Khi vợ chồng cô ăn tối xong thì Thomas tới. Nhìn cô và anh hồi lâu như đang tự hỏi 2 cái người này vừa cãi cọ khóc lóc ỳ xèo mới đây thôi sao giờ đã vui vẻ được rồi, anh ta quay sang Francois nói:
- Vẫn làm mọi việc theo kế hoạch chứ? Ở quán coi như ổn thỏa cả rồi chỉ chờ anh tới kiểm tra thôi!
Chồng cô gật đầu, rồi ôm hôn cô:
- Anh đi đây, tối anh có về muộn cũng đừng lo, cứ ngủ trước đi nghe không?
- Em đi với! - Cô lo lắng kéo tay anh.
Chồng cô lắc đầu, búng lên đầu mũi cô:
- Ngoan, ở nhà nghỉ ngơi đi, không thể bất cứ việc gì cũng vào tay em hết được.
Vậy là đám đàn ông trong nhà kéo nhau đi hết để lại mình cô đứng ngơ ngác giữa nhà. Gì vậy chứ, lo chuẩn bị khai trương cái quán ăn thôi mà làm như đi đánh trận không bằng.
Sáng hôm sau, cô dậy sớm chẳng hiểu sao lại thấy hồi hộp quá thể. Anh mặc 1 bộ com lê ghi xám thắt cà vạt đỏ sọc cam. Là vì cô mặc bộ áo dài lụa đỏ thêu 1 dây hoa đăng tiêu cam trải dài từ trên ngực xuống mà.
Bé Gấu cũng mặc trang phục y hệt bố, đáng yêu vô cùng. Do đó cô quyết tâm phải cắn yêu lên đôi má phúng phính kia vài cái mới hả. Cô vừa vui vẻ chạy lại gần thì đã bị con trai cô chặn lại:
- Mẹ! Xin hãy tự trọng!
Cô há hốc miệng chẳng hiểu gì, không phải chồng cô lại xúi thằng bé nói linh tinh gì đấy chứ? Đảo mắt 1 vòng cô thấy Akira quay đi hướng khác cố nín cười. Cô cáu:
- Anh chỉ toàn dạy thằng nhóc nói luyên thuyên!
- Đúng mà! - Anh ta bật cười.
Lúc đi ra xe, bé Gấu đòi cô:
- Mẹ, bế ton!
- Không bế! - Cô dỗi.
Ngay lập tức nó quay sang Akira:
- Chư pụ, bế ton!
Con trai cô đấy, thật nuôi phí công mà.
Quán khai trương đông nườm nượp khách chủ yếu là người Nhật quen biết với Akira, rồi các bác sỹ, y tá nơi Fillips làm việc, người quen của Thomas, nhân viên Sở điện lực hầu như không thấy ai.
Cô len lén quan sát chồng suốt cả buổi, đồng nghiệp của anh không được anh báo hay anh không báo nên không có mặt, dù là lí do gì cũng đáng buồn hết. Có phải anh bị cô lập ở nơi làm việc hay không?
Cô nên làm gì để giúp cho anh, để anh lấy lại vị thế mà anh đáng có, để anh dành được sự tôn trọng từ mọi người?
Đã gần trưa rồi quán vẫn hoạt động trong tình trạng không có biển hiệu. "Vô danh quán" đặt thế lại hóa hay, cô đã nghĩ như vậy, nhưng không, chồng cô tính toán cả rồi.
12 giờ đúng chồng cô hô lớn: "Treo biển!" Vậy là dù cho thực khách đang ngồi đầy ra đó, nhân viên phục vụ vẫn bỏ hết chạy ra đằng trước.
Biển hiệu được lấy ra từ trong miếng vải bọc. Quán mang tên cô: Cloche ( chuông trong tiếng Pháp) được viết bằng sơn đỏ trên nền xanh với những chiếc lá thϊếp vàng.
Sao cô lại không nghĩ ra từ trước cơ chứ, chồng của cô có vẻ nghiện việc trưng tên người thân ra nơi công cộng thì phải. Đây gọi là sai lầm cố hữu hay thói xấu khó bỏ nhỉ.
Quay sang nhìn chồng cô thấy anh đang nín thở chờ đợi phản ứng từ cô. Nén lại tiếng thở dài, cô cười dịu dàng nói với anh:
- Cảm ơn mình!
Như trút đi được gánh nặng ngàn cân, gương mặt đầy căng thẳng của anh dãn ra. Anh cười toét miệng, chạy lại ôm chặt lấy cô. "Cảm ơn em!" anh gí sát vào tai cô thì thào làm cô buồn quá bật lên tiếng cười khe khẽ.
Kéo cô lên 1 sân khấu nhỏ vừa được dựng trong quán, anh dúi cây ghi ta vào tay cô nài nỉ:
- Em hát đi!
Cô cầm đàn trên tay chỉnh lại dây rồi ngồi xuống ghế. Đã lâu cô chưa hát trước đám đông, không thể nói là không nhớ cái cảm giác này.
Trăng khuya rọi sáng êm đềm
Lung linh hé nở trước thềm quỳnh hoa
Hương thơm phảng phất gần xa
Cánh hoa trắng muốt quả là đẹp tươi
Sương đêm giăng mắc khắp nơi
Vẳng đâu khúc nhạc giữa trời đầy vơi
Gió đưa mấy giọt sương rơi
Lấp la lấp lánh sao trời ghé thăm...
Cả quán ăn lặng phắc, dù đây chẳng phải là nơi hay ho để hát nhưng rõ ràng cô đã gây ấn tượng mạnh đối với mọi người.
Hát xong, cô nhẹ bước tới bên cạnh chồng đang bế trên tay bé Gấu nép mình vào người anh.
Thomas đứng quan sát cô suốt từ nãy đến giờ, không phải chỉ là lần đầu tiên. Thật ra, từ cái lần giáp mặt để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp anh ta đã luôn nghĩ về cô. Cho dù những gì cô làm với quán P"ti thực sự quá quắt Thomas vẫn không hề ghét cô tí nào, dù điều ấy mang lại cho anh ta cảm giác đôi chút bực bội.
Càng ngày càng có nhiều thời gian ở bên cạnh quan sát cô vì giờ đây Thomas đã trở thành bạn của chồng cô, anh ta hiểu tại sao mình lại dành cho Thảo Linh 1 tình cảm sâu sắc như vậy.
Cô là người phụ nữ của gia đình. Mặc dù tài năng, xinh đẹp nhưng cô sẵn sàng lùi về sau để có thể lo cho chồng con, thu vén cho hạnh phúc gia đình. Và nhìn cái cách cô chăm sóc con trai cẩn thận chu đáo từng chút 1 mà xem, khác 1 trời 1 vực với mẹ của anh ta.
Mẹ Thomas có con khi còn khá trẻ. Bà là nhân tình của bố anh ta, kẻ hơn bà quá nhiều tuổi, đủ để làm bố thậm chí làm ông của bà. Chu cấp đầy đủ cho 2 mẹ con Thomas, thế thôi, bố anh ta ít khi đoái hoài tới 2 người, trái với kì vọng của mẹ Thomas rằng ông sẽ bỏ vợ để đến với bà.
Đã thế ông lại kìm kẹp bà rất ghê, đến thì không đến nhưng bà đi đâu, làm gì ông đều biết hết. Do đó mẹ Thomas sống như tù giam lỏng. Thất vọng, chán nản bà tìm đến rượu để quên và bỏ bê anh ta từ bé.
Thomas si mê cô, anh ta vật vã bấy lâu cố chống lại cảm xúc của mình nhưng vô hiệu. Tuy nhiên anh ta cũng rất ngưỡng mộ gia đình nhỏ của cô. Francois yêu vợ thương con vô cùng, đóng vai trò người chủ gia đình hoàn hảo.
Khi vợ bận, Francois có thể đứng ra chăm con. Dù nhà có giúp việc họ vẫn tự tay làm nhiều thứ: chơi với con, bế con, cho con ngủ. Bố Thomas có bao giờ làm thế với anh ta không nhỉ, nói chuyện 1 câu thôi cũng khó khăn rồi.
Do đó có lẽ với Thomas thích thú hơn cả là ngắm nhìn cái gia đình nhỏ ấy, được thấy nụ cười ngây thơ đong đầy hạnh phúc nở trên môi cậu nhóc thông minh, xinh xắn Fabien.
Chồng cô là 1 phó phòng nhưng phải làm việc như 1 nhân viên bình thường, thậm chí còn tệ hơn, giống 1 gã thợ quèn. Hôm nay anh phải đi khảo sát vùng ven Sài gòn, chắc vất vả mệt mỏi lắm, tắm xong nằm 1 đống trên ghế sô pha, chân co chân duỗi.
Im lặng ngồi xuống sàn bên cạnh chồng cô lặng lẽ bóp chân cho anh, bé Gấu ngồi chơi đồ chơi bên cạnh cũng không dám làm ồn sợ ảnh hưởng tới bố.
Nằm tận hưởng sự chăm sóc của cô đầy khoan khoái dễ chịu, thỉnh thoảng anh đưa tay lên nghịch tóc cô.
- Mệt thế này rồi còn định ăn tối với mọi người sao, hay lát nữa họ đến em nói với họ thôi đi nhé? - Cô hỏi giọng quan tâm lo lắng.
- Họ đến nhà mình ăn tối mà mình đuổi đi à? - Anh hỏi lại nửa đùa nửa thật.
- Ai đuổi, anh cứ lên nhà nằm nghỉ đi, em ăn với họ thôi. Anh đấy, sao cứ hay cả nể thế! - Cô trách.
Anh trợn mắt giả vờ tức giận:
- Hóa ra là thế đấy, muốn đẩy anh đi để ngồi ăn vui vẻ với họ. - Vừa nói anh vừa tìm cách cù cô.
Khúc khích cười cô đáp trả:
- Anh cứ liệu liệu đấy, không giữ gìn sức khỏe là coi chừng em đá anh luôn, không chỉ ăn tối với họ đâu nhá!