Chương 18-: Cái đuôi

Sau hôm Sakura được Syaoran tỏ tình, bây giờ đi đâu cô cũng bị Syaoran bám đuôi theo, thật là nhiều lúc muốn trốn cũng không được mà, phải nói thật là Syaoran rất là thông minh không phải dạng vừa đâu, cô trốn đi đâu cũng tìm ra được, giống như lần trước vậy.

Flashback:

Sakura hôm đó đặt báo thức 6h dậy, vì sao nghỉ hè mà cô vẫn phải dậy sớm, vì là tại ai đó mà cô không được tự do cho nên sáng phải dậy sớm mới thoát được, đang suy nghĩ không biết nên đi đâu thì cô quyết định đến nhà Tomoyo tới chiều mới về, và cô sẽ không bao giờ đến nhà Meiling vì nếu đến đó chả khác gì chui đầu vào hang sói hết vì Meiling với Syaoran ở chung mà, nghĩ là làm, nhanh chóng vscn, ăn sáng rồi chạy một mạch qua nhà Tomoyo luôn cũng may là lúc mở cửa thì Syaoran chưa tới, thiệt tình tại sáng nào Syaoran cũng qua nhà cô gọi cô dậy lúc cô đang ngủ ngon với cái lí do hết sức lãng xẹt - đi ăn sáng! Nhanh chóng bắt xe buýt để đến nhà Tomoyo mà như bị ma đuổi, ngồi trên xe khoảng nửa tiếng thì cũng tới trạm dừng gần nhà Tomoyo, nhanh chóng chạy xuống qua nhà Tomoyo

"Kính kong"

- Ai vậy - tiếng nói phát ra từ cái máy được đặt cạnh cửa

- Em là Sakura bạn Tomoyo ạ - Sakura lễ phép trả lời

- Vâng đợi tôi một chút tôi sẽ mở cửa - tiếng cô hầu vừa dứt thì cánh cửa được mở ra, Sakura nhanh chóng chạy vào như là sợ Syaoran sẽ thấy

- Sakura - Tomoyo chạy đến ôm cô

- Chào Tomoyo - Sakura theo phản xạ ôm lại

- Cậu vô nhà đi - nói rồi Tomoyo nắm tay Sakura chạy vào - Sao cậu tới nhà tớ sớm vậy - vừa đi Tomoyo vừa hỏi

- A...là vì...vì - Sakura bối rối không biết nói sao với Tomoyo - "Chết rồi phải nói sao đây ta"

- Là Syaoran đúng không - Tomoyo mỉm cười

- Hả hả sao cậu biết - Sakura giật mình

- Có phải mấy ngày nay Syaoran luôn giám sát cậu đúng không và hôm nay dĩ nhiên là không ngoại lệ rồi - Tomoyo cười khúc khích

- Tomoyo chỉ có cậu là hiểu tớ nhất - Sakura ôm chầm lấy Tomoyo

Hai người họ vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau được một lúc thì người hầu lên nói với Tomoyo

- Thưa tiểu thư, thiếu gia Li đang ở dưới và nói muốn gặp cô Sakura

Nghe đến từ "thiếu gia Li" là sắc mặt Sakura xấu đi, thôi rồi, kì này là chết chắc, nghĩ tới đó Sakura bắt đầu cuống cuồng lên


- Tomoyo trốn, trốn đâu bây giờ - Sakura hoảng loạn đứng lên tìm chỗ trốn

- Sakura cậu vô kia đi - Tomoyo chỉ về phía phòng tắm

- Ờ phiền cậu xử lí nha - nói rồi Sakura chạy thẳng vô đó

Tomoyo cũng nhanh chóng bình tĩnh đi xuống lầu, ra đến cửa thì bắt gặp Syaoran tay đút túi quần dựa vào ô tô

- Syaoran, cậu tới có chuyện gì à

- Sakura đâu - Syaoran trực tiếp vô vấn đề

- Hả - Tomoyo vờ không hiểu

- Tớ hỏi là Sakura đâu, cậu ấy có tới đây không - Syaoran lặp lại

- Sakura hả - Tomoyo ngập ngừng - "Nếu mình nói cậu ấy không tới đây thì Syaoran sẽ nghi ngờ, a biết nói sao rồi" - Tomoyo nghĩ thầm - Sakura đúng là cậu ấy có tới đây nhưng mà cậu ấy đã đi rồi

- Vậy hả - Syaoran nhíu mày

- Ừ cậu ấy đi được một lúc thì cậu tới - Tomoyo cố bình tĩnh khi thấy cái nhíu mày của Syaoran

- Tớ vô kiểm tra, phiền cậu - Syaoran nói xong trực tiếp vô nhà Tomoyo kiểm tra

- Ơ này Syaoran à Sakura không có ở đây đâu, Syaoran - Tomoyo giật mình đuổi theo

Syaoran trực tiếp lên thẳng phòng Tomoyo, mở cửa vào bắt đầu khám xét. Anh hết ngó quanh căn phòng rồi bắt đầu mở từng cánh cửa, cánh tủ ra. Tomoyo chạy lên lầu thì thấy Syaoran đang mở từng cánh cửa thầm nghĩ "Chết rồi, Sakura đang trốn trong phòng tắm lỡ Syaoran mà thấy thì...". Cho đến khi Syaoran mở cửa phòng tắm ra thì Tomoyo nhắm chặt mắt lại cho đến khi nghe tiếng cửa đóng lại thì mới hé mắt ra "May quá Sakura không trốn ở đó" - Tomoyo nhẹ thở phào

- Xin lỗi cậu giờ tớ phải đi rồi - nói xong Syaoran ra khỏi phòng đóng cửa lại

- May quá - Tomoyo bây giờ mới dám thở to rồi chợt nhớ ra cái gì đó - Sakura cậu đâu rồi ra đây đi

- Tớ đây - nghe tiếng nói Tomoyo quay lại về phía cửa sổ thì thấy Sakura đang bước vào

- Sakura cậu trốn ra ngoài hả - Tomoyo vội chạy lại đỡ Sakura

- Ừ lúc nghe tiếng Syaoran tớ vội chạy ra cửa sổ, cũng may ở ngoài còn có thêm cành cây để tớ bám chứ không thì không biết trốn đâu - Sakura kể

- Làm tớ hết hồn luôn, lúc Syaoran mở cửa phòng tắm tớ đâu có dám nhìn

- Vội quá nên đâu báo cho cậu được, xin lỗi nha - Sakura gãi đầu cười

- Không sao không sao cậu vô đi - Tomoyo nắm tay kéo Sakura vô phòng, nhưng vừa dứt lời thì cánh cửa phòng Tomoyo mở tung ra như bị ai đá làm cho Tomoyo và cả Sakura giật mình quay lại và khuôn mặt bắt đầu sợ hãi khi thấy một người

- Syao...Syaoran - Sakura lắp bắp

- Em cũng giỏi thật đó, trốn ra ngoài cửa sổ à lỡ bị té thì sao - Syaoran đen mặt khoanh tay nói

- Cậu...nghe hết rồi hả Syaoran - Tomoyo hỏi

- Ừ, giờ thì đi theo anh - Syaoran nói xong trực tiếp nắm tay Sakura kéo đi

- A không chịu đâu em muốn ở đây à - Sakura giả vờ làm nũng

- Lúc khác em đến cũng được, thiếu gì thời gian - nghe Syaoran nói Sakura lập tức bĩu môi, lúc khác là khi nào? Anh lúc nào cũng giám sát cô 24/24 làm gì cô có thời gian mà đi chơi riêng


Syaoran cứ nắm tay Sakura kéo đi như vậy tới xe thì mở cửa ấn cô ngồi xuống ghế rồi vòng qua bên kia mở cửa ngồi xuống ghế lái, Syaoran lái xe đi với vận tốc nhanh kinh khủng, Sakura lại đang ngồi phía trước nữa, những cơn gió mạnh cứ tạt vào mặt Sakura khiến cô hơi khó thở, cô biết Syaoran đang giận vì cô dám trốn anh đi chơi nhưng mà đừng có "giận cá chém thớt" chứ, lái xe kiểu này cô không chết vì tai nạn cũng chết vì sợ rồi. Chiếc xe cứ chạy như vậy một lúc sau thì xe dừng, Syaoran bước xuống trước, cô cũng hấp tấp xuống theo, trước mặt cô hiện giờ là con đường bằng đá kéo dài về phía trước, hai bên là những cây anh đào xếp hàng thẳng tắp đi theo con đường, những cây anh đào trắng, hồng xen kẽ nhau, những cánh hoa lả tả rơi tạo nên khung cảnh đẹp như bức tranh.

- Syaoran - cô khẽ gọi nhưng không thấy ai trả lời quay mặt lại thì thấy Syaoran đang đứng cạnh, tay giơ ra nắm tay cô bước đi, cái nắm tay này nó không mạnh bạo như lúc ở nhà Tomoyo mà nó rất nhẹ nhàng như sợ làm cô đau. Hai người cứ đi như vậy nhưng không ai nói một lời nào

- Sakura - Syaoran bất giác gọi

- Dạ - Sakura giật mình quay đầu lại

- Từ hôm anh quay trở lại Nhật để tìm em, sau một thời gian anh chưa tìm thấy anh đã cho người trồng cây ở đây để khi nào thấy em rồi thì dắt em ra đây, em có thích không - Syaoran nắm chặt tay cô hơn, quay lại hỏi cô với ánh mắt dịu dàng, ôn nhu

- Em thích lắm, nơi đây rất đẹp, không khí lại trong lành nữa - Sakura cười tươi

- Em thích là được rồi, với lại... - Syaoran nói tới đây ánh mắt chợt gian tà

- Sao?

- Anh yêu em - nói rồi đẩy Sakura vào một cái cây mà hôn, nụ hôn chứ nhiều sự yêu thương của anh dành cho cô


Endflashback

Và không chỉ lần đó thôi đâu, còn rất nhiều lần khác cô trốn anh nữa, có lần cô còn trốn anh ra công viên cơ thế mà không hiểu sao Syaoran lại tìm thấy nữa, lúc ẩn lúc hiện như ma ấy thiệt là chỉ giỏi hù người khác thôi.

"Kinh kong"

- "Đấy vừa nhắc tào tháo tào tháo tới, không biết lần này dẫn đi đâu nữa" - Sakura thở dài chán nản - "Hè ơi nhanh kết thúc đi" - bình thường Sakura rất thích mùa hè nhưng hè năm nay không vui gì cả, cô chỉ cầu mong vô năm học sớm và ai đó bớt coi cô là trẻ con là được rồi, cô có phải trẻ lên ba đâu mà cứ trông chừng cô như vậy