Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Định Mệnh Cục Súc Muốn Ꮆiết Người!

Chương 26: Hiểu lầm kết thành hôn sự - cố nhân không gặp bỗng trở về

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chap 26: Hiểu lầm kết thành hôn sự - cố nhân không gặp bỗng trở về

Vì để xưng hô không rối rắm, từ chap này sẽ chỉnh lại: Trịnh Vương - cậu, Thiên Châu - cô, Nhật Phong - anh, Nhân Nhi - tôi

"Hai người, đang làm cái gì?"

Vương vẫn giữ vững nụ cười trên môi, như một đứa trẻ bình thường vui vẻ chào ba mẹ buổi sáng ấm áp, không có một chút gì lạ lùng cả

"Đang làm chuyện ấy"

Người phụ nữ đè trên người Nhật Phong mỉm cười hiền hoà, giọng bình thản trả lời

Này, này này này này này! Hai người có thể bình tĩnh nói ra những từ ngữ rất không trong sáng này à? Ở tại hoàn cảnh này phù hợp sao? Vả lại nhìn đi! Nhìn cậu bé kia đi! Nó chỉ mới là trẻ em chưa mười tám tuổi sao lại nói những lời này được a? Mà khoan đã anh cũng chưa có mười tám đâu!

Nhật Phong há hốc mồm trợn mắt nhìn hai con người rất tỉnh này, đột nhiên có một cảm xúc quái lạ phải chăng mình cũng đang làm quá mọi chuyện. Cái việc đè người ta xuống trói lại cởi thắt lưng như thế này, thật ra cũng chỉ bình thường như thức dậy đánh răng xong ăn cháo thôi?

Bình thường cái *BEEP*

Anh cố phá đi thứ siết chặt lấy đôi tay mình, nhưng kì lạ thay, khi tất cả các mảnh đều đã vỡ vụn ra, chưa đầy một giây đã ngưng tụ lại trong không khí, liên kết lại trạng thái ban đầu, tiếp tục quấn lấy tay anh. Giống như chưa từng bị phá nát, hoặc là nói, chúng tự tái tạo lại

Biết rằng lúc này chung quanh là địch nhân, cầu cứu trời càng không thể, ngay tại khoảnh khắc đang suy nghĩ có nên liều mình bỏ chạy luôn hay không, anh cảm thấy dưới thân mát lạnh. Cái quần đùi đen quen thuộc hiện ra ngay trong tầm mắt, ngay bên phần đai thun hiện diện một cánh tay không nên có, cánh tay còn lại lặng lẽ vứt quần thun của anh đi

Người phụ nữ kia thế nhưng còn định cởi luôn đũng quần của anh!

Thế nhưng rất may, cô ta chỉ chạm vào chút, sao đó rụt lại về không làm gì cả

Nhật Phong chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm

Thì một mũi kim dài, nhọn, dày gần nửa đốt ngón út, từ phía trên cao. Nằm trong lòng bàn tay của cô ta toả sáng lấp lánh, hướng đến vị trí thiết yếu của một đấng nam nhi

Cứu!!!!!

"CÔ BỎ CÁI ĐÓ.. Ưʍ...ƯM!!!!!!"

Thân hình anh giãy giụa kịch liệt, nhưng vẫn không thể thoát khỏi ma trảo của yêu tinh cao mười thước đội lốt da mỹ nữ này, chính là kẻ tám lạng người nửa cân. Hiện tại, anh thật sự cảm nhận sâu sắc về sự khác biệt của sức mạnh

Suốt từ nãy đến giờ, cứ tưởng không phân thắng bại, cùng hạng như nhau, nhưng hoá ra tất cả đều chỉ là cô ta trêu đùa anh

Đáng lẽ nên tập luyện nhiều hơn!

Là do chính bản thân anh quá ỷ lại vào sức mạnh của mình

"Đợi đã nào, dù sao cũng nên làm chút nghi thức danh chính ngôn thuận trước đã"

Giọng Vương thật ra rất từ tốn, còn mang theo chút khinh miệt sau nụ cười, đến bên tai Nhật Phong lại đại biến, thành thanh âm của đấng thánh đức trên cao

Nhịn không được, anh mắt ướt quanh tròng, bày tỏ niềm cảm tạ cùng biết ơn sâu sắc của bản thân dành cho Vương

Đối với ánh mắt có hơi phần cuồng nhiệt kia, ngoài mặt cậu trực tiếp cao cao tại thượng tiếp nhận, trong lòng né tránh không thôi

Chỉ vì, ngọn sóng ở đáy mắt đó quá đỗi mãnh liệt, trào phúng chân tình, nhưng tiếc thay, cậu không có hứng thú với nam giới, nó làm cậu cảm thấy cực kì rợn người và chướng mắt

Cho nên

"Hôn nhân đại sự, là chuyện cả đời, không thể sai lầm, dục tốc bất đạt, càng không nên chậm trễ. Tổ chức lễ thừa nhận sủng bảo cũng thế"

Đúng đúng!

Nhật Phong cho rằng Vương cũng đang nói giúp mình, kéo dài thời hạn bị tuyệt mệnh căn kia, đầu liên tục gật lên gật xuống như gà mổ thóc

"Cho nên---"

Cho nên huỷ luôn nghi thức sủng bảo phá huỷ nhà máy sản xuất nòi giống của một đại nam nhân cực soái thiên tài như anh gì gì đó rồi thả về với đất mẹ đi!

Ý cười nơi đáy mắt càng ngày càng sâu, Vương nói

"Hôn sự sẽ tổ chức luôn vào tối nay"

Đúng vậy, tối nay liền thả anh ra.....đợi đã, cái gì??

Không chỉ riêng Nhật Phong, người phụ nữ trên thân cậu cũng có chút giật mình, len lén nhìn đến sắc mặt của người kia, lại chỉ thấy dáng vẻ hiền lành nhưng cao ngạo thường ngày. Cô mỉm cười tự nhiên ra vẻ đây là lẽ thường tình, kim tiêm trên tay cũng đặt xuống, nắm xích sắt trên người Nhật Phong kéo đi

Dòng chữ thanh xuân ơi ôi thôi vĩnh biệt lặp lại ngàn lần, nối đuôi nhau chạy vòng vòng trong đầu anh, khiến cho đại não cứ như thế tắt đài, cái gì cũng không cảm nhận được.

Cho nên, cả quá trình bị lôi xuống đất, cơ thể trần trụi chỉ còn quần chip che thân la lết trên sàn đá, đi ra khỏi cửa phòng, Nhật Phong cũng không hề phản ứng

Vương liếc mắt nhìn hai người họ rời đi từ cửa chính, đợi đến khi tiếng bước chân ngoài ấy xa dần, cậu bắt đầu đi đến chỗ đất hõm sâu dị thường kia, khuỵ xuống.

Ngón tay nhỏ thanh mảnh trong chiếc găng tay quét một vòng miệng hố, chậm rãi lấy một mẩu đất nhỏ đặt vào túi chân không. Nhìn nhìn thêm một chút, cuối cùng không hiểu vì sao, khoé miệng lại tự nhiên kéo lên một nụ cười lạnh lẽo, Vương tiến vào mật đạo ngầm cách giường phải sáu bước, trái ba bước, lập tức có một đường ống hiện ra phía dưới lòng đất. Cậu một chút cũng không chần chừ mà nhảy xuống, ngay khi bóng dáng vừa trôi tuột vào đường ống, mặt đất phía trên không dấu vết đóng lại, một mảnh im lìm phăng phắc, giống như cái gì cũng chưa tồn tại, chuyện gì cũng chẳng xảy ra

Nếu không phải cái lỗ sâu kì lạ xuất hiện trên mặt đất chậm rãi bốc lên luồng khói trắng, miệng càng ngày càng mở rộng, có lẽ mọi thứ khác đều sẽ triệt để bình thường như câu miêu tả trước đó

Tích tắc, tích tắc

Nhân Nhi ngán ngẩm nằm trên giường chẹp chẹp miệng, cổ họng khát khô, thế nhưng vẫn có người đứng bên cạnh cô, diễn kịch câm thao thao bất tuyệt, trông rất là hăng say, khiến người ta nhìn mà ngưỡng mộ

Nhưng cậu bé gì đó ơi, cậu có biết cho dù bản thân có sử dụng thiên ngôn vạn ngữ, vạn vọng âm cũng không thể đả thông người câm điếc tạm thời như tôi đâu

Cô tiếp tục nhàm chám nhìn trần nhà, có cảm tưởng muốn ngủ quách cho xong

"Tôi nói ấy, Vương đẹp trai đến cỡ nào, vừa tài giỏi lại tốt bụng. Ai ai trong tộc cũng muốn được anh ấy cưới về làm vợ"

Tiểu Thái cũng chẳng thèm chú ý đến người bên cạnh đang chết chán trong sự bất lực như thế nào, vẫn tiếp tục nói

"Anh có tổng cộng vỏn vẹn chỉ đúng trên dưới ba mươi sợi lông tơ, luôn cạo nhổ định kì, đánh răng hai lần sáng tối. Thân hình cần chỗ nào, cứng rắn nở nang chỗ ấy, mông rất là căng, còn tròn nữa, đùi đẹp lắm, nhất là ánh mắt kia. À mà không phải đôi mắt mọc trên chân nhá, tại khi nãy tôi chưa nói. Anh ấy thích ăn nhất là cháo dừa, cà chua hột vịt, còn có gan gà vịt. Anh ấy ghét đồ ngọt, nhất là những loại bánh, càng ghét hơn chính là bạc hà, lúc trước đón anh về tôi dùng tinh dầu bạc hà để gội, kết quả phải mất mấy tuần sau anh ấy mới chịu ngó ngàng đến tôi"

Tiểu Thái càng kể càng hăng, càng nhớ lại càng phấn khích

"Chúng tôi từng nắm tay nhau, ôm nhau, ngủ cùng giường với nhau, ăn cùng nhau, làm việc cùng nhau, hầu như 24 /24 đều dính lấy nhau"

Cậu đắc ý vỗ bàn mạnh một cái rồi đứng lên

Đi rót nước uống đặng kể tiếp

Âm thanh này khiến cho Nhân Nhi giật mình tỉnh dậy, cô mơ mơ màng màng đảo mắt nhìn quanh, đầu óc ngu ngơ liếc theo bóng dáng đen đen đang rõ dần, cốc nước trên tay cậu ta theo đó mà được chỉnh lại đồ hoạ. Một ngàn không trăm tám mươi HD đập vào mắt cô

Nhân Nhi mừng rỡ như ông lão vừa bắt đựơc cá vàng, lập tức không để ý gì lao xuống giường, nhưng vì mê man liệt giường nhiều ngày khiến cho chân cô có chút tê cứng.

Kết quả, cô ôm hôn đất mẹ thắm thiết không rời

Tiểu Thái vừa vặn quay lại, chứng kiến khoảnh khắc nhân loại bày tỏ tình cảm với mảnh đất quê hương, vẫn bình tĩnh ngồi xổm trước mặt cô. Cầm ly nước quơ quàng trên không trung, tiểu Thái tiếp tục bài ca anh ải anh ai, anh đẹp trai như thế, sao lại phụ lòng em

Ánh mắt cậu ngay khi chạm đến gương mặt nhìn chằm chằm như căm phẫn của Nhân Nhi đối với mình, xem ra ả ta đang thách thức cậu. Tiểu Thái nhếch môi, đổ luôn cốc nước mình vừa mới uống đi phân nửa lên người Nhân Nhi, áp sát vào tai, giọng đầy trào phúng

"Cho nên ấy, sủng bảo hạ đẳng như cô, tốt nhất đừng nên có tư tưởng gì quá phận"

Nhân Nhi im lặng cúi đầu, không nói

Mà thực chất có nói được gì đâu

"Tư tưởng gì?"

Giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía trên đỉnh đầu mình, Tiểu Thái giật thót người, lập tức quay đầu lại hào hứng ôm chầm lấy hông người nọ, cạ lấy cạ để

"Anh đi đâu không nói cho em biết?"

"Tôi có bổn phận phải nói cho cậu biết?"

Giọng điệu gắt gỏng, nhưng cử chỉ lại nhẹ nhàng đẩy người Tiểu Thái ra khỏi thắt lưng mình, cậu đang giấu mẫu vật trong đó đây, sơ hở dính chút không chừng cậu ta lại mất mạng. Thế nhưng, ngay khi chú ý đến thảm trạng người ở phía sau lưng Tiểu Thái, cả mái đầu dính đầy nước là nước, lả tả rơi xuống đất, thấm vào áo cô, đầu lông mày không hiểu sao hơi nhíu lại

"Tiểu Thái, đây là gì?"

"A...cái này" - nhận thấy ánh mắt trầm đen của Vương, Thái có chút ngỡ ngàng, giống như một con chuột vừa bị bắt quả tang, lắp bắp mãi không nói nên lời

"Cậu có biết danh sủng bảo đối với người dân quan trọng đến thế nào không? Nó như quân hậu của nhân loại vậy, ảnh hưởng một phần đến đất nước cũng như thể diện hoàng gia. Tuy rằng vương tộc chúng ta chỉ xem những thứ này như công cụ giải toả, sinh sản, duy trì gen, nhưng đây là chúng ta biết! Người ngoài cũng rất hiếm, hầu hết chính là từ thời trước khi tôi lên ngôi, cậu muốn dân chúng lại một lần nữa, mất lòng tin vào sự thống trị nhân tính của tôi?"

Chất giọng trầm khàn lạnh lẽo vang lên, phá vỡ đi nét ngoài hồn nhiên vui vẻ vốn có của Vương, nhiệt độ trong phòng không biết vì cái gì đột ngột giảm xuống, như muốn đâm sâu vào da thịt, cứa vào tâm can. Tiểu Thái run rẩy đầy sợ hãi, ánh mắt không kiềm được ửng đỏ, ngay khi nhìn đến cái liếc mắt ra hiệu tiễn khách của Vương, cùng thái độ gay gắt như chỉ cần Tiểu Thái còn ở đây, không chắc sẽ không bị cậu ta đem đi làm thí nghiệm.

"Đi"

Từ trong kẽ răng, người kia nói ra một chữ lạnh lùng như thế, nó như hoá thành dao nhọn, trực tiếp đâm thẳng vào lòng Tiểu Thái

Cậu nghiến răng, cố gắng đứng lên vững vàng, ánh mắt cay độc liếc về phía Nhân Nhi, siết chặt nắm tay, giậm chân bỏ đi

Vương từ từ ổn định lại nhịp thở của mình, cậu cầm lấy ly nước đang lăn long lóc trên sàn, rót vào uống một ngụm. Tâm tình như dậy sóng chậm rãi bình lặng lại, Vương thở dài, không biết khi nãy nói thế có quá đáng quá hay không

Nhiệt độ trong phòng vẫn chưa hề tăng, lại càng ngày càng có chút lạnh hơn

Vương nhướn mày, chẳng lẽ lò sưởi có vấn đề? Lát nữa cậu phải vào kiếm tra mới được

"A"

Hơi ấm của Nhân Nhi đột nhiên phả vào mặt theo tiếng A kia, giữa nhiệt độ càng ngày càng lạnh này thật khiến người ta có chút kinh ngạc, khuôn mặt cô hầu như là dán sát vào mặt Vương, chỉ cần cách một chút thôi mũi của cả hai liền chạm vào nhau.

Vị trí nơi ngực phải của Vương đột nhiên giật mình nảy lên một nhịp, đôi mắt cậu chậm rãi quan sát, từ nước da hơi vàng như bánh mật được phết lên một lớp mỏng socola, cái mũi không cao cũng không thấp, môi không trái tim cũng chẳng mỏng, hai gò má được trang trí thêm một tầng mỡ hây hây, tạo nên một gương mặt tròn trịa đáng yêu

Vầng trán được tầng mái dày che khuất, lất phất rũ xuống, chạm vào hàng mi trên đôi mắt to tròn long lanh ánh nước, cả một dải ngân hà lộng lẫy như cuốn hút lấy cậu, một cỗ ngượng nghịu bồn chồn không yên chạy dọc quanh xương sống.

Lần đầu tiên cậu gần như thế với một cô gái

Yết hầu Vương khô khốc nuốt xuống, một hồi lâu cũng không biết nên xử lí làm sao

Nhân Nhi vẫn cứ trợn mắt nhìn chằm chằm vào cậu không chớp mắt, thật khiến người ta có cảm giác sắp bị ăn tươi nuốt sống (????)

Khuôn mặt cô đột nhiên sát lại gần, cả cơ thể nhỏ bé kia cũng dính chặt, áp lên người cậu

Bùm

Núi lửa trong lòng Vương bùng cháy

Khuôn mặt cậu như bị bỏng, đỉnh đầu bốc khói, hai rặng mây ửng hồng, trời đất như xoay cuồng, miệng mở ra bối rối, đại não như từ tầng thượng rơi xuống, tim như hồi trống trận đánh vang

Từng hình ảnh người lớn censored chạy quanh đầu cậu như vũ bão, chỉ sợ cậu sẽ không hiểu những thứ đó tượng trưng cho cái gì

Ngay tại lúc cả cơ thể cũng sắp không kiềm được run rẩy muốn tháo chạy của Vương, cánh tay Nhân Nhi như móng vuốt sắc nhọn, cướp lấy ly nước trên tay cậu. Cô nhanh như chớp nhảy xuống, nhìn ly nước như báu vật

Vương tỏ vẻ "..."

Mẹ nó, xấu hổ chết đi được

Hai mươi lăm tuổi đầu, còn... Còn...có cái hố nào để cậu tự chôn mình luôn đi! Tin tức này truyền ra ngoài thì còn đâu thể diện!

Nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm mạnh

Trong phòng kín cửa lại có gió, cảm nhận rõ rệt từng nhịp thở, hơi nước thành tuyết, cuồn cuộn hoá băng. Chúng cuốn vào nhau tạo nên những vòng xoáy nhỏ dao động kịch liệt trong không khí, điều kì diệu ở đây chính là, từng đợt từng đợt vòng băng xoáy vũ kia nhất mực bao quanh lấy người Nhân Nhi ở giữa phòng, một chút cũng không làm tổn hại đến một con muỗi bên ngoài cô, kể cả cậu

Từ sâu trong mặt dây chuyền của cô, nơi khe hở nhỏ hai mặt đang khép kín, tuồn ra một vầng dương nhỏ, được kết tinh từ hằng hà vô số hạt bụi tiên. Cả hai như tạo nên một giai điệu vô hình của sự sống, nhấp nhô từng nhịp, hoà quyện cùng nhau, không một chút rối rắm, trật tự sắp xếp rõ ràng. Như long ngư giao hoán, phượng hoàng giáng sơn, đột nhiên chúng ngưng đọng lại từ phía trên cao, tạo nên một khí thế bức người, tan ra thành trăm mảnh, nhất loạt lao về phía Nhân Nhi

"Cẩn thận!"

Vương lúc này mới lấy lại được giọng nói của bản thân, còn đang định tiến lên đẩy cô ra, vòng xoáy bao bọc quanh người cô đột nhiên như có ý thức, chúng cuộn càng nhanh, như hổ gầm gào thét, bức cậu lùi ra xa

Hạt ánh dương cuối cùng cũng đã chạm vào người Nhân Nhi, tất cả bao bọc lấy người cô, tạo nên một cảm giác khác lạ, một vầng quang kinh người

Sau vài giây toả sáng, chúng hợp lại thành một viên thuốc nhỏ, tiến vào miệng cô

Vương: "..."

Đến cả uống thuốc cũng làm màu!

"À, xin lỗi, làm nhóc bị thương rồi"

Âm thanh trong trẻo vang lên từ cô khiến cậu kinh ngạc, chôn chân tại chỗ

Cô ta biết nói?

Nhân Nhi làm như không nhận thấy vẻ trợn mắt há mồm như gặp ma của cậu, nghĩ rằng có lẽ cậu bé này gặp phải một màn vừa rồi ảo diệu, doạ sợ không ít. Cô đi về phía cậu, cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn bị một vết bầm đỏ do bị gió tấn công khi nãy, dưới đôi mắt to tròn ánh lên chút tò mò kia, cô nâng lên, khẽ đặt môi mình lên làn da tay mịn màng của cậu

Bùm

Cơ thể Vương từ đầu đến chân bị hun nóng, trực tiếp nổ tung

Đương nhiên là nổ tung trong tiềm thức

Nhân Nhi cũng không quá để ý, nhẹ nhàng nâng niu tay cậu, thổi thổi vào vết đỏ kia

"Đau ơi, biến đi"

Được rồi, tới đây các bạn có thể hình dung, một thiếu nữ 16 tuổi cùng một thanh niên đội lốt shota 25 tuổi, cùng chiều cao với nhau, một người dùng thần chú đuổi đau dỗ dành trẻ nhỏ, một người nhìn người còn lại dùng chú đuổi đau cho mình, điều đầu tiên người đó thấy là thấy cái gì?

Thấy, cô ấy, thật dễ thương

Mẹ nó, có cần ngây thơ đến thế không

Cơ thể nóng rần, trái tim run rẩy, máu huyết sôi sục, thoát ra ngoài mũi, bất tỉnh nhân sinh

"Ơ, ế ế ế wait wait cẩn thận!"

Hử?

Bởi vì muốn tạm thời đóng vai nữ chính ngôn tình (?) bất tỉnh nhân sự một lúc, cùng lắm mười phút là cùng, thế nhưng với lực hút của đất mẹ thiên nhiên, cái đầu của Vương theo một vòng cung parabol tiếp đất, giữa đường đập trúng góc bàn.

Vì thế, một giấc này, cậu đánh tới tận chiều tà, tối thăng hoa

Cậu đang nằm trên giường của chính mình, khi mơ màng tỉnh dậy, phía sau đầu đau nhức, người đáng lẽ phải ở bên cạnh cậu lúc này cũng chẳng thấy đâu, thay vào đó là mười tên yêu nô bao lấy xung quanh cậu, trên tay cầm đủ thứ đồ, nhìn kĩ, đều là những lễ phục.

Phải rồi, cậu đã định tối nay lập lễ kết nạp sủng bảo cho hai người kia, hay còn gọi là "hôn sự" kia, mà đương nhiên tin tức cậu đã tìm được sủng bảo của mình ai ai trong tộc cũng biết, nên buổi lễ này, cậu cũng phải làm

Với một sủng bảo (quân hậu) tương lai, không lễ đám, không thề nguyện, danh không chính ngôn không thuận, ai lại chịu cơ chứ

"Cô gái... Sủng bảo của ta đâu?"

"Thưa ngài, đang chuẩn bị ở phòng bên cạnh, hiện tại có lẽ đã chờ ngài dưới sảnh đường"

Một tên yêu nô đang cẩn thận khoác áo bào chu sa thắm đỏ thϊếp chỉ vàng lên người Vương, nói

"Chuẩn bị xong hết rồi?"

"Thưa, vâng"

Đây chính là lí do vì sao Vương tuyển chọn người hầu

Vì chỉ cần ra vài lời quyết định, còn lại tất cả, yêu nô đều làm, lại còn chuẩn bị rất chu toàn, đúng là tiền nào của nấy, đáng

Trang kiện cuối cùng đã đính lên trên người, Vương rời khỏi phòng, tiếng ồn ào cùng không khí ấm nóng náo nhiệt bên ngoài ập tới, như cuốn cả tâm tình đang bình lặng của cậu vào, khiến nó có chút hồi hộp ngóng trông

Vậy ra cô ta không bị câm điếc?

Cái khả năng kia, không lẽ cô ta sở hữu ma lực? Cấp mấy?

Nếu như, có thể lấy sức mạnh đó...

Rất nhanh cậu đã đi đến sảnh đường, ngay tại nơi đài cao liếc mắt xuống, hầu như toàn bộ người dân đều đã tụ tập ở đây, biết được hôn lễ đã bắt đầu, ngay cả tiếng cười đùa của đám trẻ nhỏ cũng tự giác im bặt. Mọi người không hẹn mà cùng hướng về phía cửa, hòng muốn chiêm ngưỡng dung nhan sủng bảo của công chúa và quốc vương

"Hào hứng đến nỗi bị thương? Vương, ngài cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi, phải biết suy nghĩ bảo vệ thân mình một chút, không cần sung sức đến máu chảy đầu rơi như vậy"

Giọng nói châm chọc bên cạnh truyền đến, đại công chúa trong bộ lễ phục đậm sắc đen, thể hiện lên chút bí ẩn thâm tàng bất lộ cùng mạnh mẽ của bản thân, mỉm cười hiền hậu nói

Phía bên cạnh, trong chiếc vest trắng đen cùng áo choàng gấm thêu đỏ, màu sắc vốn không hài hoà, thế nhưng khoác trên người cậu lại mang đến cho người ta một khí thế bức người, nhưng không dồn dập, chỉ là từ từ chèn ép. Vương cười tươi, giọng nói hầu như nhỏ đến nỗi tan vào trong gió, đến tai công chúa, lại như từng đợt trống nện thẳng vào người nàng

"Chí ít tôi cũng chưa đè người ta ra cưỡng bức"

Một màn đối thoại này, sặc mùi thuốc súng, đương sự hai bên như Đức cùng Nga trong thế chiến thứ nhất, thắng bại bất phân, cùng lúc chủ động, chỉ cần chờ thời cơ. Thế nhưng vào mắt dân chúng phía duới đài, lại như hai anh em ruột cùng nhau vui vẻ chúc mừng đã tìm được tình yêu đích thực của nhau

Thật ấm áp, thật đẹp tươi

"Thật khiến người ta run rẩy cả người"

Nhân Nhi như một âm hồn bất đãng không tiếng động xuất hiện ở phía sau Vương, trào phúng nhận xét một câu, còn ôm lấy hai tay mình run rẩy để tăng độ chân thực

Vương nghe thấy giọng nói lạ thình lình phía sau mình cũng không có bao nhiêu bất ngờ hoặc sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt cô, Vương liền nhớ ngay đến khung cảnh trước khi mình bất tỉnh, có chút chột dạ giật thót mình

Thế nhưng sau khi ngắm kĩ Nhân Nhi hiện tại, mọi cảm xúc bồn chồn chột dạ mới nhấp nhỏm cháy lên ngay lập tức bị tạt nước lạnh, tắt ngấm, một đốm lửa nhỏ cũng chả còn

Cô đang mặc bộ đồ cũ của chính mình, chiếc hoodie sờn màu cùng quần thun ống rộng, mái tóc ngắn vuốt sang một bên, mặt mộc đánh một cái ngáp thật lớn, chút dáng vẻ mình là cô dâu sắp có chú rể cũng không có

Từ đầu đến chân, một chút phục sức liên quan đến hôn lễ cũng chẳng thấy đâu

Điều này làm Vương rất không vừa ý, cảm tình cũng tụt dốc không phanh

Trước mặt toàn thể dân chúng, cô dâu không lễ phục, thái độ cùng hành động cũng hết sức thô lỗ, người dân sẽ nghĩ gì? Rồi bộ mặt hoàng gia sẽ đi về đâu?

Vương nhanh chóng không dấu vết lấy chiếc áo choàng mình xuống, bao bọc lấy cả người Nhân Nhi

Thật sự là bọc lấy, từ cổ xuống, một kẽ hở cũng không lấy ra được

"Thứ lỗi, sủng bảo của ta bệnh vẫn chưa khỏi hẳn, còn chút phong hàn nhẹ, không thể chịu lạnh thêm"

Đây là để giải thích lí do tại sao cô dâu đột nhiên bất thình lình xuất hiện từ sau lưng chú rể, còn bị bọc lại thành cái giò heo đỏ thẳm, không hơn không kém

Đương nhiên, mọi người đều phát hiện đó là áo choàng của Vương bọn họ, vì thế đều đồng loạt nghĩ, quốc vương của họ yêu sủng bảo, sủng đến tận trời, có thể giữa đông đảo những người là người. Vì sợ cô ấy lạnh mà không màng đến lễ nghi, trực tiếp cởϊ áσ choàng khoác lên người đối phương

Thật lãng mạng, thật hường phấn, quả không hổ danh Quốc Vương của yêu tinh tộc người!

Nhân Nhi còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cánh cửa lớn kia đột nhiên mở rộng, một bóng dáng nam nhân quan thuộc trong bộ vest đen, được ánh sáng bên ngoài bao phủ, hắt vào, toả ra một loại quyến rũ khiến ai cũng chẳng thể dời mắt

Vài giây sau, người ấy bỏ chạy

Mọi người "... "

Không bao lâu, thân hình kia lại một lần nữa, đứng trước cửa tạo dáng dưới ánh trăng

Với một biên độ run rẩy không hề nhẹ

Chân cậu ta, dưới vầng sáng mỏng, lấp loé ánh dây, mà sợi dây mỏng manh nhưng cứng cáp đến không tưởng kia, chính là được nối với bàn tay thon dài trên bộ váy lễ phục đen sang trọng trên đài

Dây khẽ động, với một lực kéo âm thầm nhưng phi nhân loại, người bên ngoài cửa như thiêu thân bay thẳng vào trong, lộn vài vòng, hoàn mĩ đáp xuống trong vòng tay công chúa

Mỹ nhân bế hoàng tử, thật ngầu, có khí chất, quả không hổ là đại công chúa đỉnh đỉnh đại danh của chúng ta

Mà vì cái tư thế rất chi là lãng mạng kia, chú rể không cam tâm cật lực giãy giụa

"Awwwwwwwwwww"

Cả đại sảnh không hẹn mà cùng la lên một tiếng, phò mã của họ thật dễ thương

Không biết ai bắt đầu trước, một tiếng phò mã đáng yêu, công chúa mau hôn vừa vang lên, dấy nên một đợt sóng lớn, càng ngày càng đều nhịp, càng lúc càng to hơn

Mà Nhân Nhi ở bên cạnh, chứng kiến full HD một màn này, có cảm xúc nén cười đến ruột gan đảo lộn

Vì sao?

Vì người đang được quần chúng nhân dân cảm thán dễ thương làm thành tiêu điểm hóng hường phấn kia không ai khác, chính là Nhật Phong!

Gương mặt cậu ta tức đến nỗi cắt không còn giọt máu, lực đạo đấm vào ngực của cô gái kia cũng là mạnh đến gân xanh bạo nổi, thế nhưng một chút xi nhê cũng không hề có

Ngực xi măng? Áσ ɭóŧ đuợc làm bằng giáp sắt?

Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là chứng kiến vẻ mặt khổ sở của kẻ thù khi đang trên bờ vực sống còn này. Khiến Nhân Nhi cực kì vui sướиɠ

Dường như cũng nhận thấy thái độ hơi thái quá của người bên cạnh, Vương nhịn không được tò mò, hỏi

"Quen?"

"Không chỉ quen, còn là kẻ thù!"

Nhân Nhi phấn khích, gằn từng chữ một

"Ơ, kẻ thù? Thế phải dừng hôn lễ này lại, dù sao cũng có vẻ hắn ta là người xấu, không thể để chị ta lựa chọn sai người sống khổ cả đời được"

Vương gật gù ra vẻ nghiêm túc, còn thật sự gọi yêu nô đến đây

"Khoan, tôi nói sai đó, kiểu kẻ thù này là... Là.. Chính là bạn thân a, kêu thế để thân mật hơn thôi, hahaha"

Cánh tay nhỏ của Nhân Nhi bị ép chặt trong áo choàng, không tài nào lấy ra được, đành cẩn thận nhảy người xáp lại gần cậu, dùng ánh mắt ta nói thật đó hãy tin ta mà nhìn Vương

"Thật đấy, là bạn bè thân thiết. Nhóc sau này lớn lên có bạn thân nhất định sẽ hiểu"

Cậu hai mươi lăm tuổi rồi, chẳng lẽ còn phải đợi đến 45 65 tuổi để biết cô đang nói gạt cậu?

Bất quá, kẻ thù của sủng bảo lại đi cưới kẻ thù của mình, còn là người một nhà, không biết sẽ là cái dạng gì

Khoé môi Vương không tự chủ nhếch lên, liếc về phía cặp đôi một bên chống cự một bên cưỡng bức kia, thật có chút âm thầm mong đợi

"À mà, nhóc này, sao chị lại ở đây thế?"

Nhân Nhi cười cười đột nhiên mới ý thức được mình còn chả biết đây là đâu và tại sao mình đứng trên đây với tư thế giò heo cuộn vải đỏ xem kịch hay này, hỏi

"À, hôm nay cũng là hôn sự của cô và tôi"

Nhân Nhi "..."

....

: D

Hả?

"Hả?"

"Không cần lo lắng quá, chỉ cần gật đầu là được"

"Tôi....tôi tôi tôi tôi cưới nhóc?"

Vẻ mặt Vương hơi khó chịu, không rõ là vì bị gọi là nhóc hay là bởi phải giải thích nhiều lần cho cùng một đứa bên cạnh này, gật đầu

Nhân Nhi ngay sau khi nhìn thấy cái gật đầu chắc nịch, khẳng định rõ hoang mang của mình kia, lập tức nằm xuống, lăn mình bỏ chạy

Phía sau bị giữ lại, ót nhói lên một cái, bầu trời trước mắt tối đen, cô lại lần nữa trở về với bất tỉnh

Đám người ở thế giới này quá bạo lực, quá ức hϊếp người khác, cô muốn về trái đất a!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »