Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Định Mệnh Dẫn Lối

Chương 32-: Theo dõi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Kể từ ngày hôm đó, Syaoran càng dính chặt lấy phòng mình hơn, cơm thì không chịu ăn, mà lâu lâu mới ăn một ít, Meiling với Kenji, Eriol và Tomoyo gọi muốn khản cổ, đập cửa muốn nát tay mà vẫn không chui ra, từ đó đến giờ đã là 3 ngày rồi.

Syaoran trong phòng, như người vô hồn, đôi mắt hổ phách không còn ấm áp nữa, thay vào đó là sự lạnh lùng, âm u, kể từ ngày hôm đó Syaoran rất nóng tính, hở một cái là la, hở một cái là gào, anh quyết định sẽ buông tay cô, anh tự nhốt mình trong phòng để quên cô nhưng sao mà khó quá, ngày nào trong tâm trí anh cũng chỉ có cô, đến cả đi ngủ trong mơ cũng thấy nên anh rất ít ngủ, mỗi ngày ngủ khoảng 4 tiếng thôi, anh đâu dám ngủ nhiều, ngủ nhiều sẽ thấy cô nhiều hơn, anh nhớ cô lắm, lúc đó anh chỉ sợ vì cô mà mình rơi nước mắt mà thôi.

Tới ngày thứ tư, Meiling không chịu nổi nữa nên tìm cách để vô phòng anh, cũng may là có cách nên cô vô được, vô phòng nhìn Syaoran mà lòng cô bỗng chốc buồn bã, chỉ là hiểu lầm thôi mà sao anh lại trở nên như thế này

- Syaoran, anh nên ra ngoài cho thoáng tí đi - Meiling đến bên cạnh Syaoran, nhẹ nhàng nhắc nhở

- ... - Syaoran im lặng, ánh mắt nhìn đi đâu đó

- Syaoran này, nếu anh đi, em sẽ nói cho anh biết sự thật về ngày hôm đó - Meiling thở dài, đành dụ dỗ anh bằng cách này

Ngay lập tức, Syaoran bừng tỉnh, quay sang Meiling, giọng nói có vẻ tươi tỉnh hơn, không còn cáu gắt nữa

- Thật không Meiling

- Thật, 4 ngày trước em định nói với anh nhưng mà tại anh không chịu nghe em nói thôi - Meiling gật đầu nói

- Được, anh đi liền - Syaoran mỉm cười rồi phóng ra khỏi nhà

Meiling nhìn theo Syaoran chỉ biết thở dài, giờ cô mới biết rõ anh trai cô khi yêu là như vậy đấy, lúc vui thì hớn hở, cười suốt mấy ngày liền không biết mỏi miệng, sáng đi tối mới về, lúc buồn thì nhốt mình trong phòng mấy ngày liền, bộ anh không biết ngột ngạt sao, Meiling nhìn cánh cửa một lúc rồi xuống dưới nhà gọi điện cho thợ sửa đến thay cánh cửa vì khi nãy cô... lấy rìu phá cánh cửa ra rồi (sao chị tàn bạo vậy =_=)

Syaoran hí hửng đi ra ngoài, quả thật ra ngoài anh có chút dễ chịu hơn, anh vừa đi vừa suy nghĩ không biết tí nữa Meiling sẽ nói gì, anh rất hồi hộp, chả lẽ là do anh hiểu lầm cô thôi sao, nghĩ tới đây là Syaoran lại cảm thấy lo lắng, chả lẽ là anh sai thật sao, Syaoran thất thần bước đi, chỉ đi thẳng, đến khi dừng lại thì anh đang đứng trước cửa cafe, anh ngập ngừng một chút rồi bước vào, bên trong quán cafe có bật bản nhạc rất nhẹ nhàng, cách trang trí không quá đơn giản cũng không quá cầu kì, anh chọn một chỗ khuất để ngồi xuống, nhân viên thấy anh nhanh chóng mang menu đến

- Anh uống gì ạ

- Cho tôi li capuchino

- Vâng, anh đợi ít phút nữa - nhân viên cầm quyển menu lên sau đó rời đi

Syaoran ngồi ngắm quanh cửa tiệm này, bây giờ khá vắng người nhưng có một người ngay lập tức làm anh phải chú ý đến, Inoru Shirio, hắn làm gì ở đây. Syaoran cẩn thận ngồi nép vào quan sát, hắn không đi một mình, mà đi cùng thêm 2 người nữa, đều là đàn ông hết, nhưng mà hắn đang nói chuyện gì kia chứ, xa quá anh không nghe được, một lúc sau nhân viên mang capuchino tới, anh vừa uống vừa quan sát, hình như hắn đang nói chuyện gì đó rất quan trọng, một lúc sau hắn rời đi, anh cũng nhanh chóng đứng lên tính tiền rồi đi theo. Anh đi theo hắn tới ngã tư, đi ngang qua công viên anh liền thấy có bóng dáng quen thuộc, là Sakura và... bên cạnh là một người đàn ông khác, mái tóc đỏ, mắt xanh dương (là Touya đang cải trang nhé) hai người đang nói gì đó rất vui vẻ, nhưng mà khoan, anh thấy tên đó quen quen lắm, đúng rồi, là cái tên mà lần trước chở Sakura đi đâu đó, nhưng mà hắn là ai mới được.

Syaoran mải chìm trong suy nghĩ mà không hề để ý rằng Sakura với Touya cũng đang vừa nói chuyện vừa chú ý quan sát tên Shirio kia, Sakura thì có cẩn thận đội nón rộng vành rồi. Lúc Shirio bước đi, 3 con người kia cũng nhanh chóng bước theo, Sakura với Touya thì đi theo Shirio, Syaoran thì đi theo Sakura với anh chàng tóc đỏ kia - tức là Touya.

Lúc Shirio đang đi đột nhiên dừng lại, Touya thấy vậy vội kéo Sakura quay về phía bờ tường, cẩn thận quan sát, Syaoran cũng nhanh chóng nấp vào cái cây gần đó, Touya vừa quan sát Shirio vừa ôm Sakura chặt cứng, hành động này chỉ ở mức anh em thôi nhưng đối với Syaoran thì đó là hành động rất thân thiết, khuôn mặt anh bỗng chốc tối sầm lại, Sakura, anh vừa mới nghĩ tốt cho em vậy mà chưa gì em lại làm anh thất vọng sao, sự việc lần trước còn chưa đủ nữa hả. Syaoran tiếp tục quan sát, lúc tên Shirio kia quay ngược hướng trở lại, tức là về hướng Sakura, Touya và Syaoran, thấy hắn quay lại Sakura đâm ra lúng túng

- Anh...anh Touya, hắn quay lại kìa, làm sao đây - Sakura nói thầm nhưng không giấu nổi sự lo lắng

- Anh...làm sao anh biết được... - Touya cũng lo lắng không kém

- Anh mau nghĩ cách lẹ đi, hắn sắp tới rồi - Sakura hối

- Em hay quá, vậy sao em không nghĩ cách đi - Touya trừng mắt nhìn Sakura

- Em bí rồi, em không nghĩ được gì hết, ở đây lại không có chỗ nào trốn cả - Sakura vò đầu bức tóc

- Anh cũng vậy thôi - Touya sốt sắng nói, (thiệt tình, đang lúc "dầu sôi lửa bỏng" như vậy còn cãi nhau nữa =_=) nhưng rồi chợt nghĩ ra gì đó, Touya có chút ngập ngừng khều vai Sakura

- Cái gì hả - Sakura quay lại hỏi

- Anh có cách, nhưng mà... - Touya ngập ngừng, không biết có nên nói ra không

- Cách gì, anh nói lẹ đi - Sakura sốt ruột hối

- Nhưng mà...không biết em có dám làm không - Touya nhìn Sakura

- Làm làm, cách gì em cũng làm hết, nói lẹ đi hắn ta sắp tới nơi rồi kìa - Sakura vội nói, tay chỉ về phía Shirio đang bước tới gần đây

- Được rồi, đơn giản thôi, là thế này... - Touya cuối xuống nói thầm vào tai Sakura

- Hả, cái gì, không còn cách nào khác sao - Sakura suýt nhảy dựng lên khi nghe kế hoạch của Touya

- Anh bí rồi, không nghĩ được gì nữa, em không chịu thì nghĩ cách khác đi - Touya nhăn mặt nói

- Em cũng chịu rồi - Sakura nói - Thôi, cứ làm theo cách của anh đi, cầu trời hắn không phát hiện ra

- Ừ, em cũng đồng ý rồi đó, có gì thì đừng trách anh à - Touya "cảnh cáo"

- Có phải làm thật đâu, mà anh cũng yên tâm đừng sợ mất - Sakura nói mà giọng nói có vẻ đang chọc

- Thôi được rồi, phiền em quá, hắn sắp tới rồi kìa - Touya nhìn về phía Shirio nói

- Rồi rồi, đếm tới ba nhá - Sakura nói

Sakura với Touya lấy một tay bịt chặt miệng mình lại, còn miệng thì bắt đầu đếm

- Một, hai, ba - tiếng "ba" vừa dứt là Touya lập tức ôm eo Sakura lại, áp sát mặt mình vào mặt Sakura, nhắm mắt lại, Sakura cũng áp sát mặt lại, nhắm chặt mắt không dám mở ra, người ngoài qua đường nhìn vào sẽ tưởng họ... đang hôn nhau

Shirio đi qua cùng với hai người kia, thấy cảnh đó chỉ tặc lưỡi lắc đầu rồi quay ngược lại hướng kia đi tiếp, Syaoran thấy cảnh đó thì chết lặng, Sakura đang hôn với người đàn ông khác, mà người đó không phải là anh, Sakura, em thật sự chán ghét anh rồi sao, em định làm cho anh đau khổ hết lần này tới lần khác mới hả dạ sao, Syaoran bật cười cay đắng rồi quay gót bước đi, không theo dõi hai người họ nữa, vì nếu mà nhìn tiếp thì tim anh đau lắm. Sau khi Syaoran quay bước đi, Sakura và Touya cũng buông nhau ra, cả hai tranh thủ hít lấy không khí đã mất

- Cũng may...hắn...không biết - Sakura thở hồng hộc, cố gắng nói

- Ừ...may thật... - Touya cũng cố gắng điều hòa nhịp thở, nói

Sakura với Touya sau khi ổn định được, tiếp tục theo dõi hắn tới chiều tối mới thôi, còn Syaoran thì lại vào bar uống rượu rồi lại đánh nhau, vậy là Meiling lại phải nhờ Eriol với Kenji lôi Syaoran về.
« Chương TrướcChương Tiếp »