Chương 41-: Sự nghi ngờ

Mấy ngày nay, ngày nào Shida cũng tìm cách để tiếp cận Sakura làm cho Syaoran khó chịu vô cùng, không khó chịu sao được, bạn gái của mình cư nhiên lại bị thằng khác lại gần, thử hỏi mấy thằng có bạn gái xem có tức không cơ chứ. Đến một ngày, Syaoran hết chịu nổi, anh lôi cô ra sân sau trường, bị bất ngờ kéo đi, Sakura không biết làm gì cứ mặc cho anh kéo.

- Sakura, sao em cứ nói chuyện với thằng đó vậy hả - Syaoran bực bội nói

- Thằng nào - Sakura khó hiểu hỏi

- Là cái thằng Shida Kireda, Shida Kireda đó - Syaoran nói từng chữ như muốn Sakura nghe rõ

- Thì sao, có vấn đề gì hả anh - Sakura ngây thơ nhìn Syaoran

- Thằng đó là con trai, sao em cứ lại gần thằng đó hoài vậy hả, còn anh thì sao - Syaoran gần như phát điên khi nghe Sakura nói vậy, là cô ngây thơ thật hay giả ngây vậy

- Ồ, anh ghen à - Sakura chớp đôi mắt to tròn nhìn Syaoran

- Ừ, là anh ghen, anh ghen đó thì sao - Syaoran trừng mắt nhìn Sakura, anh đã mất cô một lần rồi nên lần này anh sẽ không để mất cô lần nữa đâu

- Thôi mà, em với cậu ta chỉ là xã giao bình thường thôi, có gì to tát đâu - Sakura cầm tay Syaoran lắc lắc, hành động đáng yêu này đã khiến Syaoran mềm lòng không ít

- Thôi được rồi, giờ vào lớp, nhưng nên nhớ nói chuyện với cậu ta ít thôi nhé - Syaoran khoác vai Sakura bước về lớp

- Ừ - Sakura mỉm cười gật đầu

Sau khi hai người bước ra khỏi sân sau, từ trên cây gần đó, đột nhiên một bóng người nhảy xuống, Shida nhìn Sakura, môi mấp máy nói nhỏ

- Sakura và Syaoran đúng là một cặp, vậy thì ta đã có cách để thực hiện kế hoạch rồi đây

Nói rồi Shida bước vào lớp, bước chân nhè nhẹ không chút tiếng động

Vào lớp, cậu thấy Sakura đang ngồi nói chuyện vui vẻ với những người bạn của mình, cậu đi lướt qua Sakura, ánh mắt khẽ liếc cô đầy nguy hiểm, hành động đó của cậu đã bị Syaoran nhìn thấy.

Tới giờ ra về, học sinh thi nhau chạy ra ngoài, Sakura nhanh chóng sắp xếp tập vở rồi nói với mọi người

- Hôm nay tớ phải về sớm rồi, không đi với các cậu được, hẹn gặp các cậu sau nha

- Không sao, cậu cứ đi đi, lúc khác tụi mình đi cùng nhau cũng được mà - Tomoyo cười nói

- Anh đưa em về - Syaoran nói y như quyết định

- Thôi không cần đâu, anh cứ đi với mọi người đi, với lại em đâu có về thẳng nhà - Sakura nhìn Syaoran nói

- Thì em đi đâu anh chở em đi đến đó luôn - Syaoran vẫn ngoan cố

- Không cần đâu mà, với lại chỗ đó cũng gần đây, không sao đâu, thôi tạm biệt mọi người nha - Sakura nói rồi chạy đi không để cho Syaoran nói thêm gì

Syaoran nhìn Sakura chạy đi, bây giờ cô đã biết cách trốn anh rồi cơ đấy, chắc lần sau anh phải dùng biện pháp mạnh hơn mới được.

Mọi người đến cổng trường định đi chơi thì anh liền kiếm cớ nói là ba vừa gọi rồi vội chạy đi, anh lên xe lái đi tìm cô, cô đi nhanh thật, không biết cô đi hướng nào nữa, anh cứ lái như vậy, một lúc sau, anh thấy Sakura vội vã chạy trên đường, khuôn mặt có vẻ lo sợ và toát hết mồ hôi, anh lo lắng chạy theo cô, thì thấy phía sau có một đám côn đồ đang đuổi theo cô, anh lo lắng, vội xuống xe, chạy lại gần cô, giờ anh mới để ý, sao chỗ này vắng người thế nhỉ. Anh đang đi đến chỗ cô thì đột nhiên quai cặp của cô bị mắc vào cái cột gần đó, thành ra là bọn côn đồ kia bắt kịp, bọn chúng nắm tay cô lại ném cô xuống đất, anh nhìn cảnh đó mà tức muốn sôi máu, sao chúng lại dám làm vậy với Sakura của anh chứ.

- Mấy người muốn gì - Sakura có chút sợ hãi hỏi

- Bọn tao chỉ cần mày đi với bọn tao tới gặp chủ nhân thôi - một đứa trong số đó lên tiếng

- Chủ nhân của mấy người là ai - Sakura lập tức hỏi

- Đi với bọn tao rồi biết - thằng đó nói rồi nắm tay Sakura kéo lên một cách mạnh bạo

- Không, tôi không bao giờ đi với lũ như mấy người - Sakura phản khán, vội rút tay ra

- Một là tự đi theo không thì tao sẽ xách mày đi - thằng đó đe dọa

- Tôi không đi đó thì sao - Sakura tiếp tục phản khán

- Là do mày chọn đó - thằng đó nói rồi nắm lấy tóc Sakura và đẩy về phía trước khiến Sakura bị té, sau đó hắn tiến lên định vác cô đi, nhưng mà vừa mới vác cô lên thì một lực đá từ đâu đá hắn xuống, đồng thời có ai đó cũng đã bế Sakura ra khỏi tay thằng đó, thằng đó bị té đập mặt xuống đường, nhấc mặt lên thì thấy một chàng trai đang bế cô gái đó, thằng đó nghiến răng tức giận hỏi

- Mày là thằng nào

- Mày không cần biết tao là ai, nói, là ai sai mày làm việc này - Syaoran lạnh lùng nói

- Mày không cần biết, đưa con nhỏ kia cho tao nếu không tao sẽ cho mày một trận - thằng đó đe dọa

- Cứ thử xem - Syaoran nói, tay siết chặt lấy Sakura hơn, hiện giờ Sakura đang trong trạng thái mơ mơ màng màng, gần như không để ý đến mọi thứ xung quanh, vì hồi nãy lúc cô đang đi trên đường thì đột nhiên tụi nó chặn lại, bịt thuốc mê cô, cũng may cô thoát ra kịp chứ không xỉu một chỗ rồi, nhưng mà do hít cũng hơi nhiều nên cô có chút choáng, mắt thì lờ đờ đi, thứ cô cảm nhận duy nhất bây giờ là vòng tay ấm áp của ai đó đang ôm cô

- Được, tụi bây, tiến lên - thằng đó ra lệnh cho đàn em của mình

Bọn chúng cùng nhau tiến lên, số lượng khoảng 5 tên, 1 chọi 5 liệu có thắng nổi không, dĩ nhiên là với sức của Syaoran thì lũ này chả là gì cả, chỉ trong chớp nhoáng là anh đánh lại được hết, tay anh thì vẫn đang bế chặt Sakura nên anh chỉ có thể dùng chân, tuy vậy vẫn không làm khó được anh, chỉ có điều là hơi mất thời gian tí thôi.

Bọn chúng lần lượt xông lên, tuy vậy đứa nào đứa nấy đều bị anh cho một cú giáng trời, tay siết chặt Sakura hơn, tuy anh đang đánh nhau nhưng mà anh vẫn không hề cho ai đυ.ng chạm đến Sakura cả dù chỉ là một cọng tóc, đánh nhau một lúc bọn chúng mệt rã rời, bắt đầu mất dần sức đi, nhân cơ hội anh tung chiêu kết thúc, đá mỗi đứa 2 phát, một phát vào bụng dưới, một phát vào thái dương, vậy là đứa nào cũng lăn ra bất tỉnh nhân sự, tên trùm đầu thấy thế sợ hãi, tuy vậy hắn vẫn cố gắng mạnh miệng nói với Syaoran

- Rốt cuộc là mày có đưa nhỏ kia cho tao không

- Nói, ai sai tụi mày làm việc này - Syaoran nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lẽo, giọng nói có chút tức giận

- Mày không cần biết, mày chỉ cần đưa nhỏ đó cho tao thôi - thằng đó vẫn ngoan cố

- Tao cho mày hai cơ hội, một là mày phải nói ra tên chủ nhân mày, hai là mày có số phận y như tụi nó - Syaoran nói, hất mặt về đám nằm la liệt dưới đất kia

- Nếu không thì sao - thằng đó khoanh tay nói

- Được, là tự mày chuốc lấy - Syaoran nhếch mép cười, sau đó tiến lên bước gần đến thằng đó, thằng đó bắt đầu sợ hãi, lùi ra sau, Syaoran giơ chân lên, đạp một phát vô hạ bộ của thằng đó, thằng đó ôm nó đau đớn rêи ɾỉ, nằm xuống bất tỉnh cùng mấy đứa kia, lực đá của Syaoran rất mạnh, nếu không bị thương thì cũng sẽ bị tồi tàn thôi

Syaoran nhìn xuống Sakura, cô vẫn vậy, vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, anh đau đớn bế cô ra xe của mình, để cô ngồi xuống ghế sau đó vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái, Syaoran lấy một chai nước với một chiếc khăn tay ra, đổ ít nước vào khăn rồi chấm lên mặt cô, quả nhiên Sakura có tỉnh táo hơn một chút, cô nhìn xung quanh, đôi mắt vẫn còn lờ đờ mệt mỏi, nhận ra đây là xe của Syaoran cô mới yên tâm.

- Em đỡ hơn chưa - Syaoran lo lắng hỏi

Sakura nhìn Syaoran mỉm cười gật đầu, giờ cô khá mệt nên không buồn nói

- Em uống nước đi - Syaoran đưa cho Sakura chai nước, Sakura đón lấy nhưng mà không uống được, đôi tay hơi run, không nhấc lên nổi, Syaoran thấy vậy giựt lại cái chai

- Em nhắm mắt lại đi

Sakura khó hiểu, tự nhiên kêu cô nhắm mắt làm gì chứ, thấy Sakura chưa nhắm mắt mà vẫn nhìn mình, Syaoran lặp lại lời nói

- Em cứ nhắm đi

Sakura nghe lời nhắm mắt, một lúc sau có gì đó túm lấy cằm cô, tách môi cô ra, sau đó là có thứ gì nóng ấm chảy vào khoang miệng, nó vừa ngọt vừa ấm, Sakura tò mò mở mắt ra, đập vào mắt cô là gương mặt Syaoran ngay sát mặt, Sakura đỏ mặt, bừng tỉnh luôn, không thấy mệt mỏi nữa. Một lúc sau, Syaoran mới chịu rời môi Sakura, mỉm cười nhìn cô, Sakura đỏ mặt nhìn đáng yêu thật.

- Đỡ hơn chưa - Syaoran hỏi, giọng nói có ý trêu đùa

Sakura đỏ mặt cúi đầu xuống, lí nhí nói

- Rồi

- Tại sao đám người kia lại đuổi theo em vậy - Syaoran nhanh chóng vào vấn đề, anh mà biết là thằng nào dám làm vậy là anh sẽ xử thằng đó chết

Sakura kể hết mọi chuyện cho anh nghe, bắt đầu từ chuyện cô từ trường đi ra

Flashback:

Sakura chạy ra khỏi trường, hôm nay mẹ gọi cho cô thông báo họ hàng nhà ngoại hiện giờ đều có mặt ở đây, bảo cô đến công viên liền, Sakura vui mừng vội chạy đi, đã lâu rồi cô không gặp họ, cô rất nhớ họ, không biết bây giờ họ như thế nào rồi nữa. Đang chạy giữa đường, đột nhiên một đám côn đồ chặn đường, một tên trong số đó nói

- Này cô bé, đi với bọn anh được không

- Tránh ra mau - Sakura trừng mắt nói

- Ái chà, can đảm ghê nhỉ, yên tâm, bọn anh không làm gì em đâu, em chỉ cần đi theo gặp một người mà thôi - tên đó cười giễu cợt

- Tránh ra, tôi không có rảnh mà đi với mấy người - Sakura nói rồi bước đi, nhưng đi được vài bước, tên đó liền chụp cái khăn có tẩm thuốc mê vào mũi cô, Sakura sợ hãi, nhanh chóng nín thở rồi sau đó dùng khủy tay thúc vào bụng tên đó, tên đó đau đớn bỏ cô ra, ôm lấy bụng, Sakura tiếp tục lấy cặp sách quật vào tên đó sau đó hối hả chạy

- Mau đuổi theo nhỏ đó mau - tên đó đau đớn ra lệnh cho đàn em của mình, tụi nó đuổi theo Sakura đến khi Syaoran xuất hiện


Endflashback

- Vậy em không biết chủ nhân của bọn nó là ai hả - Syaoran hỏi

- Em không biết, lúc đó chỉ có tụi nó thôi, không còn ai khác - Sakura lắc đầu

- Vậy thôi được rồi, bây giờ anh chở em về nhà thay đồ rồi tới công viên luôn nha - Syaoran nhìn quần áo Sakura nói, Sakura gật đầu. Syaoran bắt đầu khởi động xe lái đi, nãy giờ nghe cô kể là anh đã kìm nén sự tức giận lắm rồi đó, anh nhất định phải tìm cho ra được kẻ kia, hắn ta là ai mà lại có ý định bắt Sakura chứ, càng nghĩ anh càng tức giận, chỉ nhìn thấy bộ đồ cô dơ bẩn tại cuộc rượt đuổi hồi nãy thôi là đủ làm anh sôi máu rồi, khoan đã, có khi nào... mà thôi, chắc không phải đâu, mặc dù hắn ta có nhiều lúc đáng nghi thật nhưng anh cũng cần làm cho rõ đã