Chương 9

Công ty Freen vì dự án bị lộ thông tin phút cuối khiến tất cả sự chuẩn bị trước đây cho hồ sơ dự thầu toàn bộ đổ sông đổ biển, tất cả phải thay đổi toàn bộ khiến Freen phải tăng ca suốt đêm liên tục để chỉnh sửa hồ sơ, nhiều ngày không ngủ cộng thêm liên tục sử dụng cafe để duy trì sự tỉnh táo, cuối cùng cơ thể của Freen đã đến cực hạn của sự chịu đựng

Freen ngồi trên bàn làm việc cùng giấy tờ ngỗn ngang thì từng giọt từng giọt máu nhỏ xuống xuyên qua các xấp giấy tờ Freen mò mẩm hộp đựng khăn giấy kế bên nhưng không trong hộp đã trống rỗng, cô nhấc người đứng dậy vừa rời khỏi ghế một cơn choáng váng ập đến, trời đất dường quay cuồng, Freen thân người đổ gục xuống đất mà ngất đi

Becky đến công ty khá sớm mở cửa bước vào văn phòng nhìn trên bàn bao nhìu là giấy tờ vô cùng lộn xộn thì không khỏi nhíu mày "Chị ta lại bày bừa nữa rồi", Becky bước đến để thu xếp vừa bước tới đã thấy Freen nằm ở dưới đất, cô hốt hoảng chạy tới đỡ cô, tay vỗ nhẹ vào má Freen mà gọi "Freen...Freen..Sarocha..Sarocha" "Nè chị làm sao vậy?" "Sarocha Freen, chị tỉnh lại đi", Freen một chút cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, trán mồ hôi túa ra như mưa, cả thân hình lạnh ngắt khuôn mặt vô cùng tái nhợt, vết máu ở mũi vẫn còn chưa kịp khô

Becky tim dường như ngừng đập trong lòng đầy lo sợ không biết bản thân phải làm gì, sau đó chợt nhớ trong phòng làm việc của Freen có một phòng ngủ được dùng để nghĩ ngơi Becky cực nhọc dùng hết sức lực đỡ lấy con người cao hơn cô gần nữa cái đầu đi vào phòng, do yếu về thể lực nên khi đến giường Becky bị tuột tay Freen cứ thế bị cô thả xuống giường, dù bị lực tác động khá mạnh như vậy nhưng Freen một chút cũng không có động tĩnh.

Becky điều chỉnh lại đặt Freen nằm trên gối, lấy khăn ấm lau đi vết máu và mồ hôi vương trên trán cô, mặc dù mồ hôi đổ ra như tắm nhưng thân hình Freen lại khẽ run lên từng đợt, Becky cởi bỏ bộ đồ đã ướt đẫm kia của cô, cả thân hình dường như bại lộ trước mặt Becky, khiến cô nhớ lại đêm đầu tiên cả hai ân ái cùng nhau cô ở dưới thân hình này mà cầu hoan, gương mặt vì suy nghĩ này mà đỏ hơn bao giờ hết, cổ họng có chút khô khốc mà nuốt lấy một ngụm nước miếng.

Freen do mồ hôi lạnh toát ra thêm cả người không một mảnh vải che thân khí lạnh phà vào càng khiến cô khẽ run miệng không nhịn được trong cơn mơ màng mà rên nhẹ "Lạnh..quá", Becky dường như bừng tỉnh nhanh chóng chỉnh điều hòa ở mức sưởi ấm, tuy vậy vẫn không đủ sưởi ấm cho cô, dù đã đắp trên người 2 cái mền nhưng Freen vẫn cảm thấy lạnh cả thân người co rúc lại, Becky không biết làm sao cho cô ấm lên đành dùng cơ thể 37 độ của mình.

Cả người rủ bỏ vật cản trên người Becky chui vào trong mền ôm lấy thân thể đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Freen, dùng da thịt tiếp xúc da thịt, dùng hơi ấm của mình mà truyền qua, Freen nhận được lấy hơi ấm từ cô, thân thể cũng bắt đầu từ từ ấm dần, cả người có chút thanh tỉnh hơn mà trở mình theo quán tính mà ôm lấy thân thể mềm mại của Becky

Khuôn mặt cả hai bây giờ gần như trong gan tấc chỉ cần một trong hai khẽ động thì dường như môi liền có thể chạm môi, Becky mở to mắt nhìn gương mặt của cô đang được phóng to cực đại trước mặt mình, hương nước hoa nhàn nhạt trên người Freen vờn lấy trước chóp mũi của Becky khiến cô vô cùng thoải mái tham luyến mà hít lấy nó.

Freen thân người cảm nhận sự dễ chịu mà cọ cọ mình, khiến cả hai cơ thể cọ sát vào nhau hai hạt đậu vì thế mà căng cứng dựng đứng thẳng lên, hai tay Freen vuốt ve lên xuống tấm lưng trơn mịn của Becky, dường như có một dòng điện đi qua cơ thể cô theo từng động tác của Freen, cô khẽ rùng mình, phía bên dưới của cô vì sự đυ.ng chạm vô tình của Freen mà đã một mảng ướŧ áŧ vô cùng, gương mặt Becky giờ đây đỏ như con tôm luộc chín lan ra đến tận mang tai đến cổ, cô không dám động đậy chỉ sợ người kia lại làm gì quá phận, Becky cố gắng khắc chế du͙© vọиɠ ở trong lòng mình

Một lúc sau nghe tiếng thở đều đều của Freen, Becky mới buông lỏng cơ thể, nhẹ nhàng đẩy người cô nằm thẳng lại, mặt cho Freen bộ đồ thoải mái nhất Becky lấy từ trong tủ quần áo dự phòng của cô, sau đó cũng nhanh chóng vào phòng tắm rửa sạch dấu tích bên dưới cảm thấy bản thân có phải là ít kinh nghiệm giường chiếu hay không chỉ có đυ.ng chạm một nhỏ đã khiến mình sinh ra kɧoáı ©ảʍ như vậy, sau đó nhanh chóng chỉnh đốn quần áo một cách chỉnh tề rồi quay lại giường mà xem xét

Cạch

Becky bị tiếng động bên ngoài làm cho có chút giật mình vội bước ra xem xét thì ra là Noey, Noey thấy Becky bước ra từ phòng ngủ riêng của Freen thì có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng thu hồi "Freen có ở đây không em?", Becky chắp hai tay chào Noey "P"Freen bị ngất xỉu đang nghĩ trong phòng", "Nếu không có gì quan trọng anh có thể gặp sau được không?".

Noey tay cầm sấp hồ sơ kinh ngạc khi nghe thông tin từ Becky "Sao cơ?" "Freen nó lại ngất xỉu à?" "Để anh gọi cho Krik", nói xong không đợi Becky hồi đáp liền tức tốc móc điện thoại gọi bác sĩ riêng của Freen đến, Noey liếc nhìn trên bàn không dưới 7 tách cafe thì không khỏi nhíu mày miệng lầm bầm trách móc nhưng cũng không dám lớn tiếng sợ sẽ đánh thức người ở trong phòng "Đã dặn Freen là ít uống cafe rồi mà thật là"

Becky không trả lời câu hỏi của Noey mà nghiêm giọng hỏi lại "Đây không phải là lần đầu chị ấy như vậy đúng không?" Noey khó xử không biết có nên nói ra không nhưng khi nhìn gương mặt Becky đang lo lắng, hai lông mày đang nhíu chặt vào nhau thì đành trả lời "Đúng vậy, không phải lần đầu, Freen nhiều lần như vậy rồi"

Becky định hỏi tiếp thì Kirk đến anh nhanh chóng vào phòng ngủ của Freen mà không cần hỏi như đã quá quen thuộc, Becky và Noey cũng liền theo sau, Kirk đặt thùng đồ nghề xuống lấy ra máy đo huyết áp mà quấn lấy bắp tay Freen sau một hồi thao tác màn hình báo lên bíp bíp, Kirk nhăn mặt lại khi xem kết quả hiện thị, nhịp tim, huyết áp quá cao so với mức bình thường, anh tiêm vào mạch máu cho Freen một liều thuốc giúp ổn định tình trạng, viết một toa thuốc cho cô uống hằng ngày

Cả ba rời khỏi phòng cửa vừa khép lại Kirk liền lớn tiếng trách móc "Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi không được để Freen lao lực quá độ", "Hạn chế sử dụng cafein mà tốt nhất là không nên dùng", "Tại sao lại không nghe lời cơ chứ?", "Muốn em ấy suy kiệt mà chết sao?", Noey thở dài bất lực "Có khuyên, có ngăn cản nhưng Freen chịu nghe mới được chứ, anh đâu phải là ngày đầu tiên quen biết Freen đâu chứ", Becky bên cạnh tâm trạng vô cùng khó chịu, trái tim như bị ai bóp chặt lấy, tay vô thức bấu lấy hai bắp đùi của mình

Freen thuộc dạng ngủ khá nông bên ngoài tiếng người người nói qua lại liền khiến cô tỉnh giấc, vừa mở mắt ra cơn choáng váng vẫn còn dư âm, cô nhanh chóng lấy tay đỡ lấy đầu mình mà ngồi dậy, đợi nó qua đi cô mới từ từ bước xuống giường, theo tiếng âm thanh mà bước ra bên ngoài, Freen vẫn đang mơ màng một chút ý thức cũng không có mà lên tiếng "Sao mọi người ở đây đông quá vậy?"

Giọng nói của Freen khiến mọi người tập trung nhìn về hướng cửa phòng, do lúc nãy Becky muốn để cô thoải mái bên trong hoàn toàn không mặc nội y, áo quần cũng vô cùng rộng rãi, khiến Freen lúc này gần như bại lộ bên trong, Noey và Kirk trố mắt nhìn cô, Becky thì ngượng đỏ mặt nhưng liền nhanh chóng phản ứng chạy nhanh đến lấy thân mình che chắn trước người Freen, sau đó hai tay nắm lấy bả vai của Freen xoay người cô lại đẩy nhanh Freen quay ngược trở lại phòng, vừa bước vào liền nhanh chóng khép cửa phòng ngủ lại, trước khi cửa đóng kín còn không quên dùng ánh mắt hình viên đạn cảnh cáo hai người đang có ánh nhìn khiếm nhã kia

Cả hai không khỏi tự rén khi bắt gặp ánh mắt kia của Becky, liền khôi phục lại bộ dáng ban đầu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà quay đi chỗ khác

Freen có chút ngơ ngác không hiểu vì sao Becky lại đẩy mình quay trở về, Becky ấp úng cả buổi mãi mới ngượng ngùng nói ra "Chị...chị không có mặc nội ý", Freen liền giật mình, sờ lấy ngực mình đang không có lớp che chắn bên trong áo ngoài hơi rộng có chút xếch thì không khỏi nhíu mày, hai mắt nhắm lại lấy tay che đi nó giờ thì cô đã hiểu vì sao hai người kia lại có ánh nhìn như vậy, nhanh chóng mở tủ quần áo lấy cho mình bộ quần áo khác rồi vào phóng tắm chỉnh trang lại bản thân cảm thấy ổn thỏa mới bước ra ngoài