Chương 10-: Tình cảm thật sự

Chiếc xe mới dừng trước căn nhà hoang đã bỏ lâu, Syaoran nhanh chóng chạy vào bỏ mặc Eriol ở đó, bây giờ anh chỉ mong Sakura không bị sao thôi nhưng mà vừa bước vô là thấy Sakura tay bị trói đằng sau đang ngã khụy xuống

- SAKURA - Syaoran hốt hoảng chạy đến bên cô, thấy tên to con đằng sau nhìn anh ngạc nhiên đang cầm cây gậy, anh đã hiểu ra được là có chuyện gì

- Syao...Syaoran - Kima sợ hãi nói không nên lời

- CÔ IM ĐI, AI CHO CÔ GỌI TÊN TÔI - Syaoran tức giận quát thẳng vào mặt Kima - Tại sao cô lại làm vậy, hả, Sakura có làm gì cô đâu tại sao cô lại làm vậy

- Tại vì em yêu anh, em có thua gì con ả Sakura đó đâu mà tại sao anh không chọn em

- Tại vì tôi không yêu cô - nói rồi Syaoran bế Sakura chuẩn bị ra ngoài

- Khoan, nếu như anh không chọn tôi thì tôi sẽ không từ bỏ đâu, con nhỏ đó cũng phải chết, bọn bay, lên! - Kima ra lệnh cho đàn em của bả

Bọn chúng xông lên Syaoran nhanh chóng để Sakura xuống chỗ an toàn rồi bắt đầu đánh nhau, cùng lúc đó Eriol với Kenji chạy vào dẫn theo đám vệ sĩ

- Bọn tớ tới rồi đây - Eriol với Kenji đồng thanh

- Được rồi ra phụ tớ đi - nói rồi Syaoran nhanh chóng tìm cách đi qua mấy tên to con tiến lại gần Sakura

Được một lúc thì mấy đàn em Kima ngã xuống không dậy nổi, ả uất ức lên tiếng

- Tại sao, tại sao, em yêu anh nhiều như vậy mà tại sao anh không chọn em

- Bởi vì tôi đã có người tôi thích - nói xong Syaoran bế Sakura ra khỏi đây, còn đám vệ sĩ thì xử lí mấy tên kia và đưa Kima ra đồn cảnh sát

Vào xe ô tô, Eriol nhanh chóng lái xe chạy lẹ về nhà Syaoran còn Syaoran thì ôm chặt Sakura lại, nhìn cô như vậy anh lại càng trách bản thân vì không bảo vệ cô được, vì đã để cô 1 mình. Sakura bây giờ chưa tỉnh lại sau cú đánh giáng trời của tên kia, máu chảy ra khá nhiều và đã ướt 1 phần tay áo của Syaoran.

Về tới nhà, Eriol nhanh chóng gọi bác sĩ, Eriol, Kenji và Syaoran khá ngạc nhiên vì Tomoyo ở đây

- Tomoyo sao cậu ở đây - Kenji ngạc nhiên hỏi

- Điện thoại tớ hết pin và tớ lo cho Sakura nên đến đây để hỏi Meiling, định về thì mấy cậu về rồi, Sakura có sao không - Tomoyo lo lắng hỏi

- À ừm thì - Kenji không biết trả lời sao

- Sakura không bị thương nặng đâu, cậu đừng lo - Eriol nói thay

- Vậy còn đây là cái gì hả Eriol - Meiling chỉ vào những chất lỏng màu đỏ rơi trên sàn nhà từ cửa theo hướng Syaoran lên lầu

- Cái đó, cái đó thì - giờ tới lượt Eriol không biết nói sao

- Có...có phải Sakura bị thương nặng lắm không, cậu mau nói cho tớ biết đi Eriol - Tomoyo òa khóc

- Sakura sẽ không sao đâu, nếu là cậu ấy, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi - Eriol ôm Tomoyo vào lòng, vuốt nhẹ đầu Tomoyo vẫn còn thút thít

- Đúng vậy ha, nếu là Sakura mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi - Tomoyo ngước mặt lên cười tươi nói

- E hèm, còn 2 người chúng tôi đó, mấy người định đóng phim tình cảm hả - Kenji đằng hắng và ngay sau đó nhận được cái nhéo đau thấu xương từ Meiling

Eriol và Tomoyo nhận ra khoảng cách khá gần nhau vội buông ra, xấu hổ cúi gằm mặt xuống nhưng mà vẫn có 1 người lòng đang sung sướиɠ không nguôi (^-^)

Tinh tong tinh tong

May quá tiếng chuông cửa kêu lên giải thoát cho Eriol với Tomoyo ra khỏi tình cảnh này

- Để tớ ra mở cửa, chắc là bác sĩ tới - Eriol nhanh chóng chạy đi

- Ái chà, ghen tị cậu với Eriol ghê, 2 người bao giờ chính thức quen nhau đây - Meiling lập tức trêu chọc

- Cái...cái...g...gì chứ...tớ với...Eriol có gì đâu - Tomoyo giật mình nói

- Còn không sao, nãy thấy ôm nhau tình cảm lắm mà, quên luôn sự có mặt của 2 tụi tui - Kenji lên tiếng hùa theo

- Haizz, Tomoyo sướиɠ ghê, không biết bao giờ tớ mới được quen được 1 chàng đây - Meiling chống cằm than thở

- Này tớ cấm cậu, không được quen ai hết nghe chưa, cậu mà quen thằng nào là tớ không tha cho cả 2 đâu - Kenji lên tiếng mắng Meiling vô cớ, không hiểu sao nghe Meiling nói thế anh lại thấy khó chịu cực kì

- Này tớ quen ai là quyền của tớ chứ, cậu có quyền gì xía vô - Meiling không vừa đáp trả lại

Hai người cứ nói qua nói lại như thế thành ra cãi nhau om sòm dưới nhà luôn, Tomoyo nhức đầu quá nên lên chỗ Sakura xem không biết cậu ấy thế nào.

Cãi nhau một hồi, Eriol xuống nhà tiễn bác sĩ mà vẫn thấy 2 vị này cãi nhau nên sau khi tiễn bác sĩ xong thì quay ra cản lại tránh gây chiến tranh tiếp sau đó trực tiếp lôi hai vị này lên chỗ Sakura nhưng 2 người vẫn đang tặng nhau những ánh mắt "tia lửa"

Lên chỗ Sakura Meiling với Kenji mới thôi tặng nhau những ánh mắt "tia lửa". Bây giờ Sakura vẫn còn hôn mê, đầu thì được băng bó lại, những chỗ bị thương còn lại trên cơ thể cũng được băng 1 cách cẩn thận.

- Sakura vẫn chưa tỉnh sao - Meiling hỏi

- Chưa đâu, Sakura có lẽ còn lâu mới tỉnh - Tomoyo nhìn Sakura buồn rầu đáp

- Bác sĩ bảo sao - lần này tới lượt Kenji hỏi

- Bác sĩ bảo là Sakura bị trấn thương ở vùng gáy nhưng không nguy hiểm nhưng mà cú đánh hơi mạnh nên Sakura sẽ bị hôn mê sâu cộng thêm việc sức yếu nữa - lần này cũng tới lượt Eriol tranh giành nói (mấy ông bà này cứ tranh giành hỏi, tranh giành nói hoài)

Syaoran nãy giờ cứ ngồi nhìn Sakura như vậy, tay nắm chặt tay cô không rời như sợ nới lỏng một chút là cô sẽ mãi không tỉnh dậy mất, bên ngoài anh tỏ ra không có cảm xúc gì nhưng bên trong anh là một mớ thứ cảm xúc: buồn có, tức giận có, lo sợ có,... Ánh mắt anh cứ nhìn cô như vậy như sợ chỉ cần rời mắt đi một chút là cô sẽ biến mất. Mọi người bây giờ đi ra ngoài hết để lại Sakura với Syaoran trong phòng. Sakura vẫn vậy, vẫn nằm im thở đều đều không có bất cứ chuyển động gì. Trong phòng có hai người mà sao Syaoran vẫn thấy cô đơn, có Sakura ở đây nhưng anh không hề cảm nhận được sự ấm áp nào từ cô. Sakura bình thường rất vui vẻ, dễ thương, hoạt bát vậy mà bây giờ lại nằm im một chỗ thế này.

- Sakura, tớ xin cậu...xin cậu hãy mau tỉnh lại - Syaoran khẽ thốt lên, ánh mắt vẫn vô hồn nhìn Sakura không biết cô có nghe thấy không

Hôm nay nổi hứng với rảnh rỗi nên Mai viết chap mới hôm nay, dĩ nhiên thứ 6 vẫn có tiếp.