Chương 49

Sau 1 năm sống ở rừng rú, Martin quay lại Hà nội lòng tràn đầy hi vọng được trở về nhà. Anh ta phải ở Tây Bắc đến tận 1 năm không phải là đã chịu sự trừng phạt quá nghiêm khắc rồi hay sao?

Tuy nhiên thời thế đã khác, giờ ưu tiên hàng đầu là bé Gấu, ông Frédéric không muốn có bất cứ việc gì làm ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống của bé. Vì vậy ông cũng không muốn cuộc sống của cô bị đảo lộn. Thế nên, đã dần quen sống ở nơi núi rừng thì Martin cứ lên đấy tiếp tục sống đi.

Khỏi cần nói cũng biết Martin tức giận đến mức nào. Và anh ta không phải người duy nhất tức giận. Mẹ anh ta, bà Clara có khi còn tức giận hơn.

Nếu theo góc nhìn của mẹ chồng cô thì cô đích thị là sao chổi quét qua nhà Largarde. Từ khi có cô xuất hiện nhà bà toàn cãi cọ, mâu thuẫn.

Đầu tiên cô mua chuộc cục cưng của bà, Francois. Thằng con út ngoan ngoãn dễ bảo luôn vâng lời giờ trở nên bướng bỉnh, bất trị, cứ chuyện gì liên quan đến cô là sẵn sàng làm ngược ý mẹ ngay.

Giờ đến lượt thằng con cả Martin bị chính bố mình đầy đến nơi rừng thiêng nước độc. Vậy là liên minh Largarde bố Largarde con nổi tiếng hùng mạnh trên chính trường tan tành rồi.

Lựa chọn giữa con trai và cháu trai ông đã từ bỏ con mình, hi sinh cả sự nghiệp mà ông mất bao công gây dựng. Nếu không hiểu rõ chồng bà đã nghĩ ông bị đứa con gái giảo hoạt là cô quyến rũ.

Ban đầu bà cũng rất thích Gấu. Tuy thằng bé tóc đen mắt đen nhưng nhìn chẳng khác gì bố nó hồi còn nhỏ. Nhưng càng ngày bà càng bài xích cháu trai. Con của 1 kẻ như vậy làm sao ra gì được. Vi trùng mẹ đẻ ra vi trùng con, nó rồi cũng xấu xa như mẹ nó mà thôi.

Martin bị đẩy quay về vùng biên ải còn thêm 1 người nữa oán hận cô đó là Jules. Ban đầu chị ta cũng không mấy để tâm, Martin đi đâu làm gì kệ xác anh ta, Jules chán rồi buông bỏ thôi. Tuy nhiên bố chồng lại bắt chị ta đi cùng chồng. Do đó chị ta tức cô cũng phải. Cô là nguồn cơn khiến chị ta phải sống khốn khổ trong khi cô sống cuộc đời no đủ phởn phơ nơi phồn hoa đô hội. Trước lúc đi ra ga chị ta còn ném cho cô 1 cái nhìn hằn học, mắt tóe lửa.

Đã lâu rồi từ trước khi quay lại dinh thự nhà Largarde cô đã không đi làm. Giờ thì lại càng không thể dù cô rất muốn, mẹ chồng cô đã có thể đi lại với chiếc gậy không cần người dìu, 1 mối đe dọa di động dọa người ta sợ chết khϊếp, cô sao có thể yên tâm để con ở nhà mà ra ngoài được.

Thật ra thời gian cùng với Akira lê la ở các sòng bài cô đã kiếm đủ tiền tiêu 3 đời chẳng hết, cô đi làm vì thích cái cảm giác rằng mình hữu dụng thôi.

Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, nhớ ngày nào bé Gấu mới sinh nhỏ xiu xíu nằm trong vòng tay cô giờ đã chuẩn bị nói những từ đầu tiên. Cô đã cố nhắc đi nhắc lại những từ quen thuộc mà trẻ con thường bật ra khi nói được lần đầu: bố, mẹ, ông, le perè ( bố trong tiếng Pháp ), la merè ( mẹ ), papa ( bố ), mama ( mẹ ), le grand- parè ( ông ), nhưng con cô lại chẳng thích những gì quen thuộc, bé tự chọn cho bé lối đi riêng mình.

Vừa đi làm về, nghe người giúp việc bảo bé Gấu đã biết nói, anh vọt lên tầng với tốc độ ánh sáng. Anh hỏi cô, mặt vừa háo hức vừa hớn hở:

- Con nói được rồi hả em, con nói từ gì?

- Anh tự mình khám phá đi. - Cô nói, giọng chán nản.

Anh ngạc nhiên nhìn vợ, băn khoăn tự hỏi sao nhìn cô chẳng vui mừng gì thế, không lẽ nào con của anh nói ra từ cấm kị như Akira chẳng hạn. Quay về phía bé Gấu đang bám tường tập đi, anh gọi:

- Gấu, ra với bố nào.



Gấu nhìn thấy bố lẫm chẫm đi tới gần miệng cười tươi rói sà vào lòng anh.

- Gấu, nói bố nghe đi.

Bám chắc vào cánh tay bố, miệng cười rạng rỡ, Gấu hét lên đầy phấn khích:

- Cứt chuột!

Chả là đám người làm hôm nay phàn nàn với nhau lắm chuột quá, trong nhà kho đầy cứt chuột. Chắc từ đó gây ấn tượng mạnh cho con trai cô.

Ngẩn mặt ra 1 lúc rồi anh bật cười, tấm tắc khen:

- Ôi, con trai bố giỏi quá!

Cô lườm anh:

- Giỏi cái gì, anh chỉ nịnh thối là tài thôi, bao nhiêu từ chả nói...

- Thế mới tài, những từ kia nghe quen tai thì trẻ con nhắc lại còn con mình từ lạ thế mà có thể nói được ngay lần đầu tiên biết nói chứng tỏ tư duy tốt. - Vừa nói anh vừa dụi dụi mặt vào người bé Gấu làm bé cười lên như nắc nẻ.

Nhà có trẻ con luôn rộn rã tiếng cười, 1 người ít nói như bố chồng cô mà giờ cũng nói suốt ngày, 2 ông cháu cùng bi bô tập nói.

Nhưng không phải ai trong nhà cũng hoan hỉ vui vẻ. Mẹ chồng cô như 1 lẽ đương nhiên, đứng bên lề mọi chuyện luôn nhìn tất cả mọi người với ánh mắt hằn học khó chịu. Bố chồng cô đã cố kéo bà ta vào tham gia cùng nhưng vô ích, bà ta chọn đứng ở phía đối lập.

Cô đang lang thang trên phố rue Paul Bert ( phố Tràng Tiền ) thì Akira lù lù xuất hiện, cứ y như chui từ dưới đất lên. Bẹo bẹo má bé Gấu, anh ta bảo cô:

- Anh làm 1 con chip, có muốn dùng thử không? Cấy nó dưới da, gọn gàng, không cần phải đeo khuyên tai. Thật sự cái thứ lủng lẳng ấy cũng không đảm bảo hoạt động thông suốt, từng bị trục trặc rồi, nhớ không?

- 1 ca phẫu thuật như vậy cần độ chính xác cao lắm, ở nơi mông muội này mà làm được sao? Coi chừng lại chữa lợn lành thành lợn què.

Nhìn cô với vẻ mặt khinh khỉnh, Akira kiêu ngạo đáp:

- Em nghĩ anh là ai? Anh kém cỏi, tầm thường đến vậy sao?

Rồi phớt lờ cô như thể cô là kẻ ngu ngốc anh ta nói cũng chẳng hiểu gì, Akira quay sang giằng bé Gấu ra khỏi tay nhũ mẫu:



- Bế cái nào!

Bảo mẫu hốt hoảng nhìn cô, cô gật gật đầu ra hiệu không sao. Con trai cô thì chẳng sợ hãi gì, ôm cổ Akira, bé Gấu cười lên khanh khách.

- Cho thơm 1 cái đi!

Akira nói với bé Gấu rồi cắn nhẹ lên cặp má bầu bĩnh của bé. Đúng kiểu con trai cô thích, bé tìm cách cắn lại, vui sướиɠ, phấn khích.

- Đừng có làm thế, anh làm con em bị dại thì sao! - Cô cằn nhằn.

Nhướn mày lên nhìn cô, Akira hỏi giọng cà khịa:

- Ghen tị à?

Cô bất lực nhìn con trai, thở dài. Gặp ai cũng tay bắt mặt mừng, lỡ mà bị bắt cóc thì mẹ biết làm sao hả con?

Chơi đùa chán chê với bé Gấu thấy bé đã thấm mệt Akira mới miễn cưỡng trao bé lại cho vυ" nuôi. Nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc anh ta bảo:

- Em cứ suy nghĩ kĩ càng rồi hãy quyết định, nếu em muốn ở lại đây mà mắt không nhìn được gì không phải là điều hay đâu. Nghĩ đi cho bộ não bấy lâu trì độn hoạt động tí!

Đây là 1 việc hệ trọng, nếu cấy con chip dưới da có khi cô phải ở lại chỗ Akira 1, 2 ngày. Băn khoăn mãi, cuối cùng tối muộn khi chui vào chăn cô rụt rè nói với chồng:

- Mình ơi, em cần gặp Akira!

- Hôm nay gặp rồi đấy thôi. - Anh trả lời giọng lạnh lùng.

Ấp úng mãi cô vẫn chẳng nói với anh được nguyên do vì đâu cô cần gặp Akira. Nhìn cô như cái thứ kì dị lần đầu tiên thấy trong đời anh nói với cô giọng chua chát:

- Em không thể giữ cho anh 1 chút thể diện hay sao? Ai ai cũng đồn rằng anh bị cắm sừng, rằng anh có cặp sừng dài nhất An nam. Dư luận mới dịu đi được 1 chút giờ em lại muốn khuấy lên? Vả lại, bố sẽ phản ứng thế nào em không nghĩ tới à, đừng tưởng ông hiền mà rồi cứ được thể làm tới, em không thấy ông hành xử với Martin như thế nào sao?

Cô im thin thít chẳng thể đáp lời. Thấy cô như vậy, 1 nỗi thương cảm dâng lên trong anh, dịu dàng anh nói:

- Mình ngủ thôi nào.