đảo lại trên phố mấy lần, à thì thực ra anh cũng chẳng vòng đi đâu xa chỉ lượn lờ quanh con đường có Đại sứ quán Mĩ hi vọng cô sẽ ra ngoài chơi ngày Chúa nhật.

Chủ nhật với cô thì cũng chỉ là 1 ngày như bao ngày trong tuần tẻ nhạt nhàm chán, thà cứ là ngày thường đi làm còn được gặp mọi người. Cô cũng muốn đi ra ngoài ngắm phố ngắm phường cho biết thời này người ta sống thế nào, nhưng ngặt 1 nỗi cô mù hướng, lỡ đâu đi lạc không biết đường về nữa thì sao. Chẳng có việc gì làm cô đem giấy ra xếp hạc, đầu nghĩ ngợi lan man, cô đến đây cũng 3 tháng rồi, cuộc sống chẳng gọi là tốt đẹp gì nhưng ít ra còn có chút tự do không phải sống theo ý cha mẹ có thể tùy tiện đưa ra quyết định, giống như việc sống chui lủi trong cái nhà kho bụi bặm này chẳng hạn.

Mải nghĩ, cô không để ý thấy có 1 bóng đen đã xuất hiện sừng sững sau lưng, tới khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong không khí cô mới giật mình quay lại, Andy sếp của cô đang đứng nhìn cô chòng chọc. Sao anh ta có thể vào được nhỉ, cô nhớ cửa nhà kho đã chốt rồi mà, đối diện với 1 gã đàn ông to lớn có khi phải gấp đôi mình lại đang say rượu, mắt đỏ vằn lên những tia máu, cô hoảng sợ, tự dưng thấy hụt hơi, ai cứ bảo càng hoảng sợ càng tỉnh táo nhỉ, cô sợ muốn ngất luôn rồi này.

Lùi người lại để tránh xa Andy hết mức có thể, cô định bụng sẽ chạy ra ngoài, cô đang mặc 1 chiếc váy ngủ 2 dây bằng lụa xanh có 2 tăng ren đen 2 bên, mặc thế này mà lao ra đường vào thời này chả khác gì không mặc gì cả, nhưng kệ, cứ vậy đi. Tuy nhiên cô chưa kịp chạy đi đâu thì Andy đã túm lấy cô, tay anh ta thọc vào bóp mạnh ngực cô làm cô đau đến mức phải hét lên.

- Sếp, anh dừng lại đi, anh say rồi, đừng làm trò điên nữa!

Nói mà người say nghe theo thì đúng là chuyện lạ, 1 tay Andy vòng quanh người cô giữ chặt, bàn tay vẫn để trên ngực nắn bóp, 1 tay thò xuống dưới kéo qυầи ɭóŧ cô ra rồi nhanh nhẹn chui tay vào trong, lúc đầu anh ta đút 1 ngón tay sau là 2, bị động tác thô bạo của Andy làm cho đau phát khóc, cô thôi giãy dụa, giờ mà phản kháng chỉ làm đau mình thêm. Chờ đến lúc Andy buông cô ra để cởϊ qυầи cô nhanh chóng xoay người lại lên gối rồi vội vã bỏ chạy.

1 tay ôm hạ bộ rêи ɾỉ tay kia Andy vươn tới cố túm cô lại, anh ta túm vào dây váy xé toạc nó ra, bước thụt lùi về phía sau để chạy trốn Andy, chân cô chạm vào kệ để giấy đánh máy, cái kệ này có rất nhiều ngăn và chiều cao có lẽ gấp đôi cô. Lùi sang bên trái, cô lấy hết sức bình sinh kéo nó xuống cho đổ ập lên người Andy rồi chạy ra ngoài.

Khi cô chạy ra tới cổng Đại sư quán thì thấy anh đang hấp tấp nhảy từ ô tô ra, lao về phía anh cô bật khóc:

- Sợ... sợ quá!

Chân run lẩy bẩy cô đứng không vững nữa, hình như bao nhiêu sức lực cô đã dùng hết trong cuộc vật lộn rồi, nếu không có anh đỡ chắc cô đã rũ ra 1 đống dưới đất. Dìu cô ngồi vào ghế sau, anh cởϊ áσ sơ mi đang mặc phủ lên người cô. Khi chiếc áo chạm vào người cô giật bắn mình nhìn lên thấy anh đang cởi trần, cô hoảng loạn định bỏ chạy, anh vội vàng trấn an cô:



- Bình tĩnh, anh không làm gì em đâu, đừng sợ, nhìn anh đi, nhận ra anh không?

Cô gật đầu khe khẽ, anh tiếp lời:

- Giờ anh đưa em đi khỏi đây nhé, ngoan, nghe anh, em an toàn rồi, không có gì phải sợ nữa đâu!

Cô ngồi thu lu nơi góc xe, đầu gục xuống 2 tay, cố kéo áo anh che cho không hở ra những phần da thịt trắng nõn. Anh vừa lái xe vừa thỉnh thoảng nhìn qua gương chiếu hậu trông chừng cô lòng vừa thương xót vừa tức giận. Thằng chó má nào dám làm thế này với cô, anh nhất định không thể bỏ qua được. Chiếc váy cô mặc gần như bị xé ra làm đôi, trên người là những vết đỏ bầm, vết cào rướm máu, cô gái của anh ngồi co ro cố thu mình sao cho bé nhất có thể, người vẫn còn run lên từng chặp.

Anh đưa cô về căn biệt thự nghỉ dưỡng của gia đình, dù gì cô cũng quen với nơi này rồi và hình như cô cũng không còn nơi nào khác để đi.

Mở cửa tòa nhà xong anh quay lại dịu dàng nói với cô:

- Linh, vào nhà thôi em!

Nửa quỳ nửa ngồi trước mặt cô anh dỗ dành:

- Vào nhà anh xem vết thương cho rồi anh sẽ đi ngay, không làm phiền em đâu, em không cần lo lắng gì hết.

Cầm tay cô anh định dắt cô vào nhà nhưng cô đứng lên rồi lại ngồi phịch xuống, cứ như chân tay cô vô lực vậy, chuyện đã qua lâu rồi mà cô vẫn chưa hoàn hồn. Anh vòng tay qua người bế cô lên rồi nói cương quyết:

- Để anh giúp em!



Nhẹ nhàng đặt cô lên ghế sô pha, anh đi tìm 1 cái vỏ chăn rồi đưa cho cô, cô lấy nó quấn tạm quanh người, trời không mát mẻ gì nhưng cái váy của cô rách tan nát rồi, áo sơ mi mượn của anh cũng không đủ che được hết cơ thể nên dùng vỏ chăn là phương án hợp lí nhất. Mang hộp đựng bông băng thuốc đỏ trên tay anh đến ngồi cạnh cô:

- Cho anh xem vết thương nào!

Cô lắc đầu:

- Em muốn tắm!

- Nước vào vết thương không hay đâu!

- Em muốn tắm!

Anh thở dài:

- Được rồi, chờ chút, anh đi chuẩn bị nước tắm, em thích tắm bồn hay vòi sen?

- Tắm bồn.

Ngồi trong bồn tắm mặc kệ cho nước vào vết thương rát buốt, những nơi Andy chạm vào cô cố xát xà phòng kì đi kì lại, thật ghê tởm, vậy mà cô đã có những lúc biết ơn sự giúp đỡ của anh ta, hóa ra sự tốt bụng ấy là có tính toán. Giật bắn mình khi nghe tiếng anh gõ cửa, cô tưởng tim mình cũng vọt ra ngoài rớt cái bộp xuống đất, gì vậy, anh cũng muốn cô cái cách Andy muốn cô sao, đàn ông nơi này hóa thú hết rồi à. Nhưng không, cô quá lo xa thôi, anh nói giọng đầy ân cần:

- Đồ để em mặc tạm anh đặt ngoài cửa nhé Linh!

Cô thở phào, nếu đến cả anh cũng muốn chiếm đoạt cô thì cô không chắc mình có nên ở lại nơi này nữa không.