Đứng lặng người nhìn vợ váy áo tả tơi, tay chân xây xát lảo đảo lần về phía giường, tim anh như bị ai dẫm nát. Lén kéo gối cho cô nằm xuống rồi đắp chăn cho cô, anh cố gắng không chạm vào người cô sợ cô nổi giận. Hóa ra đây là lí do cô muốn cửa có chốt trong để cho an toàn.
Lao ra khỏi phòng anh thật muốn tìm Martin tính sổ nhưng giờ lo cho vợ anh quan trọng hơn. Nghĩ vậy anh vội vã đi tìm Fillips.
- Linh, cho tôi xem vết thương của cô! - Ngồi xuống cạnh giường, Fillips nói.
- Không cần, cút đi! - Cô trả lời giọng nghèn nghẹn, rõ ràng cô đã khóc từ nãy đến giờ.
- Linh, tôi muốn kiểm tra em bé trong bụng cô. Lúc nãy có xô xát, tôi cần xem cái thai có ổn không.
Nghe đến con cô từ từ chui ra khỏi chăn, uể oải ngồi dậy.
Nhìn những vết cào xước rớm máu trên người cô, vết thâm tím trên cổ tay, Martin bóp quá mạnh khiến cho tay cô bị bong gân, anh như phát điên.
Thấy thằng bạn thân sát khí đằng đằng đi lại l*иg lộn như con thú bị thương, Fillips hiểu rõ điều gì đang diễn ra trong đầu Francois. Giờ chỉ chờ Fillips khám xong cho vợ, thể nào Francois cũng đi tìm Martin để tính sổ, đánh đến chết người luôn cũng nên. Viết 1 cái đơn thuốc dài ngoằng toàn loại khó tìm, Fillips đưa cho bạn:
- Cậu bôi thuốc vào vết thương cho vợ đi rồi tìm mua những thứ này cho cô ấy.
Francois cau có:
- Sao lại là tớ, cậu là bác sỹ kia mà?
- Toàn thuốc khó kiếm, chẳng dễ mà có được đâu. Vừa hay với uy danh của cái họ Largarde nhà cậu, cậu ra tay sẽ dễ dàng hơn là tớ, chẳng phải sao? Cậu cũng muốn thật nhanh có thuốc cho Thảo Linh dùng đúng không?
Để bạn mình ở lại với vợ Fillips vội vàng đi tìm ông Frédéric, chuyện phức tạp đến thế này nếu không can thiệp ngay hậu quả sẽ rất khó lường. Thật không hiểu nổi tại sao Martin lại nhắm vào Thảo Linh, có phải vì cô là vợ của Francois nên mới bị đưa vào tầm ngắm? Martin nổi tiếng trăng hoa nhưng chưa bao giờ thích gái An nam cả. Giờ thì phiền phức rồi đây, anh em trong 1 nhà lại đánh lộn vì 1 người phụ nữ.
Cởi chiếc váy len đã bị Martin xé rách vài chỗ khỏi người cô, Francois để cô khoác tạm 1 chiếc chăn dạ cho khỏi lạnh rồi bôi thuốc và băng bó cho cô.
Anh có bao nhiêu điều muốn nói, anh muốn hỏi cô có đau lắm không, có sợ lắm không, cũng muốn xin lỗi vì đã để cô phải chịu đựng chuyện khủng khϊếp đến vậy nhưng anh chẳng thể mở lời, câu từ lên đến cổ họng rồi nghẹn ứ lại đó không thể thốt ra.
Nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà, anh không tài nào ngủ được. Từ chiều khi chuyện không hay xảy ra đến giờ cả 2 đều chưa nói với nhau câu nào. Đột ngột anh ngồi dậy, chạy lại lật chiếc áo com lê anh mặc ban sáng rồi lôi cái hộp đựng đôi khuyên tai ấn vào tay cô, anh biết cô cũng chưa ngủ.
- Cái này Akira gửi cho em.
Anh thấy cô nắm chặt chiếc hộp nhưng cũng không nói lời nào.
Sáng hôm sau ăn sáng xong chờ chồng đi làm cô hối hả xếp đồ vào vali. Cô muốn rời khỏi căn nhà này càng nhanh càng tốt, dù bố chồng cô đã nói rõ ràng cô phải sống trong dinh thự này, lời nói mang hàm ý đe dọa không ít thì cô cũng kệ. Cô ngán đến tận cổ rồi, cô nhất quyết phải đi khỏi đây mặc cho mọi chuyện ra sao thì ra.
Khi Fillips nhàn nhã cầm li cà phê bước từ phòng ăn ra thì Thảo Linh đang chật vật lôi vali xuống cầu thang. Fillips bất ngờ sửng sốt đứng chết trân nhìn vợ của cậu bạn thân. Cô gái này tính cách không giống những người phụ nữ bình thường, cô ta thích làm gì là làm, bất chấp hậu quả.
Fillips vội vàng lao về phòng làm việc để gọi điện cho bạn cùng lúc 1 người ở đang giúp cô bê vali xuống nhà.
Anh vội vàng lao xe về nhà thì thấy cô đang đứng trước cổng chính của dinh thự ngước nhìn những cánh hoa hoàng yến bay bay trong gió. Anh nín thở bước lại gần hỏi cô:
- Mắt em nhìn lại được rồi sao?
- Vâng.
Cúi xuống chiếc vali của cô, anh định kéo nó đi, giọng nhẹ nhàng anh nói với cô:
- Chúng ta đi thôi!
Quay lại nhìn thẳng vào mắt anh cô lạnh lùng nói:
- Tôi chứ không có chúng ta. Tôi sẽ rời khỏi đây, đơn xin li hôn tôi kí để trên bàn rồi, trả lại cái họ Largarde cho anh.
Vừa lúc người giúp việc gọi được xe ngựa cho cô, bước qua không thèm nhìn anh cô lên xe.
Anh đi chầm chậm ngay sau xe chở cô, lòng bấn loạn. Cô lại đến chỗ Akira sao? Trong đầu anh nảy ra bao nhiêu ý tưởng phải nói làm sao với bố anh giúp cô chống chế nếu cô quay lại sống ở nhà Akira. Nếu điều đó xảy ra thì chẳng khác nào cô cố tình chọc giận bố anh. Vì vậy anh cần lên phương án bảo vệ cô.
Tuy nhiên, cô không đến nhà Akira. Đi theo sau chiếc xe ngựa thấy nó đi đường khác hẳn anh như trút được gánh nặng. Con đường này anh biết, nó dẫn đến khu nhà trọ của Lì.
Cô giờ trở thành người đi thuê nhà còn Lì là chủ nhà. Cậu bé áy náy mãi vì cô phải sống ở căn phòng không đầy đủ tiện nghi: không điện, không phòng tắm, không nhà vệ sinh nhưng chẳng sao hết, từ từ rồi tính.
Để cô ổn định chỗ ở anh mới len lén đi vào gặp Lì, sao anh bỏ mặc cô được, cô ở đâu, anh ở đấy.
Tưởng lạ nhà sẽ không ngủ được vậy mà cô lại ngủ rất ngon, có lẽ vì đã buông bỏ mọi thứ tâm trạng thoải mái nên cô dễ ngủ chăng.
Sáng hôm sau tỉnh giấc nhìn sang hàng xóm nhà bên cạnh, cũng chẳng cần ngạc nhiên cô phát hiện ra đó là anh. Cau mày, cô hỏi:
- Anh đang làm gì ở đây?
- Anh thuê trọ ở đây. Nơi này là nơi cho thuê mà, em thuê được thì anh cũng thuê được chứ sao.
Cô nhún vai đi vào phòng, chia tay rồi việc của anh cô không quản, anh thích làm gì thì làm.
Lì chạy sang rủ cô đi ăn sáng, có 1 khu chợ gần đây có bán đủ các món xôi cô thích. Vậy là cô đi theo cậu bé, dẫu sao cô muốn ở nơi này cũng cần biết xung quanh thế nào chứ.
Đúng là trong chợ có 1 hàng bán toàn những món xôi hợp khẩu vị của cô: xôi ngô, xôi xéo, xôi lạc, xôi đỗ. Rồi còn có 1 hàng bán kẹo mạch nha. Nhìn cô vì mấy món ăn mà mắt sáng rực như đèn pha, Lì lắc đầu, thở dài:
- Chị đúng là trẻ con, chết vì ăn!
Kinh chưa, từ khi nào thằng nhóc này lại kẻ cả ra vẻ như người lớn thế nhỉ.
Trên đường quay lại nơi ở trọ cô gặp người quen, xiêu lòng vì lời năn nỉ của ông ta rằng cần người phiên dịch gấp nên quá đột ngột không tìm được ai cần cô giúp đỡ, cô hối hả đi về chuẩn bị đi làm thông ngôn. Vốn dĩ cô định sẽ nghỉ ngơi luôn không đi làm nữa chỉ lo dưỡng thai, nhưng phá lệ 1 vài lần cũng chẳng là vấn đề gì lớn.
Tối muộn cô mới về nơi ở trọ. Tròn mắt nhìn căn phòng mình thuê đang từ túp lều tranh vách đất biến thành lâu đài nguy nga tráng lệ, nói thế cũng chẳng ngoa, ban đầu cô còn tưởng mình đi lạc. Sau đó rất nhanh cô vỡ lẽ, tất cả đều là sự sắp xếp của anh.
Cô được nhờ đi làm thông ngôn nhưng công việc chẳng có gì mấy, tuy vậy người ta lại nấn ná giữ cô lại đến tận tối mịt thì ra là để anh có thời gian làm những chuyện này.
Căn phòng của cô đầy đủ tiện nghi hơn cũng kiên cố vững chắc hơn. Anh còn kéo cả 1 đường dây điện cho cô. Nhà tắm, nhà vệ sinh được xây mới sạch sẽ và đẹp đẽ.
"Mất bò mới lo làm chuồng, cô nghĩ, li thân rồi còn bày vẽ làm gì."