Chương 20-: Đi biển (p2)

Chiếc xe đi được một lúc thì phải dừng lại tại một quán ăn để ăn trưa vì chỗ bãi biển đó khá xa

- Sakura, dậy, dậy đi em - Syaoran chồm người qua vỗ má Sakura gọi dậy

Đôi mắt ngọc lục bảo từ từ mở ra, Sakura ngồi dậy dụi mắt nói

- Sao dừng lại vậy, em nhớ là xa lắm mà

- Chúng ta đi ăn trưa, cũng phải để cho anh nghỉ ngơi chứ - Syaoran mỉm cười

- Ừ, vậy thì đi - Sakura cười nhẹ rồi mở bước xuống

- Trời ơi ngồi trên xe hoài đói ghê - Meiling than thở

- Thì giờ được ăn rồi đây - Tomoyo nói

- Chắc tớ sẽ ăn hết đồ ăn ở đây luôn quá - Kenji nói

- Haha cậu thì chỉ có ăn - Eriol cười phá lên

- Sakura, em ổn chứ - Syaoran lo lắng hỏi khi thấy sắc mặt Sakura không tốt

- Dạ...em không sao - Sakura gượng cười

- Ừ có chuyện gì nhớ nói với anh nhé - Syaoran mỉm cười vuốt tóc cô

- Ừm thôi mình vô ăn đi - Sakura gật đầu, kéo tay Syaoran chạy vô quán ăn

Mọi người cùng nhau ăn và trò chuyện rất vui vẻ, ai cũng nói những câu chuyện vui để Sakura không quan tâm đến cuộc gọi đó nữa, ăn xong cả bọn cùng lên xe tiếp tục hành trình

- Sakura à có phải người vừa gọi cho cậu là gã Shirio đó phải không - Meiling hỏi

- Ừ...là hắn ta - Sakura cúi gằm mặt

- Hắn nói gì với em - Syaoran vừa lái xe vừa hỏi

- Hắn...hắn ta...hắn ta nói là %^#${*] - Sakura kể lại cuộc nói chuyện hồi nãy

- Chắc là hắn chỉ dọa cậu thôi Sakura - Eriol trấn an

- Đúng vậy đó Sakura, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá nhé - Tomoyo nói

- Nhưng mà...dù hắn ta nói thế nào chúng ta vẫn phải cảnh giác - Kenji nói

- Đúng vậy, hắn ta không phải loại tầm thường đâu - Meiling nói theo

Sakura không nói gì, chỉ cúi đầu như vậy, có vẻ cô rất sợ hãi, mấy năm qua hắn không ngừng bám theo cô, từ nhỏ cho tới bây giờ, cũng may là còn có mọi người ở bên cạnh chứ không cô cũng không biết phải làm sao

- Em đừng lo, anh sẽ lo chuyện của hắn, đừng bận tâm nhiều quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe đấy - Syaoran vuốt tóc, quay qua nhìn Sakura

- Ừ, em sẽ cố không để tâm đến - Sakura mỉm cười gật đầu

- À này e hèm, còn có người ở đây nhá - Kenji đằng hắng

- Trời ơi cái tên ngốc này, đang coi kịch hay mà phá đám là sao - Meiling quay qua đánh túi bụi

- Mày mở miệng đúng chỗ ghê - Eriol cười nham hiểm

- A...a...tha...tha đi...Meiling ơi...đừng đánh nữa - Kenji cố gắng tránh đòn Meiling, khó khăn nói

- Lần sau nên biết giữ mồm giữ miệng đi, cậu không nói thì không ai nói cậu câm đâu - Meiling chống hông

- Này này này, mấy người đùa dai vừa thôi nhá - Syaoran đằng hắng, khuôn mặt đã đỏ lên, Sakura ở bên cạnh cũng đỏ lên không kém

- Được rồi được rồi bọn tớ không đùa nữa - Meiling nói to rồi cả đám cùng cười

Sakura khẽ nhìn những người bạn của mình rồi cũng mỉm cười theo, nhìn ra cửa sổ, cô suy nghĩ một chút rồi thϊếp đi, Syaoran ở bên cạnh nhìn cô như vậy cũng rất lo lắng cho cô, anh biết bản tính của tên Shirio ấy, hắn nói làm là sẽ làm, tương tự bây giờ hắn cũng đang theo dõi cô, anh phải cảnh giác hơn nữa mới được.

Khoảng một tiếng sau thì chiếc xe đã dừng lại tại cửa khách sạn, mọi người nhanh chóng bước xuống nhận phòng, Sakura, Tomoyo và Meiling sẽ chung một phòng, Syaoran, Eriol và Kenji sẽ là một phòng

- Không công bằng, tớ muốn ngủ cùng Tomoyo cơ - Eriol lầm bầm rồi nhăn nhó xách túi của mình lên

- Này hai cậu đổi phòng cho tớ với Meiling đi - Kenji nói - Để tớ ngủ với Meiling cho

- Sao vậy - Sakura hỏi

- Haizz, các cậu biết rõ tính cậu ấy mà, các cậu sẽ không chịu nổi cậu ấy khi ở chung đâu, tớ là thanh mai trúc mã của Meiling vậy nên tớ còn chịu được, đổi cho tớ nha tớ chỉ muốn tốt cho các cậu thôi - Kenji chống cằm thở dài, nói vậy thôi chứ thực ra đó chỉ là cái cớ để anh được ngủ chung với Meiling (thằng này tuy nhiều lần nói nhảm nhưng nhiều lúc cũng gian xảo thiệt =_=)

- "Ơ cái thằng này, nó kiếm được cớ để ngủ chung với Meiling hay ghê, còn diễn rất sâu nữa, sao mày không đi làm diễn viên luôn đi" - Eriol nghĩ thầm, trố mắt nhìn

- Ồ vậy sao, vậy thì nể tình cậu là thanh mai trúc mã của tớ, tớ cũng không nỡ mà để cậu chịu khổ khi ở chung với tớ đâu, tớ có thể đặt phòng riêng mà, cậu không cần phải hy sinh kiểu vậy đâu ha - Meiling nhanh chóng nhận ra ý đồ của Kenji

- Này ai cho cậu, cậu phải biết tiết kiệm chứ - Kenji nói

- Ô hô dòng họ Li là một tập đoàn lớn mà, tớ đâu phải lo gì về chi phí chứ - Meiling giả bộ ngây thơ

- Cậu... - Kenji cứng họng

- Quyết định vậy nha - Meiling nói rồi quay qua Tomoyo với Sakura - Các cậu tính sao, tớ ngủ chung hay ngủ riêng

- Dĩ nhiên là ngủ chung rồi - Tomoyo mỉm cười

- Vậy thì đi - Meiling nói rồi kéo tay Tomoyo với Sakura lên phòng

- Kế hoạch hay đấy nhưng mà thất bại rồi - Syaoran vỗ vai Kenji rồi bước đi

- Chúc mừng cậu - Eriol nói rồi đi luôn bỏ lại Kenji đứng ở đó

- "Ahuhu con không chịu đâu ông trời ơi, Meiling ăn cái gì mà có thể đọc được suy nghĩ của con vậy" - Kenji khóc không ra nước mắt

Trong phòng của các nàng

- Ăn tối xong chúng ta đi chơi đâu nha, tắm biển thì để ngày mai - Sakura nói

- Vậy đi, chứ đi cả một đường dài tớ mệt lắm rồi - Meiling nói ngả lưng xuống giường

- Hình như là phòng này người ta quên để móc treo quần áo hay sao ý, trong tủ tớ không thấy có - Tomoyo nói khi đang lục cái tủ

- Vậy hả, để tớ xuống hỏi - Sakura nói

- Vậy thì phiền cậu nha

- Không sao đâu - Sakura mỉm cười rồi bước đi, ra khỏi cửa đi chưa được 3 bước thì có một cánh tay kéo tay cô ra chỗ khuất camera

- Ai vậy - Sakura có chút hốt hoảng

- Suỵt là anh mà - Syaoran nhanh chóng bịt miệng Sakura lại

- Hả là anh hả, có chuyện gì mà anh lôi em ra đây - Sakura gỡ tay Syaoran xuống, nhăn mặt hỏi

- Anh có chuyện muốn nói

- Chuyện gì?

- Hồi sáng trước khi đi em nói cái gì - mặt Syaoran bắt đầu gian tà

- Hồi sáng...trước khi đi...em nói... - Sakura suy nghĩ một hồi rồi nhớ ra lúc sáng mình nói gì với anh Touya

- Nhớ ra chưa

- Hihi, anh đừng để ý lời nói của em lúc đó nha - Sakura gãi đầu, cảm thấy sắp có nguy hiểm

- Tại sao - Syaoran tiếp tục hỏi dồn, không tha cho Sakura

- Tại vì...tại vì... - Sakura ấp úng

- Tại vì sao - Syaoran lần này kề sát mặt vào Sakura

- Tại vì...đó là lời nói đùa thôi mà, anh quan tâm làm gì

- Ồ chỉ là lời nói đùa?

- Nói đùa thôi mà - Sakura gật đầu

- Hay thật, em coi anh là cái gì, trong khi đó em đã có anh mà em còn nói đùa một câu nghe hay ghê, anh phải phạt em như thế nào đây

- Em...em...thôi em phải đi có việc - Sakura toan bước đi nhưng lập tức có cánh tay giữ cô lại

- Này, anh chưa cho em đi mà

- Syaoran, tha cho em đi - Sakura mè nheo

- Không được, em nói là không định lấy chồng vậy còn anh thì sao hả, định bắt anh là đàn ông độc thân sao

- Nhưng mà... - Sakura chưa kịp nói xong thì Syaoran đã nhanh chóng chiếm lấy đôi môi đỏ mọng kia, ngấu ngấu nghiến nghiến, một tay thì giữa chặt eo Sakura không cho cô chạy thoát, tay còn lại không yên sờ mó lung tung. Sakura giật mình, định lấy tay cô đẩy tay Syaoran ra nhưng nhanh chóng bị Syaoran nắm lại, một lúc sau khi Sakura thiếu không khí trầm trọng Syaoran mới chịu buông ra

- Đây là hình phạt anh dành cho em, nếu còn có lần sau, không đơn giản là hôn thôi đâu - Syaoran nhếch môi nói thầm vào tai Sakura sau đó quay gót trở về phòng để lại Sakura đứng im chỗ đó, vừa thẹn vừa giận Sakura nhanh chóng chạy đi xuống quầy tiếp tân hỏi về cái móc sau đó mua một chai nước ngồi tu hết một hơi (khϊếp thế =.=)

- Đúng là ranh ma mà - Sakura lẩm bẩm sau đó cũng quay trở lại phòng