Chương 67

Nửa đêm cô tỉnh giấc la hét hoảng loạn. Anh vội vã bật đèn ngủ rồi ôm chặt cô trong lòng thì thào vào tai cô:

- Anh đây, anh đây rồi! Bình tĩnh lại đi em!

Thở như người bị hụt hơi, mãi mới lấy lại được nhịp thở bình thường, cô nhỏ giọng nói:

- Em xin lỗi, làm anh thức dậy giữa đêm!

Anh nghe chợt thấy đau xót dâng lên ngập trong lòng. Cô thành ra thế này nhưng điều đầu tiên cô nghĩ tới vẫn là anh. Ôm cô như thể giữ cho cô không còn cử động được nữa mà cô vẫn không bình tâm lại, đánh liều anh vuốt ve cô nhè nhẹ.

Anh thăm dò hồi lâu vẫn không bị cô đẩy ra, cô cựa mình, cơ thể bắt đầu thả lỏng không còn run lên từng chặp cũng không căng cứng nữa. Vậy là anh mạnh dạn vừa ve vuốt vừa hôn cô bụng bảo dạ sẽ giúp cô đẩy hết những thứ dơ bẩn của Martin đang bám trên người vợ.

- Em không thấy anh kinh tởm đúng không? - Nhìn sâu vào mắt cô anh khàn giọng hỏi.

Cô ngơ ngác nhìn anh lắc lắc đầu vòng tay ôm cổ anh níu chặt. Anh đưa tay chạm nhẹ vào cô bé của cô đang định vuốt ve thì cô co rúm lại.

- Đau!

Anh hốt hoảng:

- Hắn ta làm em bị thương à?

Cô sụt sịt:

- Anh ta chọc mạnh tay vào!

- Để anh gọi Fillips.

- Không, không, ổn mà nằm đây với em.



Anh nằm ôm cô thức trắng đêm, nghĩ lan man từ chuyện này sang chuyện nọ việc cấp thiết nhất trước hết chính là phải nhổ được cái gai trong mắt, Martin. Nhìn cô trong giấc ngủ chập chờn vẫn thút thít khóc máu trong người anh như sôi lên, rõ ràng bấy lâu anh đã quá nhẫn nhịn rồi.

Cô đã khuyên chồng nên bán các đồn điền ở ngoài bắc đi. Sắp tới Cách mạng thành công rồi Hà nội được giải phóng, tài sản của nhà Largarde chắc chắn sẽ mất trắng. Giá trị các đồn điền ở An nam chiếm 2/3 số tài sản chung của nhà Largarde toàn ở miền bắc hết.

Vậy là Francois đã xin phép bố chồng cho bán tất cả số đồn điền hiện có và mua các đồn điền ở trong này thay thế, với lí do vợ chồng cô đã vào Sài gòn sinh sống, như vậy sẽ tiện cho việc quản lí hơn.

Dĩ nhiên đồn điền nào cũng có đốc công vợ chồng cô chẳng bao giờ nhúng tay trực tiếp vào việc gì. Tuy nhiên nếu ở gần thì cũng hay hơn. Bố chồng cô đồng ý ngay. Do đó thông qua luật sư 3 cái đồn điền đã bị bán rồi.

Khi biết tin khỏi phải nói cũng biết Martin tức đến mức nào. Đây chẳng phải là âm mưu của vợ chồng thằng Francois nhằm chiếm đoạt hết tài sản của nhà Largarde hay sao. Mà bố anh ta đương nhiên là kẻ đứng sau lưng hậu thuẫn rồi.

Tại sao Francois lại có được mọi thứ tốt đẹp trên đời, sao bố lại ưu ái nó hơn Martin? Anh ta đã cố làm mọi việc chiều ý cha mẹ. Từ bỏ đam mê hội họa để vào quân ngũ rồi đi theo con đường chính trị theo ý của bố, lấy vợ theo sự sắp đặt của mẹ, anh ta hi sinh chưa đủ sao?

Sau khi vợ Francois sinh con thì vợ chồng cậu ta còn được ưu ái hơn gấp bội. Lôi cả gia đình về Pháp chẳng qua là để dành không gian riêng cho 2 đứa nó, Martin lại chả biết tỏng ra.

Với cái đà này toàn bộ gia sản chắc lọt vào tay vợ chồng thằng em út hết, thật bất công. Không thể được, Martin không chấp nhận trơ mắt ra nhìn Francois có được hạnh phúc, tuyệt đối không.

Nhà Largarde vốn hiếm muộn không như các gia đình quen thân khác 5, 6 thậm chí cả chục đứa con, nhà Largarde chỉ có 2, lúc đầu còn tưởng chỉ có 1. Hơn em trai 5 tuổi và suốt 1 thời gian dài Martin tin rằng chẳng có thêm em nữa, tất cả là của anh ta.

Có thêm em tức là sẽ phải chia xẻ mọi thứ với em, đương nhiên Martin không hài lòng. Vậy thì không cho, vậy thì giằng lấy.

Bởi suốt 1 thời gian đã được đối xử như 1 đứa con 1 nên giờ Martin có bắt nạt em cũng ít khi bị trách phạt. Do đó anh ta bắt nạt Francois suốt thời niên thiếu, thành thói quen ăn vào máu luôn rồi.

Ban đầu Martin chú ý tới Thảo Linh bởi vì cô là vợ Francois. Anh ta chỉ thích gái châu Âu, ở Đông dương đã khá lâu trước đấy nhưng anh ta chưa từng qua lại với gái da vàng, không để mắt tới.

Khi Thảo Linh vào sống trong dinh thự, anh ta đặc biệt thấy tò mò. Người con gái này có gì hay ho đến mức dù bị mang tiếng cắm sừng Francois vẫn không chịu buông tay, nhất quyết chống lại mẹ để ở cạnh cô.

Rồi dần dần Martin cũng hiểu ra được và bị cô quyến rũ. Hình bóng Thảo Linh hiện hữu cả trong những giấc mơ của anh ta. Khi lên sống ở Tây Bắc Martin đã thử "đổi món". Không thử sao biết. Suốt thời gian ở vùng biên ải, Martin phớt lờ những bà tây đầm vợ sỹ quan luôn lộ liễu ve vãn anh ta, Martin chỉ toàn thích gái Việt.



Và giấc mơ thì vẫn còn đó, giải thưởng cao nhất còn chưa chiếm được sao Martin có thể hài lòng. Nếu có được cô thì đúng là 1 công đôi việc, vừa chọc được cho Francois tức hộc máu vừa được nếm cao lương mỹ vị. Chỉ nghĩ tới thôi đã khiến Martin phấn khích quá mức rồi.

Lì đang đứng trong bếp thì anh Francois xồng xộc chạy vào. Việc Lì tiếp quản quán Cloche chỉ còn là vấn đề thời gian. Chuyện điều hành chẳng phải cái gì lớn cậu tự tin làm được, bấy lâu mấy gian nhà trọ giá rẻ dành cho trẻ bụi đời rải khắp thành phố cậu quản lí ngon ơ, giờ phải trau dồi thêm chuyên môn nữa thôi.

Cậu vẫn theo học lớp nấu ăn do ông bếp trưởng Simon Garnier chỉ dạy, cậu tận dụng mọi thời gian rảnh để thực hành bếp ăn trong nhà anh chị 1 tay cậu điều khiển, chỉ đạo mọi người. Lì cần phải nỗ lực hết mình, để không phụ sự kì vọng của anh Francois và chị Thảo Linh.

- Em đưa chị Linh và Gấu ra ngoài chơi bằng lối cửa sau nhé! - Tiến sát lại gần Lì anh Francois nói giọng gấp gáp.

- Sao lại phải làm thế ạ? - Lì ngạc nhiên hỏi.

Kéo cậu ra nhìn về cổng chính anh Francois hất hàm. Martin đang đứng đó mắt ngó láo liên ngang dọc.

- Em đi ngay! - Lì vừa nói vừa chạy lại chỗ bé Gấu.

Martin vênh váo đi vào nhà cùng Max Jean Loup luật sư gia đình. Ngồi phịch xuống ghế, anh ta hất hàm đầy trịch thượng:

- Từ nay việc bán mua đồn điền là chuyện của tao, mày không cần tham gia nữa!

- Được! - Anh trả lời gọn lỏn cố ghìm cơn nóng giận đang bốc lên ngùn ngụt đến tận đỉnh đầu, nghĩ mãi xem lấy cớ gì để xông vào đánh Martin hay chẳng cần lí do cứ thế mà tẩn.

Nhìn Francois bằng nửa con mắt, Martin đứng lên định đi về. "Thằng hèn, anh ta nghĩ, tao làm nhục vợ mày mà mày cũng chẳng dám làm gì." Mới đi được vài bước Martin bị túm lại, ăn 1 cú trời giáng vào mặt.

Ngã bổ nhào ra đất Martin tối tăm mặt mũi.

- Đây là cho vợ tôi. - Francois nói gọn lỏn rồi tiếp tục bồi thêm mấy cú đấm nữa.

Nhưng Martin đâu phải tay vừa, lăn người sang bên anh ta né cú đấm của Francois rồi phản đòn. Bao năm trong quân ngũ luyện tập khổ cực, sau này dù có chểnh mảng đi chút ít nhưng Martin vẫn tập đấm bốc.

Vậy là 2 anh em lao vào nhau đấm đá túi bụi dưới ánh mắt quan sát đầy dửng dưng của ông luật sư.