Chương 34-: Tai nạn

"Hộc hộc hộc"

Tiếng thở hồng hộc vang lên trong căn phòng bừa bộn, mọi thứ đã tan nát hết không chừa lại cái gì, à không, có, là tấm ảnh có hình người con gái mái tóc ngắn nâu trà, đôi mắt xanh lục bảo đang cười tươi, những tấm ảnh nào có hình người con gái đó đều con nguyên vẹn không chút vết xước nào. Người con trai đôi mắt màu hổ phách, mái tóc chocolate đứng giữa căn phòng, giữa những thứ đổ nát, bước chân chậm rãi từ từ bước từng bước tới chỗ để hình ảnh người con gái đó, nhẫn tâm đạp lên đồ vật không chút thương xót, bàn tay hồi nãy đập phá, mạnh bạo bao nhiêu thì bây giờ lại dịu dàng cầm bước ảnh lên bấy nhiêu, đôi mắt nhìn chăm chú vô bước ảnh, ánh mắt khẽ lay động khi nhớ về quá khứ, hình ảnh người con gái mà anh yêu thương lại đi hôn một thằng con trai khác mà anh không quen biết. Cô chính là đã làm anh đau khổ hết lần này tới lần khác, tại sao, anh yêu cô như vậy mà tại sao cô lại phản bội anh

- Anh...yêu...em - Syaoran ôm chặt tấm ảnh vào ngực, đôi môi khó khăn phát ra 3 từ đó

Syaoran cứ như vậy, một lúc sau anh lấy áo khoác mặt vào ra ngoài, leo lên chiếc mô tô, anh hướng thẳng tới quán bar mà anh hay tới, mỗi lần nhớ cô anh đều tới đó uống rượu. Tiếng xe chạy vèo vèo đã xóa tan đi sự yên tĩnh của ban đêm.

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên, chim đã hót, nhiều nhà đã dậy mở cửa, bên biệt thự Li, Meiling cũng nhanh chóng chạy lên phòng Syaoran, nhưng đập vào mắt cô chỉ là một căn phòng bừa bộn không khác gì bãi chiến trường, cửa thì mở tang hoang, người thì không thấy đâu

- Anh Syaoran lại đi đâu nữa rồi - Meiling sốt ruột rồi bước xuống lầu, định bước xuống thì thấy Syaoran đang bước lên, ánh mắt thâm quầng lộ rõ vẻ mệt mỏi, dáng đi thì lảo đảo như người say xỉn (mà đúng là như vậy thật =_=)

- Syaoran, anh lại đi uống rượu nữa đúng không - Meiling chạy tới bên Syaoran

Syaoran không nói gì, chỉ bước về phòng mình nhưng chưa tới cửa thì Meiling đã giữ chặt tay lại

- Syaoran, anh phải nghe em nói, sự thật là Sakura không nɠɵạı ŧìиɧ, hôm đó cậu ấy... Meiling chưa nói xong thì Syaoran đã giận dữ quát lên

- SAKURA SAKURA, LÚC NÀO CŨNG LÀ SAKURA, BỘ MẤY NGƯỜI KHÔNG CÒN CHUYỆN GÌ ĐỂ NÓI NỮA HẢ, SAO CỨ HỞ MIỆNG RA LÀ SAKURA VẬY, MẤY NGƯỜI CÓ CỐ GẮNG NÓI TỐT CHO CÔ TA CŨNG VÔ ÍCH THÔI, LI SYAORAN NÀY KHÔNG MUỐN NGHE GÌ NỮA ĐÂU VẬY NÊN ĐỪNG PHÍ SỨC MÀ NÓI NỮA

- Nhưng mà, thật sự là hôm đó Sakura chỉ... - Meiling cố gắng giải thích

- HÔM ĐÓ CÔ TA CHỈ Nɠɵạı ŧìиɧ THÔI, KHÔNG CÒN GÌ NỮA HẾT, VẬY NÊN LẦN SAU MẤY NGƯỜI ĐỪNG CÓ MÀ CỐ GẮNG NÓI TỐT CHO CÔ TA - Syaoran hét lên rồi bước về phòng, đóng cửa rầm lại

- Syaoran...anh rốt cuộc là gặp chuyện gì, chuyện gì mà khiến anh mất lòng tin ở Sakura chứ, chuyện gì mà anh lại không thể tin tưởng người bạn thanh mai trúc mã của mình, người mà mình hiểu rõ hơn ai chứ - Meiling nói

Syaoran bên trong im lặng, lời nói của Meiling khiến anh phải suy nghĩ, chuyện gì đã khiến anh mất lòng tin ở Sakura, dĩ nhiên là có lí do hết, trước giờ anh chưa bao giờ làm gì hay suy nghĩ gì mà không có lí do cả, hình ảnh Sakura hôn người con trai khác đã làm anh mất hết lòng tin ở cô, nhưng...sự thật có phải vậy không thì anh chưa rõ, ngay cả bản thân mình còn không hiểu nổi nữa thì nói làm gì cơ chứ.

Hôm nay Sakura chỉ đi theo dõi có một mình, chính xác hơn là Touya đi làm rồi, trưa nay ảnh mới đi với cô được, thật tình cái tên Shirio này, ngày nào chả như ngày nào mà cứ phải đi theo dõi, lâu lâu mới nắm bắt được vài thông tin thôi mà anh Touya cứ bắt cô đi, mà cũng tại cô lúc đầu đòi đi thôi, còn nói là lần nào anh kêu em đi em sẽ đi nữa chứ, thiệt đúng là "cái miệng hại cái thân" mà, sao tự nhiên lúc đó nói những lời đó làm chi không biết.

Tới buổi trưa, lúc cô đang vừa ăn trưa vừa theo dõi, dĩ nhiên là phải ăn chứ, để hắn không nghi ngờ thì cứ 1 tiếng là cô phải thay một bộ khác đấy, đã vậy còn đi theo hắn mệt muốn chết, lại dưới ánh nắng mặt trời thế này, sức lực cô không tiêu hao nhanh mới lạ. Ăn trưa xong cũng là lúc hắn bắt đầu rời đi, cô tiếp tục đi theo, chắc giờ này anh Touya cũng sắp tới rồi, hắn bắt đầu đi băng qua đường, lúc này đang đèn xanh cho người đi bộ, Sakura cũng nhanh chóng băng qua, nhưng lúc băng qua bên kia thì Sakura đưa tay lên lau quẹt mồ hôi thì chợt phát hiện ra vòng cổ mà Syaoran tặng cô vào 10 năm trước đột nhiên biến mất, Sakura nhất thời hốt hoảng, ngó xung quanh thì phát hiện ra nó rớt ở lòng đường, Sakura nhanh chóng quay lại vì đèn tín hiệu sắp nhấp nháy rồi, cũng vì vậy mà mất dấu của Shirio luôn nhưng cô không quan tâm, cô cần phải lấy lại cái vòng cổ đó bất cứ giá nào, lúc bước tới gần vòng cổ thì có tiếng la lên

- COI CHỪNG

Mọi người hoảng hốt quay đầu lại thì thấy chiếc xe tải đang lao tới với vận tốc không hề chậm và còn lái rất lảo đảo nữa, giống như tên tài xế đang say rượu hay sao, Sakura cũng hốt hoảng không kém, cô cần nhanh chóng lấy lại vòng cổ liền ngay lập tức nếu không nó sẽ hư mất, nghĩ là làm Sakura chạy tới mặc cho mọi người ngăn cản, lúc cô nhặt được vòng cổ cũng là lúc

"KÉT" "RẦM"

Hai âm thanh chói tai vang lên lần lượt, chiếc xe tải thì đâm vào gốc cây, và trên lề đường có một cô gái nằm ở đó, máu chảy lan ra, tay vẫn cầm chặt chiếc vòng cổ, hơi thở thoi thóp, mọi người hốt hoảng bảo nhau gọi xe cứu thương và cảnh sát tới, còn Sakura, cô cố gắng dùng hết sức mình lấy điện thoại ra, bấm số của Syaoran gọi, lúc này cô chỉ nghĩ đến anh thôi, đầu dây bên kia vang lên tiếng chuông vô vọng, chủ nhân điện thoại không hề bắt máy, cô tắt máy rồi gọi lại lần nữa, cô gọi cho anh đến 3 lần mà anh vẫn không nghe, cô bắt đầu tuyệt vọng, chả lẽ anh ghét cô đến vậy sao, Sakura không còn cách nào khác bấm số Touya gọi, lúc này chỉ còn anh hai cô là giúp cô được thôi, đang định gọi thì điện thoại reo lên, cô vui mừng bấm nút "nghe"

- Sakura, em đang ở đâu thế

- Touya...anh...đe...đến đây...mau...đi - Sakura cố gắng nói

- Sakura, em sao vậy, có chuyện gì, em đang ở đâu - Touya nghe giọng Sakura thì bắt đầu hốt hoảng, em gái anh bị sao vậy chứ

- Đu...đường xyz...em...bị...anh...đến lẹ đi - Sakura hơi thở nặng nề hơn, vẫn cố dùng hết sức để nói, mong anh đến kịp

- Được rồi, anh đang ở đường xyz đây, em đang ở chỗ nào - Touya vừa nghe điện thoại vừa ngó xung quanh

- Ngay...đám...đông... - Sakura nói xong cũng là lúc cô hết sức và bất tỉnh, tay buông thõng điện thoại, đôi mắt nhắm chặt lại

- Alo, alo, Sakura em có nghe anh nói không - Touya hét vào điện thoại, nhưng cái anh nhận được chỉ là sự im lặng, Sakura nói là ngay chỗ đám đông, anh bắt đầu chạy như chưa từng được chạy đến chỗ đám đông, cuối cùng cũng thấy, ngay đám đông đang đứng quanh xì xào

- Không biết tên tài xế lái xe kiểu gì mà lại tông vô người ta - một người nói

- Ừ, tội nghiệp cô bé, còn trẻ vậy mà bị tai nạn - người khác nói

- Tôi thấy hình như cô bé ấy còn trẻ, chắc chỉ là học sinh thôi - người kia nói

- Ừ, cầu trời cô bé tai qua nạn khỏi - người khác nói

Touya nghe vậy càng sợ hãi và mất bình tĩnh hơn, tai nạn... cô bé... học sinh... có khi nào là Sakura không, nghĩ vậy anh dùng hết sức để chen qua đám đông, anh cầu mong người đó không phải là Sakura nhưng có vẻ như lời cầu mong của anh không thành khi thấy người con gái nằm đó lại là em gái anh - Sakura, người em gái mà anh yêu thương nhất

- Sakura, em sao vậy Sakura, sao em lại thành ra thế này - Touya vội chạy đến đỡ Sakura lên

- Có phải anh là người thân của cô bé - một cô gái tiến lên hỏi

- Đúng vậy, em gái tôi có chuyện gì - Touya vội hỏi

- Hồi nãy có tên tài xế không biết lái xe kiểu gì mà tông trúng cô bé ngay lúc đèn xanh còn chưa bật, anh yên tâm, chúng tôi đã gọi xe cứu thương và cảnh sát rồi - cô gái đó nói

- Cám ơn cô - Touya nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho ba mẹ

Khoảng 30 phút sau, xe cứu thương chạy tới, mọi người cùng nhau giúp Touya đưa Sakura lên xe. Chiếc xe chạy một lúc sau dừng tại bệnh viện, bác sĩ và y tá nhanh chóng đặt Sakura lên xe giường đẩy và đưa cô vô phòng cấp cứu

- Sakura, em có nghe anh gọi không, Sakura, dậy đi em - Touya chạy theo, lo lắng cố gọi Sakura dậy nhưng không thành

Ahihi tới đây thôi, Mai hôm nay ra 2 chap nhá, một phần là vì mấy độc giả hối ghê quá, mà công nhận mấy bạn nhanh ghê, Mai mới ra mà chưa gì đã có mấy người vote và comment rồi ^^, cám ơn các bạn nhiều lắm nhé, buổi tối vui vẻ nha, chúc ngủ ngon, nếu được thì có thể thứ 4 Mai đăng tiếp.