Chương 41

Đêm nóng ngày lạnh, đó là tình trạng của vợ chồng cô hiện giờ. Anh và cô gần như chẳng nói chuyện gì với nhau, không như ngày trước có thể chia xẻ với nhau mọi điều trừ những chủ đề nhạy cảm như gia đình anh.

Các nhân viên của anh tính cách thế nào cô biết hết, việc gì xảy ra ở nơi làm anh luôn kể cô nghe hay ở quán Cây thông đỏ có chuyện gì anh đều nắm vững còn giờ đây... Lòng cô càng ngày càng trở nên lạnh lẽo, có lẽ rồi đến 1 lúc nào đó anh và cô dù ở sát cạnh nhau cũng như 2 tảng băng trôi, tình cảm vợ chồng không ấm nồng lên được.

Đang ngồi chải tóc trước gương cô giật mình nhìn ra phía cửa. Không hiểu cô có nhìn lầm không, hình như vừa rồi nắm đấm cửa xoay nhè nhẹ. Anh thì đang tắm trong kia, vậy ai đang giở trò gì vậy? Muốn vào phòng thì phải gõ cửa chứ, sao lại... Cô thoáng rùng mình, không phải Jules lại định làm gì hại cô đấy chứ?

- Sao cửa không có chốt trong? - Cô hỏi ngay khi anh bước ra khỏi buồng tắm.

- Chốt trong làm gì? - Anh hỏi với giọng gắt gỏng.

Cô im lặng, chỉ là nghi ngờ vu vơ nói ra nghe có chút vô lí.

Cô ghét anh đến thế rồi sao, không còn muốn ngủ cạnh anh nên mới cần chốt cửa để anh không vào được? Anh buồn rầu nhìn cô lòng cay đắng. Chỉ xuất phát từ những điều nhỏ nhặt vụn vặt mà giờ tình cảm vợ chồng rạn nứt đến thế này.

Sáng tỉnh dậy cô không nhìn thấy gì hết. Kính chống mù Akira làm cho cô giờ tích hợp trong đôi khuyên tai hình như gặp trục trặc, cô loay hoay ấn nhấn mãi vẫn không ăn thua. Thấy chồng đã tỉnh dậy bên cạnh, cô hốt hoảng túm lấy anh, cũng chả biết túm vào cái gì, mắt có còn nhìn được đâu.

- Em cần gặp Akira!

Cô chẳng thể giải thích rõ ràng lí do, không nói được mình từ đâu đến, bảo rằng nhờ Akira cô mới nhìn lại được ai mà tin nổi, vì vậy cô đành đưa ra yêu cầu không đầu không cuối.

- Vớ vẩn! - Anh sẵng giọng đáp rồi bước vào phòng tắm.

"Tự dưng lại đòi gặp Akira, em tính giở trò gì đấy, anh bực bội nghĩ, hục hặc với anh thì tìm đến vòng tay hắn ta à?"

Trước đây khi mới quen nhau anh rất khinh thường Akira. 1 kẻ mặt người dạ thú như hắn sao có thể đem lại hạnh phúc cho cô được. Nhưng bây giờ sau bao biến cố xảy ra anh không còn chắc chắn nữa. Akira đã chứng tỏ là 1 người đàn ông rất quân tử, cao thượng và tình yêu anh ta dành cho cô cao cả có khi còn hơn anh.

Vì lẽ đó đương nhiên anh sợ, sợ tới 1 ngày kia cô quay lưng dứt khoát rời bỏ anh hướng về Akira. Anh thì không thể mất cô được, anh không chịu nổi điều đó.

Khi anh ra khỏi buồng tắm cô vẫn nằm trên giường, anh cố gắng nói bằng giọng dịu dàng nhất:

- Tới giờ ăn sáng rồi, xuống nhà thôi em.



- Em mệt. - Cô nói rồi trùm chăn kín đầu.

- Vậy để anh bảo người làm mang đồ ăn lên cho em.

- Không cần đâu.

Anh khẽ thở dài. Thôi vậy, cứ để cô nằm rồi lúc nào muốn ăn thì xuống.

Ngồi trong phòng làm việc đọc tài liệu nhưng anh không tài nào tập trung được, chữ nghĩa cứ nhảy loạn xạ trước mắt.

Gần trưa anh lao xe về nhà. Cô bảo chiều nay cô phải đi làm thông ngôn ở sứ quán Úc vậy thì anh sẽ về ăn trưa cùng cô rồi chở cô đi.

Khi anh bước vào phòng cô không nhìn thấy anh. Cô đang mò mẫm đi lại trong phòng, sờ từng món đồ 1 để nhớ vị trí. Đang đi, cô vấp phải chân giường loạng choạng suýt ngã, miệng xuýt xoa khe khẽ. Đứng như trời trồng nhìn cô hồi lâu anh chính thức xác nhận: vợ anh lại bị mù trở lại rồi.

Bước thật nhanh tới bên cạnh anh ôm cô vào lòng. Giật mình đánh thót cô vùng vẫy đẩy anh ra.

- Anh đây, anh đây mà, bình tĩnh đi em.

Dịu dàng vuốt tóc cô anh hôn lên đôi mắt đẹp đến nao lòng của cô. Có phải vì những căng thẳng mệt mỏi suốt thời gian qua khiến cô lại không nhìn được gì hay không.

Anh không cho cô gặp Akira thì cô sẽ tự đi, cô có 1 đồng minh đắc lực đấy là Lì.

Giờ Lì đã 14, 15 tuổi cậu bé cũng không nhớ rõ năm sinh của mình, trổ mã lớn phổng phao. Dáng dong dỏng cao, gương mặt cương nghị, mặc âu phục vào trông cậu bé rất đẹp trai. Nghĩ đến 1 ngày không xa Lì sẽ lấy vợ, mang tâm trạng của 1 người mẹ trẻ cô thấy lòng nao nao.

Lì thuộc dạng rất thông minh, chẳng mất nhiều công sức cô đã dậy được cho Lì đọc thông viết thạo, làm tính như máy. Thật tiếc cậu bé không được học hành đàng hoàng nhưng không sao, thời này người ta cũng không quá coi trọng bằng cấp như thời của cô, chỉ cần là thứ Lì thích, cô chắc chắn sẽ giúp Lì có 1 sự nghiệp đàng hoàng.

Trước đây vợ chồng cô nài nỉ thuyết phục kiểu gì Lì cũng không chịu về sống cùng nên cô đã đề nghị mua cho cậu bé 1 căn nhà. Vậy là Lì đồng ý để cô mua cho 1 dãy nhà cấp 4 dài ngoằng, rồi Lì cho lũ bạn bụi đời thuê để có chỗ trú chân, không cần ngủ bờ ngủ bụi. Thật thức thời, tí tuổi đầu đã có máu kinh doanh rồi.

Hôm nay đáng lẽ vợ chồng cô sẽ ra ngoài ăn tối với Lì nhưng vì mắt cô thế này nên anh đưa Lì lên phòng vợ chồng cô 3 người cùng ăn. Nhân lúc anh ra ngoài lấy thêm đồ thậm thà thậm thụt cô nhờ Lì tìm và liên lạc với Akira.

Dù không muốn, Lì vẫn miễn cưỡng giúp cô, miệng thì bóng gió xa xôi về việc nɠɵạı ŧìиɧ là 1 chuyện xấu xa. Cô phớt lờ những lời cạnh khóe của cậu bé, cô có nɠɵạı ŧìиɧ đâu, chưa từng có ý định đó.



Cô đúng là biết chọn mặt gửi vàng, ngay ngày hôm sau với sự giúp đỡ của Lì, cô đi đến gặp Akira.

Cầm đôi hoa tai cô đưa, Akira đứng ngẩn ra nhìn Ngọc Linh, cuộc đời cô xem ra chẳng được suôn sẻ cho lắm.

- Mắt của em có lẽ quay về chắc sẽ chữa được. - Akira cố ý lẩm bẩm nho nhỏ để cô không nghe thấy. Anh thật muốn được chạm vào cô, tay giơ lên rồi lại hạ xuống.

Mua được mấy quả na, anh định bụng mang về cho cô. Đã chớm đông không ngờ vẫn còn có na. Đang băng qua đường, anh sững sờ nhìn thấy cô đang đứng với Akira. Đang bụng mang dạ chửa, mắt thì không nhìn thấy gì, cô vẫn nhất định phải đi gặp anh ta mới được.

Vòng sang phía bên kia đường, anh đứng ở bên này bức tường anh nghe lỏm những điều cô và Akira nói với nhau.

- Anh giúp em đi, anh biết cách quay về đúng không? Đưa em về, em không muốn ở lại đây thêm ngày nào nữa.

Akira im lặng hồi lâu. Sốt ruột, cô giục giã:

- Akira!

- Em đã nghĩ kĩ chưa hả? Em nghĩ cha mẹ em sẽ đón nhận thiên kim tiểu thư của họ chửa hoang như thế nào? Họ sẽ không bắt em bỏ thai sao? Hoặc họ sẽ để em sinh con ra rồi mang đứa trẻ giấu đi, lúc nào cần thì mang ra uy hϊếp em, ép em phải làm gì đó.

Cô không đáp lại, chỉ có tiếng thổn thức nghẹn ngào. Akira lại tiếp:

- Francois thì sao hả? Tôi tưởng cậu ta yêu em lắm mà?

- Em không chắc. - Cô trả lời, giọng chan đầy nước mắt.

Akira thở dài:

- Linh à, em sắp làm mẹ rồi, em không thể chỉ sống cho bản thân, em phải hi sinh hạnh phúc của mình vì con thôi.

Rồi Akira dỗ dành:

- Nín đi, em cần giữ tâm trạng vui vẻ không lỡ bị trầm cảm là phiền đấy. Về đi, nếu bị bắt gặp ở cùng anh thế này em sẽ gặp phiền phức lớn không phải sao? Hãy tự tìm hạnh phúc cho mình, dù biết là rất khó khăn nhưng em phải tự nỗ lực thôi.