Hôm nay có đại tiệc được tổ chức ở nhà ông đại sứ Nhật. Dạo gần đây anh luôn tránh né mấy trò tiệc tùng nhưng lần này thì khác, cô sẽ tham gia, cô là thông ngôn mà. Vậy là đến đó anh sẽ được gặp cô, có cớ để ở gần cô.
Trong đầu anh vẽ ra bao kế hoạch. Anh sẽ yêu cầu cô là thông dịch viên của riêng anh, cô sao từ chối được, anh thật sự cần mà. Và thế là anh có thể giữ cô bên mình suốt cả ngày. Vừa thắt cà vạt anh vừa cười khoái chí khi nghĩ đến viễn cảnh sắp tới giữa anh và cô.
Lần này bố mẹ anh cũng đều có mặt, thế thì anh ở sát bên cô để đề phòng mẹ anh có hành động gì khiến cô tổn thương là chuẩn xác quá rồi.
Cô có 1 anh chồng phiền phức. Anh đến dự tiệc với tư cách khách mời còn cô là 1 thông dịch viên đến để làm việc. Vậy là anh bám dính lấy cô lấy cớ là cần thông ngôn, ai cần cô phiên dịch anh cũng tìm cách tống cổ người ta đi. Cả thiên hạ đều biết cô và anh là vợ chồng nên không biết vì phép lịch sự hay vì tránh rắc rối đều né đi tất. Chỉ còn trơ lại anh và cô.
Cô tới đây để làm việc. Nếu không làm việc cho tốt cô sẽ bị khiển trách, bị trừ tiền thù lao và sau này còn có thể ít được thuê làm phiên dịch hơn. Cái anh chồng ngốc của cô có biết cho không cơ chứ.
Đấy cũng 1 chỉ là 1 loại rủi ro cô có thể phải chịu, còn 1 loại rủi ro khác, nguy hiểm thì chính xác hơn đến từ góc đằng kia, nơi có 1 đôi mắt tóe lửa đang nhìn cô. Đúng vậy từ lúc đặt chân vào lâu đài của ông đại sứ tới giờ, mẹ chồng luôn để mắt tới cô chẳng quan tâm đến bất kì cái gì khác trên đời.
Nhìn vẻ mặt hí ha hí hửng như vừa nhận được quà của Francois mà cô chỉ muốn sút cho anh 1 phát vào mông. Cau mặt cô đuổi anh:
- Anh không có việc gì để làm à, đi chỗ khác chơi đi, đừng làm phiền em nữa. Đằng kia có rượu vang hồng ngon lắm kìa!
Anh trợn mắt nhìn cô hỏi lại:
- Em để anh uống rượu thật sao? Anh nhớ không lầm có người bản thân thì chạy ra ngoài thi uống rượu nhưng mỗi lần anh bù khú với bạn bè đều gầm gừ: "Nhớ là uống ít thôi, say là em không cho vào nhà đâu!" kia mà?
Cô ngượng đỏ mặt:
- Em uống rượu thi bao giờ, lần ấy bất đắc dĩ em mới uống để lấy lại chìa khóa từ tay Luigi chứ. Mà thôi không nói nhiều, anh đi chỗ khác chơi đi, đừng làm phiền em nữa. Nếu anh đang làm việc mà bị ai đó quấy rầy thì anh cảm thấy thế nào hả.
Vậy là chồng cô lủi thủi bỏ đi, dáng vẻ tiu nghỉu như mèo bị cắt đuôi. Cô cũng chẳng có thời gian để quan tâm, cô ngay lập tức bận tối mắt tối mũi vì công việc, lúc ở nhóm này, lúc sang nhóm kia.
Đang tập trung vào việc thông ngôn cô không để ý đến sự có mặt của bố chồng, đến lúc nhận ra ông ta đang nhìn mình, cô đứng đờ ra 1 lát chẳng biết phải phản ứng thế nào. Cô rụt rè lên tiếng:
- Con chào bố ạ!
- Ừ, con khỏe không?
Cô đứng nhìn bố chồng trân trối, cứ nghĩ sẽ bị ông ta đối xử giống như cách mẹ chồng vẫn dành cho cô. Đúng là mấy tay chính trị gia thật khó lường.
- Con cảm ơn bố, con khỏe ạ.
- Làm việc vừa thôi, cứ giả vờ bận rộn rồi né bớt đi, con không cần hăng hái quá làm gì. Kệ người ta tự xoay sở đi!
- Vâng ạ.
Cô trả lời hoang mang nhìn theo bóng lưng bố chồng rời đi vẫn chẳng hiểu chuyện vừa rồi là sao.
Nhà chồng cô đều có màu mắt xanh nhưng chỉ có duy nhất Francois mắt màu xanh biển đậm nhìn thật ấm áp, những người còn lại màu mắt nhạt như màu trời mùa thu, nhìn vào thấy hơi lạnh bốc lên nghi ngút, lạnh như mấy tảng băng trôi. Sao người chồng tuyệt vời của cô lại lớn lên trong cái gia đình ấy nhỉ, có lầm lẫn gì ở đâu không.
Rất nhiều người đến dự tiệc lần này 1 công đôi việc muốn hóng hớt chuyện nhà cô. Francois, Akira và cô, ai da, thật là thú vị, chỉ còn phải chờ thôi chẳng biết là sáng hay chiều là rồi sẽ có đánh lộn. Và từ giờ cho đến lúc được chứng kiến màn kịch hay họ buôn chuyện với nhau về bọn cô.
Chuyện tình tay 3 giữa Francois, Thảo Linh và Akira giống như mối quan hệ Pháp, An nam và Nhật, chàng công tử người Pháp phải lòng cô gái An nam mất bao công sức tán tỉnh nhưng rút cuộc cô ta lại chạy theo gã người Nhật mắt hí.
Cô đứng trong góc nhà chờ người ta bàn tán xong về mình mới có thể ra. Họ là những vị khách quí còn cô là người thông ngôn, chỉ là 1 kẻ làm thuê, không được phép làm ảnh hưởng đến bầu không khí đang vui vẻ.
Nghe họ kháo chuyện về mình mà cô thấy nực cười. "Chẳng phải người Pháp các người mới là những kẻ chạy theo bợ đít người Nhật hay sao." cô bực bội nghĩ.
Đáng tiếc là chẳng có phim bom tấn hay màn đánh ghen đỉnh cao nào chiêu đãi những khán giả đang khao khát mong chờ. Có phải Francois và Akira lần đầu tiên gặp nhau hay gì đâu. Chồng cô ngày nào chả đến ngồi như mọc rễ trong nhà Akira kia chứ.
Đúng cái lúc mọi người nói chắc cũng đã mỏi mồm chuẩn bị giải tán thì anh từ đâu hùng hổ xông tới, mắng té tát tất cả vì dám đặt điều nói xấu vợ anh làm ai nấy xấu hổ cúi mặt lủi mất.
Anh rẽ ngoặt vào góc nhà nên chạm mặt cô, cả 2 đều giật mình vì bất ngờ. "Vậy là em đã đứng đây nghe hết những lời bọn xấu xa kia nói sao." anh nghĩ, lòng đầy xót xa vì thương cô. Anh khựng lại mấp máy môi tính nói gì đó. Đoán được ý anh cô mỉm cười:
- Cảm ơn anh nhưng không cần phải bênh vực em đâu. Họ nói cũng đúng mà!
Anh sẵng giọng:
- Đúng là đúng thế nào? Họ biết gì về chuyện của chúng ta về những gì em đã phải chịu đựng đâu?
Khỏi phải nói cô cảm động ra sao. Anh bị nói xấu sau lưng, bị cười nhạo cũng bẽ mặt lắm chứ, ấy vậy mà anh vẫn bênh vực cô, bảo vệ cho cô. Nhìn trước ngó sau không thấy ai, cô tiến lại nép mình vào người anh rồi vụt chạy đi.
Đứng ngây ngốc 1 hồi anh mới bình tĩnh lại. Anh sướиɠ đến phát điên, tim đập uỳnh uỳnh như trống trận trong l*иg ngực. Vợ của anh, ngay cả việc thể hiện tình cảm cũng đáng yêu như thế.
Cô đang ở trong bếp thì nghe tiếng ồn ào ngoài sân, đã định đi ngang qua và coi như không phải chuyện của mình thì cô nghe người ta gào thét rằng có người rơi xuống hồ cá. Rồi Fillips nhảy xổ ra trước mặt cô:
- Cậu ấy không biết bơi!
Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều cô gạt mọi người ra nhảy vội xuống hồ.
Francois đang từ từ chìm xuống đáy, tay chân vô lực không còn giãy dụa gì nữa. Thế lại hay, nếu anh chưa ngất đi rất dễ anh quờ quạng rồi níu chặt lấy cô kéo cả 2 người xuống. Ôm ngang người chồng cô từ từ bơi lên.
Akira đang làm thông ngôn trên tầng 2 thì thấy Francois ngã xuống nước. Nhìn cái kiểu đập tay vô tội vạ, không phương hướng, người thì trồi lên ngụp xuống tùy tiện của Francois, anh ta nhận ra ngay cậu ta không biết bơi. "Cái con búp bê tóc vàng này!" Akira bực bội nghĩ. Bỏ lại những tay chính khách đang ngồi thảo luận chờ mình phiên dịch, Akira lao vội xuống cầu thang.