Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Định Mệnh Hay Lỗi Định Mệnh

Chương 51

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô đang lúi húi chọn chọn lựa lựa quần áo cho anh mặc chuẩn bị đi làm. Giờ đây cô đã thật sự giống 1 người vợ đảm đang rồi. Nếu như trước kia thì đừng hòng, cô sẽ lạnh lùng tuyên bố: "Tự đi mà làm, anh không có tay hay sao?" À thì thật ra đó chỉ là tưởng tượng của cô khi cô thậm chí còn chưa có người yêu thôi. Đúng là giữa những gì vẽ ra trong đầu với thực tế khác nhau 1 trời 1 vực.

Anh đứng dựa người vào tường ngắm nhìn cô. Được cô chăm sóc tận tình từ việc ăn uống đến từng bộ đồ mặc trên người thật là hạnh phúc. Anh không muốn mất đi niềm hạnh phúc này.

Lặng lẽ quan sát cô thêm 1 lúc nữa để tránh cho cô phải mất công, anh bảo:

- Không cần lựa đồ cho anh nữa đâu!

Cô nhìn anh hỏi với vẻ mặt đầy ngạc nhiên:

- Sao lại không cần?

Chồng cô là 1 người ăn mặc rất chỉn chu, mỗi lần đi làm anh đều chuẩn bị đồ để mặc rất kĩ càng, lắm lúc nhìn anh lên đồ cô còn tưởng anh định đi dự yến tiệc. Vậy mà anh lại vừa bảo không cần cô chọn đồ. Tuy bộ quần áo anh đang mặc trên người có lịch sự đến đâu thì cũng vẫn chỉ để mặc ở nhà thôi.

- Anh không đi làm nữa! - Vừa nói anh vừa tiến lại gần ôm chặt lấy cô.

Có đôi chút hoang mang, cô nói ra nghi ngờ của mình dù chẳng mấy tin là nó đúng:

- Anh không đi làm để ở nhà canh em?

- Ừ! - Anh đáp gọn, đầu gục gặc.

- Francois! - Cô sẵng giọng gọi, nghe đã có chút giận dữ, tìm cách đẩy anh ra.

Anh càng ôm cô chặt hơn, nói đầy tuyệt vọng:

- Anh còn biết làm thế nào khác được, nếu không quản em cho thật chặt 1 ngày kia đi làm về em đã biến mất như làn khói rồi.

Vừa nói anh vừa sụt sịt. Dạo này chồng cô hay khóc nhè, hở ra 1 chút là lại tủi thân, thật không biết phải đối xử với anh thế nào.

- Nín ngay, anh đã lên làm bố rồi đấy còn khóc khóc mếu mếu không sợ người ta cười cho à? Em sẽ không đi đâu hết, anh không cần lo lắng.

- Không lo sao được, em đã từng muốn quay về nhà rồi.

- Lúc nào?



Nghe cô hỏi anh im lặng. Hồi đó cũng là anh nghe lỏm cô và Akira nói chuyện với nhau chứ cô chưa từng nói thế với anh.

Nhìn vẻ mặt rầu rĩ của chồng cô nén tiếng thở dài. Chắc những ngày này anh phải bất an ghê lắm, cô vốn dĩ đã là 1 bà vợ không yên phận, nổi hứng lên là tìm cách chạy khỏi vòng tay anh. Giờ nếu cô quay lại tương lai thì 2 người chẳng phải sinh ly tử biệt hay sao.

- Ngoan, đi làm đi, em không bỏ đi đâu hết, em hứa đấy. Ở bên cạnh anh em hạnh phúc lắm, bố cũng rất tốt với em nên không có lí do gì mà em lại bỏ đi cả.

- Thề đi, lấy danh dự của em ra mà thề. Anh biết với em danh dự quan trọng đến thế nào!

- Em thề!

- Nhớ đấy nhé, nếu em bỏ về tương lai anh sẽ tự tử luôn. Em biết với người Công giáo bọn anh tự tử đồng nghĩa với cái gì mà, anh sẽ bị đày xuống địa ngục vĩnh viễn không lên được thiên đàng. Thậm chí xác của anh còn không được chôn trong khu mộ của dòng tộc ( khu mộ nhà Largarde nằm trên đất nhà thờ, người tự tử thì không được phép chôn trên đất của Chúa vì tự tử theo Kinh thánh là 1 trong những trọng tội ). Em có muốn anh phải chịu những điều đó không?

- Không mà, không mà! - Cô hốt hoảng lắc đầu lia lịa rồi nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay anh nhằm xoa dịu.

Nghe cô thề anh đã cảm thấy nhẹ lòng hơn 1 chút, ngoan ngoãn đi theo cô lấy đồ để thay. Nhìn chằm chằm vào mặt cô khi cô đang thắt cà vạt hộ mình, cô biết thắt kiểu Windsor trông vừa sang trọng vừa lạ mắt, anh nói:

- Anh ghen tị với Akira lắm em có hiểu không? Anh ta biết được nhiều điều về em mà anh không biết. Anh ta lại còn có thể giúp em nhìn được. Anh có cảm giác anh là 1 thằng bất lực.

Cô đập vào tay anh, trách:

- Nói linh tinh cái gì đấy, sao phải ghen tỵ, người em chọn để lấy làm chồng không phải là anh sao?

- Dù vậy, đóng vai 1 thằng vô dụng chẳng dễ chịu gì. Cho anh tham gia chữa mắt cho em được không, anh cũng là kĩ sư.

Anh nói giọng càng ngày càng nhỏ, vẻ mất tự tin thấy rõ. Chồng cô là kĩ sư điện cũng học hành có bằng cử nhân hẳn hoi nhưng so với Akira thì rõ ràng lép vế. Lòng tự tôn bị đè bẹp dúm chắc chẳng người đàn ông nào thấy thoải mái trong hoàn cảnh này.

- Được mà, để em hỏi...

- Không, để anh! - Chồng cô cướp lời ngay.

Không biết anh đã gặp và nói chuyện với Akira thế nào đến tối về nhà anh buông ra 1 câu chẳng đầu chẳng cuối:

- Không được!

- Sao lại không? - Cô hỏi, mặc dù ngay từ đầu cô đã biết anh sẽ viện cớ để ngăn cản.



- Quá nguy hiểm, anh đã từng nói với em rồi, đã thế anh ta còn muốn em ở lại nhà anh ta 1 tuần.

- Vâng thế thì thôi. - Cô trả lời nhẹ bẫng.

Anh hơi sững sờ, lặng nhìn cô, cứ ngỡ cô sẽ làm to chuyện hóa ra cô lại bỏ qua dễ dàng thế, tính nói câu gì rồi lại thôi. Nghĩ mình cư xử thật ích kỉ, anh hơi hối hận. Kéo cô vào lòng anh xiết chặt cô trong vòng tay, hoảng sợ với ý nghĩ trong đầu muốn cô bị mù để cô phải ở bên anh mãi.

Ngồi ôm cô anh nghĩ ngợi vẩn vơ. Cô rất giỏi tiếng Nhật, thậm chí còn học đại học Tokio, trong khi lúc mới quen anh 1 chữ tiếng Pháp cô cũng chẳng biết. Vậy là người Nhật vẫn duy trì được đà thắng thế như lúc này cho đến tận thời cô sống sao. Cũng như Akira có ưu thế vượt trội hơn khi so với anh vậy.

- Cuộc chiến này kết thúc thế nào?

- Pháp thua, Mĩ nhảy vào rồi cũng thua nốt. Thời của em tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Thế còn Nhật?

- Nhật thua trong chiến tranh thế giới thứ 2, Nhật ở phe phát xít.

Trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, anh hỏi:

- Vậy em chắc là Việt kiều?

- Không, em sinh ra ở Hà Nội, gia đình em đều sống ở Việt Nam. Sao anh lại hỏi thế?

- Thì em đi du học ở Nhật, lại chẳng ghét người Pháp 1 chút nào. Nếu bảo em ở phe bên kia nghe hơi vô lí.

- Thời thế xoay vần khác lắm anh, mấy nước cử quân sang xâm lược Việt Nam đến thời của em đều có quan hệ rất tốt với nước em.

Đúng vậy thời cuộc biến chuyển theo những cách thật lạ thường. Đến thời của cô chắc phải tìm đỏ mắt mới thấy 1 người Việt Nam ghét người Pháp, Nhật hay người Mĩ, trong khi ở thời điểm này hằn thù nhau đến như vậy. Liệu có khi nào mối quan hệ giữa cô và mẹ chồng 1 ngày kia cũng có thể xoay chuyển được không?

Dù bắt cô thề không quay về tương lai anh vẫn rất lo lắng. Trước đây đi làm về việc đầu tiên anh làm là chạy đi tìm bé Gấu, còn bây giờ về tới nhà còn chẳng kịp tháo giày anh đã lao đi tìm cô. Phải nhìn thấy cô anh mới yên tâm.

Sau đó không như bình thường anh đọc tài liệu hoặc tìm cách tạo ra những vật dụng mới trong ngành điện, anh bám dính lấy cô. Lẽo đẽo đi theo cô như đứa trẻ bám theo mẹ, hoảng hốt bấn loạn khi cô biến mất khỏi tầm mắt, vui như được cho quà, mắt sáng rực khi thấy cô xuất hiện từ đằng xa, anh làm cô có cảm giác như mình có thêm 1 đứa con trai. Gấu lớn và Gấu bé, 2 bố con anh thật giống nhau.

Trong con mắt của cô những hành động của anh giống như 1 sự phiền toái đáng yêu thì trong con mắt 1 người khác đó là trò chướng tai gai mắt, bà Clara. Bà đã cố mọi cách làm lành với con trai nhưng vô hiệu, Francois coi bà như chết rồi, có đi ngang qua bà anh cũng chẳng thèm liếc mắt cứ như bà không tồn tại.

Vừa đắng cay đau khổ, vừa tức giận ấm ức, bao nhiêu oán hận bà dồn vào cô, chẳng phải vì đứa con gái An nam này xúi giục thì con trai bà cũng không đối xử với mẹ ruột phũ phàng như thế. Quá rõ ràng mà.
« Chương TrướcChương Tiếp »