Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Định Mệnh Hay Lỗi Định Mệnh

Chương 66

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thomas kiếm ở đâu ra cho cô 1 cái váy nhìn như mớ giẻ rách. Nhưng chẳng sao hết, miễn sạch sẽ để tròng lên người là được, ăn mày mà còn đòi xôi gấc, ở trong tình cảnh của cô có cái che thân đã tốt lắm rồi.

Người mềm nhũn đứng không vững, cô chẳng tự mặc nổi váy vào người. Tay chân vô lực không chịu nghe theo sự điều khiển, cô ngơ ngác nhìn Thomas mặc đồ cho mình, thi thoảng giật nảy mình hoảng sợ.

Nhìn cô run rẩy quị xuống sàn, Thomas nghiến răng, ẵm cô trong lòng đưa ra xe.

Cô ngồi im như tượng, ánh mắt vô hồn hướng thẳng về phía trước. Đột ngột cô thì thào:

- Đừng nói với chồng tôi!

- Sao lại phải giấu chứ? - Thomas cau mặt hỏi.

Cô run rẩy ngồi cuộn mình lại trong tư thế bào thai mắt ầng ậng nước. Cô mếu máo:

- Anh ta là anh trai của Francois!

Thomas giật nảy mình kinh hoàng suýt chút nữa lạc cả tay lái. Vừa phẫn nộ vừa xót thương, anh ta có cảm giác ruột gan như lộn ngược lên. Nhìn cô như đang cố ép chặt người lại biến mình thành vô hinh lòng Thomas xót buốt.

Giờ anh ta nói sự việc cho Francois thì giống như đang giật đi món đồ chơi quí giá còn lại của 1 cô bé con, mặc cho cô van vỉ, thật bất nhẫn. Nhưng không nói sự việc sẽ tiếp diễn thế nào?

Biết mình sẽ làm điều có lỗi, biết mình không thể hứa giấu kín mọi việc cho cô, Thomas quay đi hướng khác tránh không nhìn vào cô.

Cô vừa về đến nhà, còn đang đi trên sân thì bé Gấu chạy vọt ra:

- Vịt vàng, vịt vàng đâu?

Cô đứng khựng lại, vì chuyện của Martin mà cô quên mua vịt cho con rồi. Chả là mấy bữa trước 2 mẹ con đi ngang qua 1 cái chợ bé Gấu đã rất thích thú khi nhìn thấy đám vịt con vàng ruộm nhốt trong giỏ nên cô đã hứa sẽ mua cho bé 1 con, sao cô lại quên kia chứ.

Cô còn đang lúng túng định nói xin lỗi con, ấp úng chưa nên câu thì con trai cô đã để ý đến việc khác. Nhìn thấy cô đi liêu xiêu không vững bé Gấu hốt hoảng nói líu cả lưỡi:

- Mẹ, mẹ chốm ( ốm ) chà ( à ).

- Mẹ lạnh, Gấu sưởi ấm cho mẹ đi! - Cô nói dối, run rẩy vịn vào ghế sô pha từ từ ngồi xuống.



- Đây! Đây!

Bé Gấu vội vàng nói tay dang rộng cố ôm cô, bé vòng tay lên cao rồi vòng tay ngang người như muốn che chở cô. Chúi mặt vào người con trai cô thấy lòng mình dần bình ổn. Nước mắt vẫn cứ tuôn rơi mãi, ở đâu ra lắm thế không biết, cô vốn rất giỏi kiềm chế cảm xúc cơ mà, sao giờ lại thành ra như vậy?

Để bé Gấu không biết mình đang khóc, cô cứ giấu mình vào người con suốt. Ngửi mùi mồ hôi pha với mùi sữa trên người thằng bé 1 cảm giác dễ chịu dần dần xâm chiếm đầu óc cô.

Đứng dựa vào tường Thomas quan sát mẹ con cô 1 cách chăm chú. 1 người mẹ dẹp tan nỗi kinh sợ trong lòng khi dựa vào đứa con trai bé bỏng, 1 cậu bé con gồng mình cố trở nên mạnh mẽ để bao bọc mẹ mình. Mẹ con anh ta ngày xưa có đối xử với nhau như vậy không nhỉ?

Thấy cô đã không còn run lên từng chập, Thomas lặng lẽ rời đi. Anh ta rất cần phải nói chuyện với Francois ngay tức thì.

Khi Thomas đến Sở điện lực thì Francois đang trong cuộc họp. Dù rất muốn lao vào phòng nói chuyện với bạn nhưng Thomas cũng đành kìm lại, dạo này anh ta biết công việc của Francois chẳng thuận lợi gì.

Bước ra khỏi phòng họp nhìn thấy Thomas đang đứng đợi mình mặt mũi bồn chồn căng thẳng, anh biết ngay có chuyện chẳng lành. Sải bước thật nhanh về phía Thomas, anh hỏi:

- Cô ấy gặp chuyện gì không ổn sao?

- Anh trai anh xuất hiện!

Nhìn gương mặt trắng bệch của bạn Thomas từ tốn kể lại mọi chuyện, nghe tiếng Francois nghiến răng ken két, mắt vằn đỏ.

- Cô ấy bị thương thế nào? - Anh hỏi giọng lạc đi.

- Hoảng loạn nhưng bình tĩnh lại rồi, cũng nhờ có Fabien, vết thương bên ngoài cũng không quá mức.

Thomas nói rồi giật mình vì nói hớ. Nhỡ đâu Francois khó chịu vì anh ta đã ngắm vợ mình thì sao? Nhưng không, Francois chỉ còn nghĩ tới những chuyện kinh hoàng cô đã phải chịu mà thôi.

Nhìn ông bạn đang muốn nổi điên răng nghiến trèo trẹo gân xanh 2 bên thái dương nổi đầy, run cả tay không móc được chìa khóa ra khỏi túi quần Thomas hoàn toàn thông cảm. Người ngoài như anh ta còn muốn đấm vỡ mặt Martin ra huống hồ là Francois.

- Đi nào, tôi đưa anh về nhà! - Thomas nói xoay người bước ra cổng.

- Cảm ơn anh, may lúc đó có anh bảo vệ vợ tôi.



Khi cô ngẩng mặt lên thì Thomas đã rời đi từ đời nào. Cô biết anh ta đi tìm chồng cô. Dù nói với Thomas là đừng kể lại mọi chuyện cho Francois nhưng cô hiểu rõ đấy là điều không thể và sự việc cần phải được giải quyết. Nhưng giải quyết kiểu gì đây?

Khi bị 1 gã đàn ông mình không thích chạm vào cảm giác thật vô cùng kinh tởm, cứ như có 1 thứ bẩn thỉu, nhơ nhớp, hôi thối dính chặt lấy người gột rửa cách gì cũng không sạch, ruột cuộn lên vì buồn nôn. Cô ngồi trong bồn tắm 2 tiếng đồng hồ có lẻ rồi, kì cọ chắc sắp lột hết cả da vẫn thấy chưa sạch.

Trong cô giờ đây lẫn lộn đủ thứ cảm xúc: sợ hãi, uất ức, tức giận. Cô giận mình sao khi ấy không phản kháng quyết liệt. Nhẽ ra cô phải làm cho anh ta đau thật là đau, như mấy tiểu thuyết tình cảm cô đọc nhân vật nữ sẽ dùng dao xẻo phăng của quý của kẻ hãʍ Ꮒϊếp mình.

Đằng này cô chỉ đứng trân người chịu trận, phản kháng cũng yếu ớt, giãy dụa 1 cách chiếu lệ, như thể thực chất cô muốn được chạm vào. Tự dưng cô thấy ghê tởm chính bản thân mình.

Lúc anh về tới nơi cô vẫn ở trong phòng tắm, người làm trong nhà túm tụm góc này góc kia xì xào lo lắng. Bà chủ người lúc nào cũng ăn mặc tử tế chỉn chu giống như chính cô vẫn hay nói đùa: "Đi đổ rác cũng phải lên đồ như đi dạ tiệc." lại về nhà trong bộ dạng tả tơi nhếch nhác bất chấp hình tượng đến vậy.

Hơn thế nữa, cô đã ở ghì trong buồng tắm 2 tiếng rồi, có khi nào gặp chuyện gì thành ra nghĩ quẩn không?

Bé Gấu chạy lăng xăng bên ngoài mặt cũng đầy vẻ căng thẳng. Chốc chốc bé lại chạy tới chạm tay lên cửa phòng tắm mặc dù rất muốn gọi mẹ mà không dám. Mẹ đã từng bảo không được làm phiền người khác khi họ đang tắm.

Thomas mang theo 1 chú vịt con đưa ra dụ bé Gấu:

- Vịt của Fabien này!

Mắt sáng rực lên lúc nhìn thấy con vật nhưng bé Gấu lắc đầu từ chối:

- Mẹ đang ốm, cho mẹ vịt đi!

- Hay mình nuôi cho bé vịt lớn lên đến khi mẹ khỏe mẹ có ngay vịt để chơi cùng? - Thomas gợi ý.

Nghe chừng có lí, bé Gấu gật gù đi theo Thomas ra khu nhà phụ tìm chuồng cho em vịt.

Anh xoay nắm cửa bước vào phòng tắm. Nghe tiếng động cô giật mình ngẩng lên, đôi mắt đẫm lệ rồi cô cụp ngay mắt xuống làm cho tim anh đau như ai đột ngột bóp chặt.

- Ra thôi em, ngâm nước lâu nhiễm lạnh đấy!

Bọc cô trong tấm khăn bông to tướng anh nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ. Đặt cô lên giường, anh lau tóc cho cô, cố tiếp xúc với cô. Cô ngồi im không nói câu nào rồi rụt rè kéo cánh tay anh ôm chặt. Anh ngồi xuống choàng tay quanh mình cô.

Không cần nói câu gì, họ chỉ cần ôm nhau như vậy, mọi cảm xúc được truyền tới nhau chỉ qua những cái chạm nhẹ nhàng.
« Chương TrướcChương Tiếp »