Chương 23

Ngẫm lại cô thấy cũng có lí. Bố chồng cô là 1 chính trị gia kì cựu, anh chồng cũng là chính trị gia tuy không kì cựu bằng mà chính khách đích thị là những con quái vật đặc biệt ở thời đại này. Mẹ chồng cô thì khỏi nói, chỉ cần nghĩ đến cái giọng nói chua như dấm cụ của bà ta đã đủ để cô sởn hết cả da gà lên vì sợ. Sinh ra trong 1 gia đình như vậy, được tôi luyện để thành người với những kẻ như thế xung quanh, chồng cô không phải là tên đi bắt nạt mới là chuyện lạ.

Cô có phải là con ngốc không khi yêu rồi kết hôn với anh mặc dù vẫn chưa hiểu rõ về anh lắm. Tuy đến giờ anh không hề bắt nạt cô, thậm chí đôi khi còn bị cô lấn lướt nhưng chẳng phải người ta vẫn nói đánh chết cái nết không chừa hay sao, có lí do gì để anh tha không bắt nạt cô chứ.

Anh thấy cô mấy hôm nay cứ loay hoay, ngọ nguậy nhìn có vẻ không được thoải mái. Sao vậy nhỉ, đồ cô mặc không vừa nên cô thấy khó chịu hay những vết thương trước đây của cô lại làm cô đau? 2 vợ chồng anh đang dỗi nhau, chẳng phải anh nên nhân cơ hội này mà làm lành sao?

Tiến lại gần anh ôm lấy cô từ đằng sau, dịu dàng thì thầm vào tai:

- Mọi việc vẫn ổn cả chứ em? Em có được khỏe không đấy?

Ngần ngừ 1 lúc cô mới trả lời:

- Em cần anh giúp!

- Ừ, anh làm được gì cho em?

- Em... em bị tắc tia sữa.

Anh nghe và chẳng hiểu đó là gì, nhưng chắc chắn là không ổn rồi, đây là lí do mấy hôm nay trông cô cử động rất không tự nhiên sao.

Thấy anh nghệt mặt ra cô vội giải thích thêm, không lỡ đâu anh lại nghĩ cô đang mồi chài anh:

- Em đã dùng lá bắp cải để đắp nhưng chẳng ăn thua.

Mặt anh đã thộn lại càng thộn hơn, cô giải thích cái kiểu gì mà anh đã không hiểu lại càng khó hiểu vậy. Tốt nhất chỉ có 1 quyết định thôi, chắc cô đang lo lắng cho tình trạng sức khỏe của mình lắm, anh vuốt tóc cô rồi trấn an:

- Để anh gọi Fillips đến nhé!

Bỗng nhiên cô giãy nảy lên:

- Sao lại gọi anh ta đến, anh nghiêm túc đấy à?

Anh chẳng hiểu mình nói sai ở đâu nên hỏi lại cô với giọng nghi hoặc:

- Thì em không được khỏe, anh gọi cậu ta đến khám cho em?

- Em bảo em cần anh kia mà?

- Ừ, anh đây.



Cô thở dài, nói chuyện từ nãy đến giờ với chồng mà cứ như nói với kẻ không hiểu tiếng người ấy. Chìa ngực ra trước mặt anh, cô bảo:

- Anh giúp em đi, giống như anh vẫn hay làm khi chúng mình gần gũi ấy.

Nhìn 2 quả bưởi căng mọng đầy hấp dẫn ở ngay tầm mắt mình anh hiểu ngay ra vấn đề, ngước nhìn lên khuôn mặt cô, anh thấy cô xấu hổ mặt đỏ bừng mắt nhìn sang hướng khác. Toét miệng cười chẳng cần cô nói đến lần thứ 2 anh bắt tay vào việc ngay.

Nhìn bộ mặt tí tởn của chồng cô hơi có chút giật mình, để tránh việc anh làm càn cô phải ngăn chặn trước. Lùa tay vào mớ tóc vàng loăn xoăn trông như mì Ý của chồng cô nhỏ nhẹ:

- Ngoan, em mới sinh anh chưa được làm gì đâu đấy!

Francois gục gặc đầu, ậm ừ trong cổ họng. Dù sao vẫn còn biết nghe lời.

Bước vào phòng trẻ cô thấy anh loay hoay cạnh con, bé Thỏ thỉnh thoảng lại óe lên. Cô lại gần hỏi:

- Anh đang làm gì thế?

- Anh thay tã cho con. Hóa ra cũng khó phết nhỉ.

- Làm thế này này. - Vừa nói cô vừa làm cho anh thị phạm. - Làm nhiều thì sẽ quen thôi, ban đầu ai đã biết làm, em cũng vậy. Có nhớ hôm đầu tiên em cho con bú ở bệnh viện không, em đã đuổi anh ra ngoài là vì em xấu hổ, em không có kinh nghiệm cho con bú nên sợ anh cười em vụng về.

Cầm 1 lọn tóc của cô anh đưa lên miệng hôn, rồi vòng tay ôm cô từ phía sau, tựa cằm lên vai cô anh bảo:

- Sao lại cười nhạo, em nghĩ anh là loại chồng gì thế?

Rồi cười tinh quái, anh tiếp:

- À, mà nếu bé Thỏ không biết cách bú thì cứ bảo anh, anh sẽ làm mẫu cho con xem để con bắt chước theo!

Cho con ngủ xong, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng trẻ thì đèn đóm trong nhà phụt tắt. Mất điện sao, có ông chồng làm giám đốc Sở điện lực xem ra cũng chẳng được tích sự gì. Bỗng ở bên dưới có ánh sáng hắt lên, tò mò cô đi ra phía lan can ngó xuống.

Bên dưới anh đã khéo léo sắp đặt để những bóng đèn xếp thành hình chữ lóe sáng:

L.I.N.H

E.M

C.Ó

Đ.Ồ.N.G



Ý

L.À.M

V.Ợ

A.N.H

K.H.Ô.N.G?

Khi cô dợm bước xuống nhà thì 1 người giúp việc chạy lại:

- Bà chủ để con dìu bà, trời tối bà đi cẩn thận kẻo ngã.

Làm cho cô có cảm giác mình như mấy cô Cách cách triều Thanh. Mỗi bước chân cô đi, hoa hồng từ trên cao được tung xuống, ai mà không biết chắc tưởng cô là bà chúa hoa.

Dàn nhạc sống du dương chơi hết bản nhạc cổ điển này đến bản nhạc cổ điển khác, sàn nhà trải đầy hoa hồng chỉ để lại 1 lối cho cô đi về phía anh đang quỳ dưới sàn với chiếc nhẫn trên tay.

Cô có đôi chút bực mình, anh thì mặc lễ phục đàng hoàng, phong thái lịch lãm còn cô thì đang mặc áo ngủ trên người, sắp đi ngủ chả mặc áo ngủ thì mặc gì. Đã tính cà khịa hỏi anh: "Mình chẳng đang chung sống như vợ chồng rồi còn gì?" nhưng thấy vẻ mặt vừa hồi hộp, căng thẳng vừa háo hức của anh cô lại không nỡ. Không nói không rằng, cô chìa tay ra trước mặt anh.

Ngoác miệng cười anh l*иg chiếc nhẫn vào tay cô rồi đưa ra 1 chiếc nhẫn khác, nói giọng nũng nịu:

- Em đeo cho anh đi!

Cô định vọt miệng hỏi: "Không có đám cưới để tới khi đó mới trao nhẫn cho nhau à?" may mà kìm lại được đúng lúc, suýt chút nữa là tự đào hố chôn mình rồi, cô kiếm đâu ra cha mẹ họ hàng đại diện cho họ nhà gái mà đòi cưới xin gì chứ.

Anh vồ lấy cô hôn ngấu nghiến cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Rồi gãi đầu gãi tai anh phân bua:

- Nhẽ ra phải chờ tới hôm đám cưới 2 vợ chồng mình mới chính thức trao nhẫn nhưng anh sốt ruột lắm, anh muốn khoe với tất cả mọi người là anh đã có vợ nên anh hơi đốt cháy giai đoạn đừng giận anh có được không? Gọi anh 1 tiếng chồng đi!

- Chồng ơi! - Cô dịu dàng cất tiếng gọi, giọng nhẹ như hơi thở.

Sướиɠ run cả người, anh bế thốc cô lên lầu.

Chồng cô là 1 tên gian manh, bé Thỏ mới được 1 tháng anh đã yêu cầu cô dừng cho con bú, bảo là nhà có vυ" em, để đó cho họ, cô lo bồi bổ sức khỏe đi. 2 việc có liên quan gì với nhau đâu, cô vẫn bồi bổ sức khỏe đồng thời cho con bú được mà. Dạo này anh không thấy cô có cố gắng sao, không muốn ăn vẫn cố phồng mồm ra mà ăn.

Không thuyết phục được cô anh chuyển sang chơi chiêu khác. Anh thông đồng với 2 cô bảo mẫu nú nà nú nần để loại cô ra khỏi cuộc chơi, họ cho bé Thỏ bú no sữa, đến lượt cô thì bé chả thèm nữa. Sau 1 tuần cô không chen chân được vào để cho con mình bú, bảo thế có tức không, con của cô nhưng cô lại phải xếp ở cuối hàng chờ, cơ thể cô tiếp nhận tín hiệu, không tiết ra sữa nữa.

Để trả đũa chồng cô quyết định đi hát trở lại mặc cho anh kiên quyết phản đối. Tính đè đầu cưỡi cổ cô sao, nghĩ cô là ai chứ, đừng hòng nhé!