Lâm Lệ Khiết và Lãnh Dạ Thần xoay người rời đi trong sự khó chịu và bực dọc của Diêu Tịnh Vũ. Mặc kệ cô ta nghiến răng dậm chân tức không thành lời Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết vẫn mảy may chẳng thèm để tâm tới. Trước khi đi Lãnh Dạ Thần còn không quên nói:
- Tử Kỳ này, sắp tới ta và mợ cháu sẽ tổ chức lễ cưới. Ta và mợ cháu sẽ rất vui nếu cháu và bạn gái cháu đến tham dự đấy.
Lời nói của Lãnh Dạ Thần thoạt nghe qua như có thiện ý nhưng thật ra lại đang dằn mặt hai người đối diện. Giọng điệu không quá lạnh lùng chỉ nhàn nhạt nhưng lại có uy vô cùng lớn. Lãnh Tử Kỳ có lẽ cũng hiểu được ý cậu mình nói nên mặt mày phút chốc trở nên tái nhợt. Anh ta cúi đầu nuốt một ngụm nước bọt trấn tĩnh rồi đáp:
- Vâng, chúng cháu sẽ đến ạ!
- Tốt! Mà cháu với Diêu tiểu thư cũng quen nhau lâu rồi. Nên cưới rồi đấy!
Lãnh Tử Kỳ nghe xong thì xám mặt, vốn anh ta là người có tính đào hoa, bản tính trăng hoa vốn đã thành thói. Người phụ nữ Lãnh Tử Kỳ muốn không bao giờ là con số một. Chính vì điều ấy anh ta rất thuần thục và điêu luyện trong việc cưa cẩm và làm ngã đổ các cô gái. Diêu Tịnh Vũ cũng là một trong số đó, không ngoại lệ! Tất nhiên Diêu Tịnh Vũ là cô gái lâu nhất Lãnh Tử Kỳ quen, có thể không phải vì điều gì mà chỉ đơn giản là tính cách cả hai hợp nhau đến lạ.
Thấy Lãnh Tử Kỳ im lặng không nói Diêu Tịnh Vũ bên cạnh liền nhíu mày, cô ta híp mắt nhìn Lãnh Tử Kỳ với sự nghi ngờ tràn ngập. Không phải Diêu Tịnh Vũ không biết Lãnh Tử Kỳ trăng hoa bà không hề thật lòng, mà là cô ta không còn cách nào khác ngoài phải chấp nhận. Vốn đã nhiều lần Diêu Tịnh Vũ nhắc đến chuyện đám cưới, tuy nhiên mỗi lầm như thế Lãnh Tử Kỳ lại thoái thác. Điều này lâu dần không khiến người ta sinh nghi cũng khó. Nghĩ rồi Diêu Tịnh Vũ nói:
- Anh sao thế? Cậu nhỏ nói đúng đó!
Lãnh Tử Kỳ bị giục thì cũng đành cắn răng đáp lại:
- Vâng, cháu sẽ tính ạ!
- Tốt! Vậy hai đứa cứ tiếp tục chơi đi, ta và mợ cháu đi trước.
- Cậu mợ đi thong thả!
Dứt lời Lãnh Dạ Thần choàng tay qua vai Lâm Lệ Khiết rời đi trong sự hả dạ, Lâm Lệ Khiết từ trước giờ đã quen nhẫn nhịn. Tuy cô là con nhà khá giả lại được cưng chiều từ nhỏ nhưng Lâm Lệ Khiết chưa từng vì thế mà hống hách, hư hỏng hay kiêu ngạo. Ngược lại Lâm Lệ Khiết đích thực rất ra dáng một tiểu thư đài cát, cô giỏi giang, thông minh và xinh đẹp. Đã vậy còn hòa đồng và khéo léo, điều này làm Lâm Lệ Khiết được rất nhiều người trong giới thương lưu quý trọng.
Ra khỏi trung tâm thương mại Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết vừa thong dong về nhà vừa ngắm phong cảnh. Chưa bao giờ Lâm Lệ Khiết cảm thấy hạnh phúc như vậy, tuy nhiên gặp Diêu Tịnh Vũ và Lãnh Tử Kỳ lại khiến niềm vui ấy không được trọn vẹn. Nếu không gặp họ không chừng Lâm Lệ Khiết đã vui sướиɠ hơn rất nhiều.
Như thấu được tâm trạng và suy nghĩ của vợ mình Lãnh Dạ Thần lên tiếng:
- Khiết Khiết còn buồn sao? Làm cho Tử Kỳ và bạn gái nó bẻ mặt còn chưa giúp em dịu giận? Nếu vẫn thấy khó chịu vậy lần sau chúng ta sẽ càng chơi vui hơn nữa.
- Em không phải có suy nghĩ đó, em chỉ là đang nghĩ họ làm nhiều việc hại em đau khổ như vậy chỉ trừng trị chút thật không đáng.
- Vậy lần sau anh lại giúp Khiết Khiết xả giận, đảm bảo sẽ càng vui vẻ càng thoải mái. Có được không?
- Được!
Nói rồi tiếng cười lại vang lên trong xe giòn giã, nỗi buồn nhanh chóng biến mất nhường lại vị trí cho niềm vui hạnh phúc bất tận. Đang lái xe trên đường thì điện thoại của Lãnh Dạ Thần reo lên, anh nhìn lên màn hình thấy hiển thị hai chữ ông nội Lãnh Dạ Thần liền nhanh chóng bắt máy:
- Ông nội, cháu nghe đây ạ!
- A Thần à, ta nghe nói cháu vừa cầu hôn Khiết Khiết à?
- Vâng ạ! Cháu vừa cầu hôn cô ấy đang định gọi điện báo cho ông. Nếu ông đã gọi rồi vậy cháu cũng xin thưa chuyện.
- Làm sao?
- Cháu quyết định sẽ tổ chức đám cưới sau 1 tháng nữa, ông thấy sao ạ?
- Tốt! Tốt! Ta mong chờ ngày này lâu lắm rồi đấy! À mà hai đứa đang ở đâu? Về ăn với ông bữa cơm.
- Cháu và Khiết Khiết đang trên đường về nhà, nếu ông đã gọi vậy để cháu và Khiết Khiết về ăn cơm với ông ạ!
- Được! Vậy ta dặn người làm chuẩn bị chút thức ăn đợi hai đứa về. Sẵn bàn bạc về hôn lễ.
- Vâng!
Dứt lời Lãnh Dạ Thần cúp máy, anh nhìn sang Lâm Lệ Khiết rồi cười nói:
- Em xem, có người còn nôn hôn lễ của chúng ta hơn cả chúng ta nữa đấy!
- Ông nội vốn dĩ thương anh rất nhiều, những năm qua anh đau khổ ông cũng chẳng sung sướиɠ. Nay anh muốn lấy vợ đương nhiên là ông nội vui rồi!
- Em nói phải! Nhưng còn tùy thuộc vào người con gái anh muốn lấy nữa, vì đó là em nên ông mới vui như vậy. Nếu đổi lại là người khác chắc hẳn sẽ không được như thế.
- Là do em và ông đã quấn quýt từ nhỏ nên ông mới thương em đấy! Cũng may chúng ta đã quen biết từ nhỏ, nếu không em mãi mãi cũng sẽ không tha thứ cho anh.
- Cảm ơn em đã tha thứ cho anh! Và xin lỗi vì đã làm em đau khổ nhiều như thế!
- Đừng xin lỗi suông, sau này phải yêu em bud cả vào những năm xa cách ấy nữa đấy.
- Được!