Chương 14: Kí Ức Buồn

Khi mọi người đã an tọa thì cô bắt đầu kể chuyện " về vết thương cũ " của nó :

- Chuyện là như này , Nancy là con gái nuôi của Đường gia. Đường gia thì có một cậu con trai tên là Đường Phong , Đường Phong và Nancy đã thân thiết với nhau từ bé nên vào 5 năm trước sau khi sang Mỹ vì chuyện đã khiến anh mất kiểm soát.Đường Phong là một người rất ấm áp và yêu chiều nó không bao giờ phản bội nó. Hai người họ yêu nhau rất mặn nòng như một hôm anh ta bỗng biết mất như bay hơi khiến cho Nancy trở thành một con người lạnh lùng như bây giờ nó vẫn luôn tìm kiếm Đường Phong khắp nơi. Sau một năm anh ta biết mất thì chúng tôi nhận được một cuộc gọi từ số của Đường Phong nhưng người gọi đó không phải anh ta mà là giọng chua ngoa của một người con gái " Cô là Nancy người yêu cũ của Đường Phong đúng không ? Tôi thay anh ấy gửi lời đến cô là tôi đã là vợ của anh ấy và đang mai thai con của anh ấy . Vậy mong cô hãy buông tay anh ấy đi " . Nghe xong nó như chết đứng nó k ngờ anh ta lại phản bội nó. Lúc đấy Nancy rất suy sụp và đã nghĩ quẩn nó đã đi lang thang ở ngoài đường hơn nửa ngày thì đột nhiên đằng xa xa có một chiếc xe chạy thẳng đến chỗ nó. Người đó không những không xuống xe đưa nó vài bệnh viện mà chỉ lẳng lặng đi. Sau đó em đã tìm thấy nó và đưa nó vào bệnh viện. Nó nằm trong phòng phẫu thuật đến 8 tiếng cũng may là đã kịp thời nếu không nó đã không còn sống rồi. Em định báo cho anh và 2 bác nhưng nó đã cản em không cho em nói nó sợ mọi người sẽ lo lắng nên em cũng đành giấu. Tuy bên ngoài thì trong nó vẻ nó không sao nhưng bên eo nó đã để lại một vết sẹo vô cùng lớn và rõ. Vì để che đậy nên nó không bao giờ dám mặt đồ hở eo hết. Mọi người đừng thắc mắc vì sao Mina không biết vì tụi em và Mina gặp nhau ở bệnh viện lúc đó Mina cũng hỏi nhưng chúng em giấu. Mina tao xin lỗi vì đã giấu mày _ kể xong câu chuyện thì cô quay sang Mina