Tất cả học sinh tự phân công lều với nhau: Sakura, Tomoyo, Meiling 1 lều; Eriol, Syaoran, Kenji 1 lều.
Sau khi thầy cô nhắc nhở học sinh cần làm những gì thì mọi người quay trở về lều nghỉ ngơi chuẩn bị bữa trưa
- Chuyến đi vui ghê, mà trưa nay chúng ta ăn gì đây - Sakura hỏi
- Mình ăn gì cũng được - Tomoyo nói
- Hay là chúng ta đi kiếm nguyên liệu đi, có đầy đủ nguyên liệu món nào thì chúng ta đi làm món đó - Meiling nêu ý kiến
- Ý hay đó Meiling - Sakura reo
- Được rồi chúng ta đi thôi - Tomoyo nói rồi đứng dậy
Còn bên lều của các hoàng tử thì
- Này trưa nay ăn món gì đây - Kenji hỏi
- Tao đang suy nghĩ - Eriol xoa cằm nói
- Thôi đi mày, ăn có bữa đơn giản mà cũng phải suy nghĩ - Kenji la lên rồi quay sang Syaoran - Syaoran ăn gì đây?
- Tùy - Syaoran nói
- À hay là chúng ta bắt cá nướng ăn đi - Eriol reo lên
- Hay đó hay đó - Kenji tán thành
- Để tớ đi kiếm thêm trái cây - nói rồi Syaoran đứng dậy ra khỏi lều
- Thằng này bữa nay sao vậy - Eriol thắc mắc rồi cũng đứng dậy kéo thêm Kenji
Trùng hợp là lúc Syaoran đi kiếm trái cây thì Sakura cũng đi kiếm rau củ, vừ đi Sakura vừa hát:
Syao và Sak là đôi bạn thânHoa đào cứ rơiThời gian cứ trôiTình bạn chúng ta mãi không thay đổi...Syaoran giật mình, bài hát này... chính là cô, là cô đang ở đây, không ai biết đến bài hát này cả vì bài hát này ngày xưa cô và anh cùng sáng tác ra nên không ai biết bài hát này cả chứng tỏ cô đang ở đây. Nhanh chạy theo bài hát đó, anh chạy như bay cứ như sợ dù chỉ chậm một chút bài hát và cô gái đó sẽ nhanh chóng biến mất
Syaoran chạy tới nơi, bài hát càng ngày càng rõ và gần hơn, anh bất ngờ nhìn thấy Sakura đang hát, anh chợt suy nghĩ:
Là Sakura sao, có thật là em không Sakura
Đúng lúc Sakura vừa hát vừa cúi xuống hái rau thì sợi dây chuyền hình con sói lộ ra, Syaoran bất ngờ đó là sợi dây chuyền có 1-0-2 mà ngày xưa ba anh đặt làm riêng cho anh, đúng là cô ấy rồi ngay từ đầu anh đã thấy cô rất quen khi cô mới vào lớp, anh suýt nữa là không kiềm được bản thân mà chạy đến ôm cô, nhưng thôi tạo cho cô bất ngờ vậy.
Về tới lều, Kenji và Eriol mỗi người một giỏ rất nhiều cá (ái chà khả năng bắt cá tốt đấy chứ) người thì ướt sũng và ngạc nhiên khi thấy Syaoran cứ tủm tỉm cười, bên cạnh là một đống trái cây rừng, tưởng mắt mình có vấn đề nên Eriol với Kenji chạy lại chỗ Syaoran.
- Ê Syaoran sao mày cứ cười hoài vậy - Eriol hỏi
Syaoran không nói gì, cứ cười hoài như vậy, người ngoài nhìn vào tưởng bị điên và đến đây 2 anh chàng nhà ta đã xác nhận thực sự là Syaoran đang cười nhưng mà cái gì mà làm cho Syaoran cười như vậy cứ. 2 anh chàng đi tắm bỏ mặt Syaoran ở đó với nụ cười tươi trên môi và ánh mắt mơ màng.
Còn bên túp lều của các nàng công chúa thì ba nàng đang chuẩn bị bữa trưa
- Ê Meiling à thế này có nhiều quá không - Tomoyo hỏi
- Ừ đúng là hơi nhiều thật mà giờ sao để đến tối ăn không ngon đâu - Meiling nói với giọng nuối tiếc
- A hay là mình mời mấy cậu kia sang ăn đi cho vui - Sakura nêu ý kiến
- Ừ ha mấy người đó là con trai nên chắc nấu ăn không nhiều đâu - Meiling nói mà không quên chọc người ta
- Ừ mà Sakura cậu qua bên đó gọi 3 cậu ấy sang đây ăn cùng tụi mình đi - Tomoyo nói
- Ok - Sakura chạy đi
Tới lều của ba người đó, Sakura thắc mắc không biết có ai ở trong không, thôi thì vào đại vậy, vừa vào thấy Syaoran ngồi cười, cô ngạc nhiên, nụ cười ấy rất giống của một người, lấy lại lí trí cô gọi:
- Li-kun à cậu có qua bên kia ăn trưa với mình tụi mình không - Sakura hỏi
Đang suy nghĩ xem làm cách nào để nói cho Sakura biết thì nghe thấy tiếng cô, giật mình quay đầu lại, giờ mặt anh còn đỏ hơn trái cà chua nữa
- À...à...c...có - anh chẳng biết tại sao anh lại như vậy nữa, đây là lần đầu tiên anh lắp bắp như vậy
- Vậy thì hay quá - Sakura reo lên cười tươi mà không hề biết nụ cười đó đã làm cho một người mém xỉu
- A Sakura - Kenji và Eriol bước vào lều thấy Sakura Kenji reo lên
- Cậu tới đây có việc gì hả - tới lượt Eriol hỏi
- À không có gì đâu, chỉ là bên chỗ tớ lỡ làm nhiều đồ ăn quá nên mời mấy cậu sang ăn thôi - Sakura nói
- Yeah hay quá có bữa ăn ngon - Kenji reo lên
- Vậy còn mấy con cá kia thì sao - Eriol hỏi
- Đổ nước sông vào cho nó tối ăn - Syaoran giờ mới lên tiếng
- Để tớ đi lấy cho - Eriol nói rồi chạy đi
- Lẹ lên nha không cá chết hết giờ - Kenji la lên
- Thôi được rồi mình qua bên kia xem thế nào, các cậu tới sao nhé - Sakura nói rồi đứng lên bước đi
- Sao rồi Sakura - vừa về tới lều là Tomoyo hỏi cô ngay
- Tí nữa mấy cậu ấy sẽ đến thôi - Sakura trả lời
- Tớ cá là thằng Kenji kia giờ không khác gì là một đứa con nít mê ăn nè - Meiling vừa nói vừa bụm miệng cười
- Sao cậu biết - Sakura thắc mắc hỏi
- Là vì Kenji và Meiling là thanh mai trúc mã mà - Tomoyo xen vào nói
- Oaaa hèn chi hai cậu hiểu nhau ghê - Sakura reo lên
Meiling ngượng ngùng cúi mặt xuống, mặt thì đỏ lên một chút tìm cách đáng trống lảng
- A vừa nhắc là tào tháo tới rồi kìa - Meiling la lên tay chỉ vào về phía 3 chàng trai đang đi tới với một ít trái cây rừng
- Trái cây các cậu hái ở đâu vậy - Tomoyo hỏi
- À là Syaoran hái hết đó - Eriol trả lời
- Meiling hôm nay có món gì vậy - Kenji mới tới là bay lại chỗ Meiling hỏi
- À có cơm cà ri với canh chua - Meiling trả lời trong khi tay đang khuấy nồi canh
- Thôi các cậu vào chỗ ngồi đi - Tomoyo chải chiếu ra nói
- Để tớ phụ cậu - Eriol tới chỗ Tomoyo nói
- Không cần đâu có Sakura phụ tớ rồi - Tomoyo mỉm cười đáp
- Ừ - trả lời xong Eriol quay mặt lẹ đi để Tomoyo khỏi thấy 2 cái má nó đỏ lên
Còn Syaoran anh chưa ngồi vẫn còn ngó quanh tìm Sakura rồi tìm cách ngồi gần cô sau.
- Tomoyo, Sakura đâu rồi - Syaoran ngại ngùng hỏi
- À cậu ấy ở trong lều đang chuẩn bị - Tomoyo trả lời
- À ừ - Syaoran trả lời đại cho qua chuyện rồi bắt đầu suy nghĩ tiếp
- Các cậu xong chưa tớ mang đồ ra rồi này - Sakura lên tiếng đi từ lều ra, trên tay cô cầm chén, đĩa, ly giấy, vân vân và mây mây
- À ừm để tớ phụ cho - Syaoran mở miệng nói mà mặt thì đỏ hết lên
- Ừm cám ơn cậu - Sakura cười tươi nói
Nhìn thấy nụ cười đó của Sakura đầu anh bốc khói luôn, nhanh chóng lấy hết đồ Sakura mang ra (thực ra là giựt chứ lấy cái gì) mà không để cô nói câu gì.
- Sakura sau bữa tối cậu ra bờ sông nha tớ có chuyện cần nói với cậu - Syaoran thì thầm vào tai Sakura
- Ừ - tuy không biết Syaoran hẹn cô làm gì nhưng thôi cứ tới đó rồi biết
Vậy là bữa trưa lúc đó rất là vui vẻ tràn ngập tiếng nói chuyện, tiếng cười và đôi khi có tiếng cãi nhau giữa Meiling và Kenji nữa. Syaoran lúc đó có vẻ đã cười nhiều hơn.
------------------------------------------------------------------------------------------------
- A bữa trưa ngon quá đi - Sakua vừa đặt lưng xuống nệm vừa nói
- Ừ mà hình như hôm nay tớ thấy Syaoran có gì đó rất lạ - Meiling ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ
- Cậu ấy... cười nhiều hơn thì phải - Tomoyo cũng suy nghĩ rồi nói
- Ừ không biết cái gì làm cậu ấy cười vậy ta??? - Meiling hỏi
- Bộ trước đây Syaoran ít cười lắm hay sao vậy - tới lượt Sakura hỏi
- Ừ từ lúc gặp cậu ấy tới bây giờ đây là lần đầu tiên tớ thấy Syaoran cười đó - Tomoyo nó
- Không hẳn, ngày xưa anh ấy không như vậy đâu, lúc đó anh ấy hay cười lắm và rất thân thiện cho đến khi anh ấy gặp một cô bé anh ấy càng cười nhiều hơn nữa còn huýt sáo cơ đấy nhưng mà... cho đến khi nhà mình và anh ấy phải về Hồng Kông thì anh ấy càng lạnh lùng và không hề nở nụ cười nào nữa - Meiling kể lại sự việc
- Vậy sao - Sakura nói nhỏ đủ để cho cô nghe
Còn bên chỗ Syaoran:
Eriol và Kenji đang thắc mắc là hôm nay không biết Syaoran ăn trúng cái gì hay có uống nhầm thuốc hay không mà từ nãy tới giờ cứ thấy cậu ta ngồi suy nghĩ rồi thỉnh thoảng lại tự cười một mình (giống như tự kỉ ấy =_=).
--------------------Tua sau khi ăn tối xong nhé-----------------------
- Li à cậu hẹn tớ ra đây có gì không??? - vừa đi Sakura vừa hỏi
- À...à...tớ...muốn...à...cậu...có thể...kể...cho tớ...nghe... về quá khứ... của cậu được không - Syaoran bối rối không biết phải nói làm sao
- Qúa khứ hả - Sakura lặp lại
- Ừ có phải cậu quen 1 cậu bé và khi cả 2 lên bảy tuổi thì cậu bé ấy phải về nước mà đúng không - Syaoran hỏi
- Ừ mà sao cậu biết - Sakura hỏi nhưng rồi cô lại nói - đúng vậy ngày xưa tớ có quen 1 cậu bé và cậu bé đó có 1 đứa em họ thỉnh thoảng sang chơi, tớ và cậu bé đó chơi rất thân với nhau, cả dòng họ cậu ấy là người Trung Quốc. Cho đến khi cả 2 bảy tuổi cậu bé đó phải về nước và tụi tớ mỗi đứa tặng nhau sợi dây chuyền để có thể nhận ra nhau sau này - nói đến đây thì đôi mắt Sakura thoáng buồn
- Có phải cậu tặng cậu bé ấy sợi dây này phải không - vừa nói Syaoran vừa lôi chiếc hộp ra và mở nắp để lộ sợi dây chuyền hình hoa anh đào màu hồng phấn
- Sao...sao cậu lại có sợi dây đó - Sakura ngạc nhiên cố gắng hỏi
- Cho tớ xem sợi dây của cậu đi - Syaoran nói mà không trả lời câu hỏi
Sakura luống cuống lôi sợi dây chuyền ra khỏi cổ, một sợi dây hình con sói bằng bạc rất chắc chắn. Cho đến bây giờ Sakura đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì.
- Cuối cùng tớ cũng tìm thấy cậu rồi, Sakura - Syaoran tiến đến bên cô, ánh mắt nhìn cô một cách dịu dàng vào khuôn mặt đang ngạc nhiên kia
- Cậu...cậu...Syaoran...cậu...về rồi - Sakura lắp bắp và đôi mắt cô đã chảy nước ra
- Ừ tớ về rồi nên cậu đừng khóc nữa - Syaoran nhẹ nhàng vuốt tóc cô, đôi môi mỉm cười nhẹ
- Cậu về rồi Syaoran...cậu đã về rồi - Sakura ôm chầm lấy anh mà khóc y hệt đứa con nít
- Tớ đã hứa là tớ sẽ về mà - anh nói và vòng tay ôm chặt Sakura lại như là sợ nếu nới lỏng tay ra cô và anh lại xa nhau
Khóc một hồi Sakura mới chịu buông Syaoran ra hỏi:
- Cậu về hồi nào vậy Syaoran?
- À tớ về năm ngoái, ngay sau khi về tớ cho các vệ sĩ nhà tớ tìm cậu và tớ cũng tìm kiếm nhưng mà không có kết quả - Syaoran kể
- Tớ cũng nhiều lần muốn liên lạc với cậu nhưng mà đều không được, ngay sau khi cậu đi thì 2 năm sau đó tớ phải chuyển nhà - Sakura nói - Nhưng mà bây giờ gặp được cậu rồi tớ vui lắm
- Tớ cũng vậy, ở bên đó tớ...nhớ cậu nhiều lắm - nói tới câu cuối cùng Syaoran cuối đầu xuống nói nhỏ
- Vậy...hả - Sakura hỏi lại mà mặt đỏ chét luôn, rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó Sakura reo lên - A nếu vậy thì Meiling là em họ cậu đúng không???
- À ừ -Syaoran vẫn còn ngại nên cứ trả lời ấp úng
- Oaaaa Meiling bây giờ nhìn xinh ghê lại nấu ăn giỏi nữa chứ, mình về thôi Syaoran - Sakura nói
- Ừ - vừa đi cậu vừa nghĩ thầm -
Cậu cũng xinh đẹp với dễ thương lắm Sakura!Trong đêm đó có hai con người ngủ rất ngon và mơ 1 giác mơ thật đẹp