Lững lững đi xuôi theo con đường đất đỏ dẫn về đồn điền, Martin lơ đãng nhìn cảnh vật xung quanh chợt giật mình vì 1 hình bóng quen thuộc. Rồi mỉm cười tự giễu mình anh ta thầm nghĩ sao cô có thể có mặt ở nơi khỉ ho cò gáy này được, đúng là anh ta bị cô ám ảnh đến phát điên rồi.
Con cá hụt là con cá to, vì chẳng thể có cô nên Martin càng thêm khao khát. Vả lại càng có sự tranh giành giá trị món hàng càng được đẩy lên cao, giống như trong các phiên đấu giá vậy, nhiều khi món đồ được bán với giá gấp cả ngàn lần giá trị thực sự.
Đi dọc dãy hàng rào cây cúc tần Martin đến nhà viên đốc công. Đồn điền cao su cho sản lượng rất tốt, anh ta cần bàn bạc ngày giờ để chở hàng ra cảng.
Ban đầu chỉ là nhâm nhi vài ly rượu vang rồi chuyển sang rượu mạnh lúc nào chẳng hay mà tay quản đốc rõ ràng là có rượu quá ngon. Martin chưa bao giờ uống nhiều đến như vậy, tới nửa đêm thì anh ta say mèm, nằm 1 đống dưới đất không động cựa gì được.
Sáng sớm hôm sau Martin tỉnh giấc đầu nhức như bủa bổ ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là đâu? Trời hình như vẫn còn tối thì phải. Mà sao có vẻ mặt đất đang bị rung lắc. Đúng là uống lắm quá chẳng thể tỉnh táo được mà.
Day day 2 bên thái dương Martin thầm nghĩ, cứ tưởng do tác dụng của cơn say nên cảm giác mặt đất trôi đi. Nhưng không, mặt đất trôi đi thật, anh ta đang bị nhốt trong thùng xe tải và được chở đi.
Khi cô đưa con từ nhà trẻ về tới nhà thì Jules đang gào thét trong phòng khách. Cô có chút ngạc nhiên. Bình thường vợ chồng Martin sẽ bị người làm chặn ngay từ xa, đừng hòng mon men lại gần được cổng nhà cô chứ đừng nói tới vào tận trong nhà.
- Martin đâu rồi hả? Chú làm gì chồng tôi rồi? - Vừa khóc Jules vừa gào lên.
- Chồng chị thì chị quản sao lại hỏi tôi?
Francois hỏi độp lại, nhìn Jules với vẻ coi thường. Vờ vịt cái gì chứ, chị lại chẳng mong Martin chết quách đi để được thừa kế gia tài kếch sù à. Còn tính nói móc vài câu nữa cho hả giận nhưng anh thấy cô đang vội vã tiến lại gần nên muốn kết thúc ngay vấn đề:
- Mời chị về cho, từ nay đừng có mà đến làm phiền vợ chồng tôi bởi những lí do vô lí nữa!
Jules cũng thấy mẹ con cô bước vào. Nhìn bé Gấu như bị thôi miên, chị ta đưa tay run run muốn chạm vào má thằng bé. Chồng cô tưởng nhầm Jules định tấn công cô. Rất thô bạo anh nhảy tới đẩy mạnh chị ta ra. Hốt hoảng cô níu tay anh lại:
- Không, đừng mà mình! Chị ấy không định làm gì em hết.
Nhìn Jules loạng choạng suýt ngã, mặt tái mét, bỗng nhiên cô cảm thấy xót xa. Người đàn bà này khổ sở tội nghiệp hơn cô nhiều. Không được chồng yêu thương, con thì mất giờ cũng không sinh thêm được nữa, chôn vùi cuộc đời trong 1 cuộc hôn nhân bế tắc.
Tiến lại gần Jules, cô bảo bé Gấu:
- Chào bác đi con!
Vòng tay trước ngực con trai cô lễ phép:
- Cháu chào bác ạ!
Nhìn bé Gấu hồi lâu với gương mặt đờ đẫn rồi chẳng nói chẳng rằng Jules lê bước ra cổng.
- Giải thích đi, vừa rồi là sao? - Cô quay phắt về phía anh chất vấn.
- Ờ thì chuyện vợ chồng nhà người ta thôi mà, liên quan gì tới mình đâu. - Rồi anh vội đánh trống lảng. - Lì làm được xôi bánh khúc ngon lắm đấy.
"Lấy đâu ra lá khúc ở trong này mà làm bánh khúc?" cô nghi ngờ nghĩ nhưng nhanh chóng nhận ra anh đang muốn lảng sang chuyện khác. Quắc mắt lên, cô nạt anh:
- Francois, khai ra mau! Anh đã làm trò khuất tất gì sau lưng em?
Mặt tỉnh như ruồi, anh đáp:
- À, anh cho xe chở Martin sang Cao miên quẳng ra giữa rừng!
Cứ thêm 1 ngày trôi qua là cô lại thêm lo lắng. Đã hơn 1 tháng Martin mất tích. Lỡ anh ta chết mất xác rồi thì sao? Và 1 ngày kia cảnh sát ập đến còng tay chồng cô đi vì tội mưu sát? Rồi báo giới sẽ tha hồ bới móc mổ xẻ chuyện gia đình cô? Hay phải biết!
Chồng cô hình như không có não hay sao ấy, cư xử hồ đồ đến như vậy. Hơn nữa còn lôi cả Thomas vào. Mà cái tay Thomas kia chẳng hiểu nghĩ cái gì trong đầu, sao lại giúp chồng cô.
Bà Clara trước kia đã từng bảo cô là đồ sao chổi, hình như đúng thật. Những người ở cạnh cô cứ vướng phải những tai ương rắc rối vô lí đến kì quặc.
Dò hỏi chồng kiểu gì anh cũng không chịu nói, còn ra cái vẻ giận dỗi: "Em đang lo lắng cho anh ta à?" hoặc: "Sao thế, anh giúp em nhận ra là mình quan tâm đến hắn à?"
Cô có ghét Martin không? Đương nhiên rồi. Căm hận và ghê tởm. Cô cũng nghĩ tới việc gϊếŧ chết anh ta cả nghìn lần hoặc nguyền rủa anh ta mong anh ta chết đi.
Tuy nhiên nghĩ và làm là 2 chuyện khác nhau. Cô sợ tạo nghiệt. Nhìn xem, bố mẹ cô hủy hoại Akira anh ta đáp trả lại cô thế nào. Vậy lấy gì để đảm bảo cô làm gì Martin rồi sau này người gánh chịu lại không phải là Fabien?
Mặt khác bố chồng cô đối xử với cô rất tốt, ông đã ngầm ủng hộ cho cô bấy lâu. Nếu giờ đây ông biết đứa con trai này của ông gϊếŧ đứa con trai khác vì cô phản ứng của ông sẽ thế nào? Diệt trừ đi nguồn gây nên mọi hậu họa là cô?
Khi cô chuẩn bị đi hát thì phát hiện Martin nằm còng queo 1 đống trước cổng nhà. Nhìn anh ta thân tàn ma dại chẳng còn ra hồn người. Dẫu vậy cũng không khiến cho cô không khỏi khϊếp sợ. Bám vào hàng rào sắt quanh cổng, cô lảo đảo đứng không vững nôn thốc nôn tháo.
Đám người giúp việc hốt hoảng chạy ra, kẻ đỡ lấy cô, kẻ tính khuân Martin ra xa quẳng đi. Cô vội ngăn họ lại:
- Không! Mang anh ta vào nhà.
Tất cả khựng lại nhìn nhau rồi bảo cô:
- Lệnh của ông chủ là không được cho hắn ta vào nhà!
- Tôi bảo được! - Cô nói cương quyết.
Gọi điện cho Fillips để anh ta về rồi cho người báo với Jules sau đó cô vội vã đi thật nhanh tới quán. Nếu phải ở gần Martin thêm 1 chút nữa thôi chắc cô phát điên mất. Như thể bầu không khí mà cô hít thở nếu có anh ta ở cạnh cũng bị đầu độc vậy.
Dẫu sao anh ta cũng đã quay về, coi như chồng cô không gây nên án mạng. Cô đành tự an ủi trong cái rủi còn có cái may, mặc dù biết rõ Martin không đời nào đơn giản bỏ qua mọi chuyện.
Anh đón cô sau khi cô hát xong với gương mặt lầm lì. Ngồi trên xe suốt dọc đường đi vợ chồng cô chẳng nói với nhau câu nào.
Vừa về tới nhà anh lôi tuột cô vào phòng gắt gỏng hỏi:
- Em làm thế là có ý gì? Sao lại giúp anh ta?
- Vậy cứ để kệ à? Còn anh, giải quyết vấn đề hay ghê, từ chuyện nhỏ thành chuyện to rồi.
- Thế anh không nên làm gì hay sao? Giương mắt ếch ra nhìn hắn ta xơi tái vợ mình và bình thản cho qua? Anh không có động thái bảo vệ em thì em thích hơn à?
Cô cứng họng. Thật ra những điều anh nói hoàn toàn đúng chỉ có điều vấn đề rắc rối vẫn còn nguyên đó chưa giải quyết được mà thôi.