Chương 3

Sắp tới đây sẽ là giải đấu bóng rổ thường niên của trường đại học, với cương vị là đội trưởng, Cố Nhiên có nhiệm vụ dẫn dắt đội luyện tập mỗi ngày.

Dưới sự uy hϊếp của Cố Nhiên, tôi mang vẻ mặt đưa đám đi cùng anh tới sân bóng.

Tống Niên nhìn thấy vẻ mặt hờ hững của Cố Nhiên đi bên cạnh tôi thì sáng mắt lên, cậu ta nháy mắt với tôi:

"Được đấy Cố Nhiên, kiếm được em gái xinh đẹp này ở đâu ra vậy?"

Tôi vừa định mở miệng, Cố Nhiên đã cười khẩy: "Tôi là bạn gái của Cố Nhiên."

Xung quanh lập tức yên tĩnh, đồng tử của Tống Niên run lên, cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin.

Tôi cũng khó tin nhìn sang Cố Nhiên, nhưng anh chỉ thì thầm vào tai tôi:

"Truyện tự sáng tác của cậu..."

Tôi lập tức mỉm cười ôm lấy Cố Nhiên, lớn tiếng giới thiệu anh với Tống Niên đang đứng đực ra cùng các thành viên đang hóng chuyện khác:

"A, đúng đúng đúng, đây là bạn gái tôi, xinh không?"

Các thành viên khác trong đội lập tức phá lên cười, nháy mắt trêu chọc chúng tôi, cùng hô lên: "Chị dâu!"

Mặt mũi tôi đã mất hết, Cố Nhiên lại còn nhếch môi đáp lại: "Vâng, xin chào mọi người!"

Anh thật đáng chết!

Mọi người bắt đầu đi tập luyện, Tống Niên vẫn đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác, đờ đẫn.

Dựa trên kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm của tôi, chắc chắn cậu ta đang... Ghen tị!

Tôi kéo Cố Nhiên sangn một bên, nhỏ giọng hỏi: "Cậu và Tống Niên thật sự không có mâu thuẫn tình cảm sao?"

Tôi chu môi: "Cậu nhìn cậu ta kìa!"

Cố Nhiên vỗ trán, bất đắc dĩ nói: "Trong đầu cậu cứ nghĩ đến chuyện linh tinh gì thế?"

Lúc này Tống Niên đột nhiên đi tới túm lấy tôi, sắc mặt không tốt lắm.

Chẳng lẽ đây chính là kịch bản cậu không yêu anh, anh vì yêu sinh hận, giam cầm cậu trong truyền thuyết?

Tôi bồn chồn, vắt hết óc để tìm từ, lặng lẽ lục tìm điện thoại tìm kiếm:

Cách lịch sự từ chối lời tỏ tình của anh em tốt?

Top comment: Dựa trên kinh nghiệm thực tế của tôi, từ chối thì cứ ngồi đấy chờ bị “bẻ” đi, không nói nữa, đau quá.

Tôi lập tức toát mồ hôi lạnh, chạy thôi!

Đúng lúc này, Tống Niên đột nhiên túm cổ áo tôi, khóe mắt hơi đỏ lên, gần như sụp đổ:

"Chúng ta đã cam kết ai có bạn gái trước thì làm chó rồi!"

Tôi trừng mắt: "Gâu gâu gâu?"

Tống Niên: "..."

"Phụt…."

Tôi quay đầu lại nhìn, không biết Cố Nhiên đã đi tới từ lúc nào.

Anh nhướng mày, hài hước nhìn tôi.

Sau khi Tống Niên rời đi, tôi thì thầm vào tai anh: "Tống Niên nói cậu là chó."

Cố Nhiên không chỉ không tức giận mà còn tràn đầy vẻ sung sướиɠ: "Không lỗ."

Tôi: "..."

Anh không phải là M đấy chứ?

...

Cố Nhiên ngồi cạnh tôi ở bậc đá xem họ chơi bóng cả một buổi sáng.

Tôi không khỏi thắc mắc: "Cậu không đi học sao? Cố ý để tôi trượt môn đúng không?"

Anh liếc xéo tôi: "Cậu không có điểm nào trong đầu à?"

À, sáng nay tôi không có tiết học.

Vậy thì không sao.

Vừa hay nhóm Tống Niên đã luyện tập xong, bọn họ đi tới chỗ bọn tôi ngồi, ai nấy cũng nhễ nhại mồ hôi.

Cậu ta mở chai nước khoáng đổ lên đầu, vài giọt nước lạnh tạt vào cổ tôi.

Tôi vô thức lấy tay che lại, õng ẹo kêu lên: "A, lạnh quá đi~"

Bầu không khí cứng lại, bốn phía rơi vào im lặng.

Tôi chậm rãi quay đầu, Cố Nhiên đen mặt, nghiến răng nghiến lợi kéo tôi đi.

Tôi ngoan ngoãn đi theo, hốt hoảng: "Tôi không cố ý..."

Anh quay đầu, ấn người tôi lên đại thụ, ngẩng đầu hỏi tôi: "Cậu có thể đàn ông hơn một chút được không?"

Tôi cúi đầu nhìn khuôn mặt xấu hổ và giận dữ của anh, mím môi: "Không được."

Cố Nhiên: "..."

Tôi cười hì hì: "Bởi vì tôi là con gái mà."

Vẻ mặt căng thẳng của anh lập tức nứt vỡ.

Tôi thừa cơ phản công, đè anh lên thân cây:

"Dựa theo chiều cao của chúng ta thì phải là như này mới đúng."

Cố Nhiên sững người một lúc, sau đó quay đầu đi không nói gì, nhưng vành tai lại ửng đỏ.

Cơ thể của tôi chẳng lẽ tôi lại không rõ?

Chắc chắn anh đang... Xấu hổ!