Chương 15-: Người quen cũ

Sau cái đêm sinh nhật Meiling thì Kenji cũng chính thức tuyên bố một điều

- E hèm tớ có điều muốn nói với mọi người - Kenji vừa nói vừa ôm eo Meiling làm cho Meiling mặt đỏ như cà chua chín

- Có chuyện gì vậy - Sakura hỏi

- Hẳn là chuyện quan trọng lắm nhỉ - Tomoyo mỉm cười

- Nghe xong đừng có ngạc nhiên quá đó nha - Kenji cười

- Lòng vòng quá nói lẹ đi - Eriol nói

- Chuẩn bị nói nè - Kenji vẫn tiếp tục lòng vòng

- Thôi tụi mình vô lớp đi, ở đây tốn thời gian - Syaoran nói định đứng dậy

- A này này khoan đã bạn hiền ngồi xuống đi mình nói liền - Kenji vội kéo tay Syaoran ngồi xuống

- Nói đi - Syaoran nói

- Chuyện là từ giờ trở đi tớ và Meiling chính thức là một cặp - Kenji cười tươi nói

- CÁI GÌ - cả bọn cùng hét

- Đã nói đừng có ngạc nhiên quá mà - Kenji nhăn mặt

- Ồ tỏ tình khi nào thế - Eriol hỏi với vẻ mặt gian tà

- Tối hôm sinh nhật Meiling - Kenji dửng dưng trả lời

- À thì ra hôm đó hèn chi Meiling về trễ ra là cậu, tớ có nên phạt cậu không nhỉ - Syaoran nói

- Thôi mà tại tụi tớ muốn đi chơi thêm thôi với lại hôm đó sinh nhật Meiling cơ mà để cho Meiling thoải mái chứ - Kenji vội biện minh

- Vậy hả thế có vui không - Syaoran tiếp tục hỏi

- Vui - Kenji gật đầu chắc nịch

- Ồ vậy hả - Syaoran hỏi tiếp

- Chứ muốn gì nữa - Kenji nhíu mày

- Vậy là trong nhóm chúng ta đã có thêm cặp rồi, Sakura, Syaoran - Tomoyo đột nhiên nói làm cho Sakura và Syaoran cảm thấy bất an

- G...gì hả - Syaoran hỏi

- Hai cậu bao giờ mới trở thành cặp đây - Eriol cười nói

"Phụt"

Sakura đang uống nước thì đột nhiên phun ra hết

- Này Sakura cậu có sao không - Syaoran vội lấy khăn đưa cho Sakura

- Không...không sao - Sakura vội nhận lấy khăn lắc đầu

- Ái chà tình cảm ghê ta - Kenji cười ranh mãnh

- Không có đâu tớ và Syaoran chỉ là bạn thôi mà - Sakura nói nhưng mà câu nói đó vô tình làm cho một người cảm thấy hụt hẫng, thất vọng

- Tớ thấy hai cậu thân với nhau lắm mà - Eriol nói

- Thì là bạn thanh mai trúc mã thân với nhau là chuyện thường thôi - Sakura vội nói

- Không không cậu không biết đâu Sakura, từ hôm mà Syaoran quay trở lại Hồng Kông cậu ấy nhớ cậu nhiều lắm đó, không ngày nào là không nhớ đến cậu, ngày nào cũng cố gắng làm xong công việc để quay lại Nhật Bản đó - Meiling kể

- Thì tớ cũng vậy thôi, khi hai người thân nhau rồi xa nhau ai mà chẳng nhớ nhau chứ, con người mà - Sakura bối rối kiếm thêm lí do biện minh mà mặt đỏ hết lên rồi

- Thôi được rồi nhưng mà tớ vẫn đợi đó nha - Meiling cười nói

- Hả đợi...đợi cái gì - Sakura ngờ nghệch hỏi

- Cái gì thì cậu tự biết - Meiling chống hông nói

- À mà sắp tới kì thi rồi đó - Syaoran vội lảng qua chuyện khác

- Ừ mà tớ lại lười ôn bài - Kenji thở dài

- Tớ thì yếu môn toán lắm - Sakura nhăn mặt

- Syaoran giỏi toán lắm đó hay là Syaoran kèm Sakura đi - Eriol nói

- Hay là chúng ta học nhóm đi, ai yếu môn nào người giỏi môn đó sẽ kèm cho người yếu

- Vậy thì Syaoran yếu môn nhật ngữ lắm đó nha - Kenji cười và ngay sau đó cảm thấy rùng mình vì cái nhìn của ai đó

- Vậy thì Sakura giỏi nhật ngữ lắm đó - Tomoyo reo lên

- Tớ hả - Sakura hỏi lại lấy tay chỉ vào mình

- Ừ chứ không phải lúc nào kiểm tra môn nhật ngữ cậu lúc nào cũng đạt điểm tuyệt đối hay sao - Tomoyo mỉm cười

- Vậy là được rồi quyết định vậy nha, ngày mai tan trường sớm, qua nhà Sakura học nha - Meiling nói

- OK - cả bọn đồng thanh

Ngày hôm sau, sau khi học xong thì mọi người qua nhà Sakura để học nhóm nhưng khi vừa mới mở cửa bước vào nhà thì xuất hiện một người đập vào mắt Sakura khiến cô đứng hình

- Sakura sao cậu không đi tiếp - Syaoran đi sau thắc mắc hỏi

- Có chuyện gì hả Sakura - Meiling hỏi

- Hay là cậu sợ hả - Kenji hỏi nhưng mà vẫn chọc người khác và ngay sau đó nhận được một cú đánh vào lưng từ Meiling

Sakura vẫn không để tâm những lời nói đó, trước mặt cô bây giờ là một người con trai đang nhàn nhã ngồi uống trà, nhìn thấy Sakura đứng trước cửa nhìn mình người con trai đó bỏ tách trà xuống rồi nhếch môi cười. Thấy nụ cười đó Sakura vốn đang bàng hoàng và tức giận bây giờ càng khiến máu trong người cô dồn hết lên não

- TẠI SAO ANH LẠI Ở ĐÂY - Sakura đột ngột hét to làm mọi người phía sau giật mình

- Anh tới để tìm em đó nhưng mà khổ nỗi là không có ai ở nhà - người con trai đó vẫn giữa nguyên nụ cười

- Tôi không có gì để cho anh gặp cả - Sakura bắt đầu bước vô nhà làm mọi người cũng tò mò bước theo

- Ồ em dẫn theo bạn em về à - người con trai nhìn đằng sau lưng Sakura nói

- Tôi dẫn ai về là chuyện của tôi, nói, tại sao anh lại tìm được tới đây - Sakura bắt đầu chuyển qua giọng lạnh lùng

- Em vốn biết tôi là ai mà - người con trai đó nở nụ cười ranh ma

- Vậy bây giờ mời anh cút ra khỏi nhà tôi - Sakura nói chỉ tay về hướng cánh cửa

- Này này tôi nói rồi tôi tới đây để gặp em cơ mà - người đó bắt đầu tiến lại gần định giơ tay lên mặt Sakura nhưng...

- Mau bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi cô ấy - Syaoran gặt phắt ra nghiến răng nói

- Cậu là ai, là người yêu cô ấy à - người con trai đó cười khẩy

- Tôi là bạn cô ấy - Syaoran hơi bối rối nhưng vẫn bình tĩnh

- Bạn? Tôi nhìn cậu quen lắm đó, có phải là thằng nhóc ngày xưa hay chơi với Sakura không

- Anh...biết tôi - Syaoran ngạc nhiên

- Hahaha, có cái gì mà ta không biết

- Đừng nói anh là... - Syaoran tròn mắt

- Đúng là ta đó, ta cứ tưởng ngươi quên ta rồi chứ - người con trai đó cười khẩy

- Bây giờ anh đến đây làm gì - Syaoran nhíu mày

- Ta đến đây vì muốn Sakura suy nghĩ lại chuyện đó - người con trai đó nhìn Sakura rồi lại nhìn Syaoran

- Chuyện gì?

- Là chuyện... - người con trai đó chưa kịp trả lời thì một giọng nói khác chen vô

- ĐỦ RỒI, TÔI ĐÃ NÓI LÀ TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý CƠ MÀ, ANH CÓ BỊ ĐIẾC KHÔNG VẬY - Sakura hét to

- Có chuyện gì vậy quái vật, sao hét to thế - một người thanh niên mở cửa bước vào, mọi người đều quay lại nhìn, là Touya - Là cậu, tại sao lại tới đây - Touya nhanh chóng quét mắt qua Sakura và đám bạn và dĩ nhiên nhanh chóng nhìn thấy một vị khách không mời mà đến

- Ồ Touya Kinomoto, cậu về rồi à - người con trai đó ngước lên

- Tôi hỏi tại sao cậu lại tới đây - Touya lặp lại câu hỏi

- Tôi tới vì chuyện gì cậu cũng biết rồi đó

- Tôi đã nói là không đồng ý, nguyên dòng họ Kinomoto này cũng sẽ không đồng ý kể cả Sakura - Touya nói từng chữ như muốn cho người con trai đó nghe rõ

- Nếu chúng ta trao đổi thì sao - người con trai đó vẫn cố chấp

- Cảm ơn nhưng mà nhà chúng tôi không có thiếu thốn tới mức mà phải trao Sakura cho cậu - Touya khoanh tay

- Nếu số tiền lớn hơn - người con trai đó nhếch mép - Và nếu như công ty có cơ hội phát triển thì sao

- Tôi đã nói là KHÔNG BAO GIỜ và bây giờ cậu muốn rời đi hay là phải để tôi dùng vũ lực - Touya nói cố ý nhấn mạnh chữ "Không bao giờ"

- Được rồi được rồi ta đi, không nhất thiết phải đuổi ta đ như vậy - người con trai đó rời đi nhưng trên môi lại nở nụ cười gian tà

- Hắn ta có làm gì em không Sakura - Touya lo lắng chạy lại phía Sakura

- Dạ không có đâu anh - Sakura lắc đầu cười tươi - Cũng may anh về kịp chứ không còn lâu hắn ta mới chịu đi

- Ừ được rồi anh sẽ dặn bảo vệ nhà mình không cho tên đó vô, anh cũng đâu có ngờ hắn ta lại biết nhà mình ở đây đâu, thôi mấy đứa lên nhà đi - Touya nói xong thì ra chỗ bảo vệ nói cái gì đó

- Dạ - Sakura nói xong rồi cùng cả bọn đi lên lầu

Đến khi ổn định chuẩn bị học thì Tomoyo hỏi

- Sakura người hồi nãy là ai vậy

- Hừ, hắn ta là Inoru Shirio, con trai của tập đoàn Shirio, mặc dù là một tập đoàn nhỏ nhưng trong giới kinh doanh, kinh tế là không ai không biết đến hắn ta và cũng tại hắn đã làm cho công ty nhà mình xém chút nữa là phá sản -Sakura nói mà mặt còn đỏ vì tức

- Anh Syaoran biết hắn ta à - Meiling hỏi

- Ừ, ngày xưa hắn ta hay làm phiền nhà Sakura lắm, lại bám dai hơn cả đỉa đói nhất là hay nhắm tới Sakura - Syaoran khoanh tay nói

- Mà hồi nãy hắn ta nói tới đây để làm gì - Kenji hỏi

- Cái đó... - Sakura không biết nói sao - Hắn ta muốn sao này mình phải làm vị hôn thê cho hắn

- CÁI GÌ - cả bọn la lên

- Ừ nhà mình đã nhiều lần từ chối hắn, cũng vì lí do đó mà hắn ta định làm cho công ty mình phá sản nhưng không thành và vì thấy rắc rối quá nên nhà mình mới phải chuyển đi sau khi Syaoran về Hồng Kông

- Vậy mà hắn ta vẫn mò được tới đây, dai thiệt chứ - Eriol tặc lưỡi

- Hắn ta vốn là vậy, có thể sao này hắn ta sẽ mò tới đây đó - Syaoran nghiến răng nói

- Cẩn thận nha Sakura có gì tụi mình sẽ giúp cậu - Tomoyo lo lắng nói

- Đúng vậy, nhớ là dù có xảy ra chuyện gì dù chỉ là cỏn con cũng phải nói nghe chưa - Meiling nói

- Cảm ơn các cậu, thôi bây giờ tụi mình học bài đi đừng quan tâm đến chuyện của hắn nữa - Sakura mỉm cười