Chương 1

Mở đầu với buổi sáng hôm nay là tiếng ồn ào của bọn con trai. Chúng đùa giỡn um sùm làm đám con gái nhức hết cả tai. Một bạn gái bức xúc hét lên:

"Này! Mới sáng ra các cậu làm gì mà ồn ào thế"

Thế là tiếng cười im bật, khoảng không gian thinh lặng đi. Bọn con trai chán chê cô bạn kia là nhạt nhẽo, mất hết cả hứng để cười. Rồi chúng cùng nhau đi ăn sáng.

Nơi đây là khu trọ mà cô giáo chủ nhiệm lớp mới thuê. Hiện tại trường đang tổ chức một chuyến đi leo núi và rất nhiều địa điểm vui chơi khác. Phải mất tầm 1 tuần mới kết thúc chuyến đi chơi này nên cô giáo buộc phải thuê một căn trọ để ở tạm trong chuyến du lịch.

Thế nên mới xảy ra vụ việc như sáng nay, bọn con trai ở sát trọ của đám con gái nên ngày nào cũng cãi cọ qua lại. Lúc này, khi vừa mới tỉnh dậy sau cơn mơ. Đập vào tai Hạ Ẩn là tiếng ồn ào náo nhiệt ở bên ngoài.

Nói là đi chơi để thư giãn, cơ mà cậu lại cảm thấy ngày càng mệt mỏi hơn. Vì là hoạt động tập thể, nên cậu bắt buộc phải đi, khó có thể từ chối được.

Hạ Ẩn xoa xoa mắt, rồi chậm rãi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Ngước nhìn bản thân trong gương, cậu không thể không cảm thán với vẻ đẹp mà cha mẹ đã ban cho. Hạ Ẩn đắc ý cười thầm, có thể nói trong lớp, à không trong trường, cậu là người đẹp trai nhất.

Nhưng vẻ đẹp này không hẳn là mạnh mẽ mà còn xen lẫn một chút đáng yêu. Có lẽ nhan sắc của Hạ Ẩn nằm giữa hai định nghĩa này. Nhìn vào vừa cảm thấy có một chút lạnh lùng, sắc bén nhưng lâu dần lại thấy có một chút đáng yêu, muốn cưng chiều.

Hạ Ẩn là người gốc châu Á nhưng từ khi sinh ra đã được cha mẹ cho định cư bên nước ngoài. Nên khuôn mặt cậu vẫn có một chút nét của người châu Á như tóc đen chẳng hạn.

Trước khi sinh ra Hạ Ẩn, cha mẹ đã có một người con trai từ trước rồi. Nhưng người "anh trai" đó của cậu lại mang khuôn mặt rất lạ. Anh ấy tóc vàng trong khi gia đình cậu đều có màu tóc đen.

Khi cha mẹ nói ra thì cậu mới biết, thật ra anh ấy là do cha mẹ nhận nuôi. Vì trông mặt anh ấy rất xinh xắn lại thông minh, lanh lợi nên họ đã nhận nuôi anh và đặt cho anh cái tên là Egan.

Và vào lúc Hạ Ẩn chào đời, Egan đã 15 tuổi. Bây giờ thì cậu đã được 15 tuổi thế nên số tuổi của anh cậu cũng tăng lên đến 30.

Egan luôn thay cha mẹ che chở, dạy bảo Hạ Ẩn. Cậu rất mến anh ấy nhưng dường như có một bức tường vô hình chắn ngang giữa cậu và anh, mãi không thể đến gần với nhau được.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ, tiếng xe bus lên ga làm cậu bừng tỉnh. Hạ Ẩn liền thay quần áo và ra bên ngoài. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi dài tay cùng với quần jean tuy đơn giản mà tuyệt đẹp. Cậu chẳng đem theo thứ gì ngoài chiếc nón để tránh nắng. Thật lạ nhỉ? Làm sao lại có người đi leo núi mà lại sơ xài đến thế.

Hạ Ẩn bước ra bên ngoài, liếc đôi mắt nhìn một vòng rồi suy nghĩ:

"Dù sao thì tất cả đều chết, đi xem kịch hay vậy" Cậu ngáp một cái rồi mang giày bước đi một cách lười biếng.

Sau khi bắt đầu leo núi, trạng thái vui vẻ ngày càng trở nên mệt mỏi. Cả lớp than vãn với cô giáo, sau leo núi lại mệt thế này. Chúng không muốn leo nữa, đòi xuống núi. Cô giáo khẽ cười nói:

"Được rồi, đừng nói nữa cô cũng mệt chứ bộ. Không lẽ các em còn thua cả một người trung niên như cô sao? Nào đi nhanh lên!"

Nghe cô nói thế, một bạn trai liền phát biểu:

"Thế bọn em cố gắng leo lêи đỉиɦ thì cô có thưởng cho bọn em không cô?"

Cô giáo lúc này nghe thấy thế cười cười:

"Haha được, ai leo lêи đỉиɦ núi đầu tiên cô sẽ cho người đó một phong bao lì xì. Số tiền chắc chắn sẽ không ít"

Cả bọn nghe xong liền tranh nhau nhanh chóng lêи đỉиɦ núi. Trong lúc tất cả đang trò chuyện, vẫn không một ai biết việc đã thiếu đi sự hiện diện của một cậu học sinh trong suốt quá trình leo núi.

Hạ Ẩn lúc này đã đi vào rừng theo con đường khác. Cậu đang di chuyển đến nơi cậu đã lên kế hoạch từ trước, cậu lười xem cảnh chết chóc rồi. Hạ Ẩn từ khi sinh ra đã có khả năng nhìn thấy ma quỷ. Cậu có thể cảm nhận được có bao nhiêu con quỷ đang ở gần. Thứ dơ bẩn ấy, từ lúc chuyến đi bắt đầu đã bám theo cả lớp rồi, biểu hiện cho một điều xui xẻo sắp xảy ra. Ví dụ như cái chết.

Hạ Ẩn lại rất thích thú với những điều mới lạ và xinh đẹp. Cậu rất ít nói khi ở trường nhưng khi ở nhà hoặc ở một mình cậu lại như trở thành con người khác. Năng động, nói nhiều, tự luyến,v...v... Rất nhiều điều kì lạ khác nữa. Kể cả cậu cũng chẳng biết tại sao lại thế nữa kkk.

Đâu ai biết trong khu rừng tối tăm này lại có một căn biệt thự. Đã đến nơi cậu muốn rồi, vì nguyên quá trình tìm kiếm Hạ Ẩn không có gì để bụng nên giờ rất mệt chỉ muốn ngủ. Cậu đi đến trước cửa chính của ngôi nhà, giơ chân tung một cước thật mạnh. Cửa chính to gấp đôi thân của cậu liền mở toang.

Hạ Ẩn im lặng một hồi rồi cất tiếng đếm:

"Một...hai...ba... Ha chỉ có 3 tên thôi sao? Cứ tưởng mở cửa ra, sẽ có một mỹ nữ xinh đẹp chào đón chứ haizz"

Cậu nhìn xung quanh phòng khách, liền thấy có chiếc sofa mềm mại nằm bên góc. Hạ Ẩn không một chút chần chừ, mà bước đến nằm xuống ngủ ngon lành cành đào. Trước khi ngủ còn không quên xin phép chủ nhà:

"Cho tôi ngủ nhờ một đêm nay nhé! Cảm ơn nhiều."

Thế là cậu ngủ mất tiêu, khoảng nửa tiếng sau. Khi Hạ Ẩn đang nằm ở một xó nào đó thì 3 tên đàn ông cao to, lực lưỡng đang đứng nhìn cậu đăm đăm và bàn bạc gì gì đó. Mà cậu không hề hay biết.

Một trong ba hỏi:

"Cậu ta là cái thứ gì vậy, thơm quá, em chịu không nổi nữa rồi."

Nói xong hắn còn liếʍ liếʍ răng nanh của mình một cách thèm thuồng.

"Thôi đi Đông Doãn, thu răng nanh của em lại đi". Anh cả Chấn Bảo cất tiếng la mắng.

"Minh Chu anh nói xem, cậu ta là cái quái gì?" Đông Doãn nghi ngờ hỏi.

Nghe em út hỏi thế, anh hai Minh Chu liền trả lời:

"Chúng ta không cần phải tốn công sức đi tìm "thần" nữa. Thần đang ở trước mắt rồi!"

Cả 3 vui mừng khi cá tự chui vào lưới, họ đã dành 3 năm để đi tìm "thần" người có sức hút rất lớn đối với tộc ma cà rồng.

~Còn tiếp~