Trước mặt mọi người trong khu trung tâm mua sắm Lãnh Dạ Thần đeo vào tay Lâm Lệ Khiết, người con gái anh yêu chiếc nhẫn DR đặc biệt. Ngụ ý của chiếc nhẫn này chính là dù không ở bên nhau chỉ cần nhìn thấy chiếc nhẫn Lâm Lệ Khiết vẫn sẽ cảm nhận được như anh đang ở cạnh cô vậy. Khoảnh khắc chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út trên bàn tay trái, trái tim Lâm Lệ Khiết như vỡ òa. Cô hạnh phúc đến độ không thể nói được bẫy cứ thứ gì mà chỉ biết rơi nước mắt.
Lặng lẽ hôn lên mu bàn tay trắng trẻo mịn màng Lãnh Dạ Thần nhẹ nhàng đứng dậy. Anh ân cần đưa tay lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc trên gương mặt cô gái rồi ôm cô vào lòng hạnh phúc nói:
- Khiết Khiết, cảm ơn em đã đồng ý yêu và bên anh lần nữa. Em không biết lời đồng ý này trân quý với anh đến mức nào đâu. Anh hứa sẽ không bao giờ buông tay em nữa! Cảm ơn em đã tha thứ cho anh!
Lâm Lệ Khiết nghe những lời thủ thỉ chân thành ấy lại càng thêm xúc động, cô tựa đầu vào vai anh rồi vòng tay ôm lấy người đàn ông trước mặt thật chặt. Lâm Lệ Khiết biết rất rõ người đàn ông này yêu mình nhiều đến thế nào nên chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói:
- Dạ Thần, tình yêu của anh từ trước đến giờ vẫn luôn là thứ em chưa bao giờ cần kiểm chứng. Vì hiểu lầm đó mà chúng ta đã phải đánh đổi quá nhiều, mất quá nhiều cũng đau quá nhiều. Nhưng anh an tâm, từ giờ em sẽ không nghi ngờ anh như thế nữa. Sự kiện năm đó như thử thách mà ông trời ban xuống cho hai ta vậy, và chúng ta đã vượt qua được nó. Em cảm thấy biết ơn vì có sự hiểu lầm đó, nó đã giúp chúng ta tìm lại được nhau và hiểu nhau hơn nữa. Dạ Thần, cảm ơn vì đã không từ bỏ em!
- Ngốc! Anh sẽ không bao giờ từ bỏ em!
- Em yêu anh!
- Anh cũng yêu em!
Trước những ánh mắt ngưỡng mộ của người xung quanh cả hai trao cho nhau nụ hôn nồng thắm. Màn cầu hôn của Lãnh Dạ Thần thật ra chẳng có gì đặc biệt, nó đơn giản và không có gì gọi là thu hút. Tuy nhiên nó lại mang những ý nghĩa sâu sắc vô cùng, dù không hoa, không trang trí, không lãng mạn nhưng có lẽ trong lòng Lâm Lệ Khiết nó chính là sự bất ngờ và niềm hạnh phúc lớn nhất đời mà cô không cách nào quên được.
Trong mối quan hệ của Lâm Lệ Khiết và Lãn Dạ Thần ngay từ đầu đã phải trãi qua quá nhiều sóng gió. Nhưng chính tình yêu và niềm tin của cả hai đã giúp họ yêu và bên nhau thêm lần nữa. Chỉ có những ai trong cuộc mới thật sự hiểu những điều Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết trãi qua đau đớn thế nào. Cũng chỉ hai người đó biết để có được nhau cả hai đã phải đắn đo và đánh đổi thế nào. Tuy nhiên mọi mối quan hệ thật lòng đều sẽ đi đến kết thúc đẹp vì thế mong tương lai của cả hai sẽ khống sóng nữa.
Cầu hôn xong cũng đã là buổi chiều, Lâm Lệ Khiết và Lãnh Dạ Thần quyết định về nhà cùng làm cơm sau một ngày rong chơi mệt mỏi. Những tưởng ngày hạnh phúc ấy sẽ trọn vẹn nhưng… đời lại không như là mơ! Đang đi trên hành lang khu mua sắm bất chợt có một giọng nói vang lên làm Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết khựng lại. Phía sau hai người là một đôi trai gái đang khoác tay nhau, cô gái lên tiếng:
- Khiết Khiết, cậu cũng ở đây à?
Khỏi cần xoay lại Lâm Lệ Khiết cũng biết người phía sau là ai, giọng nói của cô ta quen thuộc đến nỗi chỉ cần ho một tiếng cũng nhận ra được. Thấy đối phương không đáp lời mình cô gái kia tức giận bước đến:
- Khiết Khiết, cậu không nghe tớ gọi à?
Lâm Lệ Khiết xoang đầu nhìn cô gái kia nhưng với ánh mắt chán ghét, quả nhiên suy đoán của cô không sai. Giọng nói ấy đích xác là của Diêu Tịnh Vũ, hôm nay cô ta mặc một chiếc đầm cúp ngực màu đỏ, phần áo cố tình bị kéo xuống đến mức nhìn như sắp bung ra đến nơi. Tuy nhiên người con gái nào đó lại rất đỗi tự hào vì điều đó. Trong cô ta lẳиɠ ɭơ và cợt nhã đến không ngờ, đã vậy Lãnh Tử Kỳ bạn trai cô ta cũng chẳng nói lấy một tiếng. Mà cũng phải, vốn dĩ đó chính là kiểu mẫu anh ta thích sao có thể phản ánh được.
Nhìn đôi nam nữ trước mặt làm Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết vô cùng ngao ngán, Lãnh Dạ Thần thở hắc ra một hơi rồi nói:
- Tử Kỳ, đây là cách cháu dạy dỗ bạn gái mình sao? Gặp người lớn đến chào cũng không biết?
Lãnh Tử Kỳ nghe Lãnh Dạ Thần nói thì xanh mặt, anh ta bên ngoài đã quen kiểu ỷ thế ăn hϊếp người làm sao lại nhớ đến những quy tắc này cơ chứ. Nghĩ đến đây Lãnh Tử Kỳ lắp bắp:
- Cháu… cháu…
- Xem ra là do ba mẹ cháu đã quá dung túng cho cháu rồi! Hoặc nếu không là do cháu cảm thấy họ mình mang trên người có uy lực quá lớn nên không xem ai ra gì nữa.
- Không phải đâu cậu nhỏ! Cháu không cố ý!
- Không cố ý thì thế nào?
- Cháu là do… do gặp cậu vui quá nên quên mất ạ!
- Thật sao?
Đang lúc Lãnh Tử Kỳ đang bối rối không biết đối phó thế nào thì Diêu Tịnh Vũ đã nhanh chóng chen vào. Cô ta nhíu mày đứng chắn trước mặt bạn trai mình rồi lớn tiếng:
- Cậu, cậu dù sao cũng là cậu nhỏ của Tử Kỳ sao có thể đối xử với anh ấy như thế? Cậu vì người ngoài như Lâm Lệ Khiết mà quay lưng với người nhà của mình thật không đáng chút nào.
- Diêu tiểu thư, phiền cô ăn nói chừng mực! Cô chỉ mới là bạn gái chả cháu tôi mà đã thế này rồi, sau này gả về có phải sẽ leo lên đầu tôi luôn không?
- Không! Không! Tiểu Vũ không cố ý đâu cậu! Cậu đừng trách cô ấy!
- Tốt nhất là quản miệng mình và bạn gái mình đi! Đừng để ta phải khó chịu!
- Vâng ạ!