Để xoa dịu nỗi đau trong lòng cũng như giúp Lâm Lệ Khiết chữa lành vết thương Lãnh Dạ Thần quyết định đưa cô đến một nơi. Anh không giấu giếm mà nói thẳng:
- Khiết Khiết, chúng ta đến thăm bé con được chứ?
Câu hỏi rất thẳng thắn và không một chút che giấu, anh thể hiện sự tôn trọng thông qua việc cho Lâm Lệ Khiết lựa chọn chứ không ép buộc cô phải làm theo điều mình mong muốn. Thật ra có thể đối với người khác, họ sẽ suy nghĩ rằng nơi bé con đang yên nghĩ chính là nơi Lâm Lệ Khiết không muốn đến nhất. Bởi lẽ ở đây cô sẽ phải nhìn thấy con mình và nhớ lại những ký ức đau khổ. Nhưng sự thật lại không phải như thế, đây chính là nơi Lâm Lệ Khiết muốn đến nhất. Vì nơi đây có con của cô và Lãnh Dạ Thần và là nơi cô có thể thấy được con mình rõ ràng nhất.
Lời mời của Lãnh Dạ Thần thật chất ra như một chất xúc tác, Lâm Lệ Khiết muốn đi nhưng cô lại không dám nói. Được đề nghị Lâm Lệ Khiết liền không chần chừ mà nói:
- Được ạ!
- Vậy em nhanh chóng tắm rửa thay đồ đi rồi chúng ta xuất phát nhé.
- Vâng!
Dứt lời Lâm Lệ Khiết lập tức dở chăng sang một bên rồi đặt chân xuống sàn, cô tiến lại gần tủ quần áo chọn ra bộ quần áo trang nghiêm nhất có thể. Cô muốn bé con của mình ở thế giới bên kia sẽ cảm nhận được sự tôn trọng từ ba mẹ. Chiếc áo Lâm Lệ Khiết chọn là một chiếc áo sơ mi bình thường màu trắng. Chiếc nơ ở giữa cổ được cô cột lên một cách gọn gàng, kết hợp thêm chiếc quần tây đen ống rộng và chiếc áo gil-le cùng màu rồi nhanh chóng vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong Lâm Lệ Khiết ngồi soi mình trước gương, hôm nay cô không trang điểm cũng không thả lơi mái tóc dài xinh đẹp nữa. Bù lại cô cột mái tóc ấy lên một cách gọn gàng, thêm một ít son môi màu nhạt để trông tươi tắn hơn rồi mặc lên bộ quần áo bản thân đã lựa chọn. Nhìn mình trước gương Lâm Lệ Khiết bất giác đưa tay sờ lên chiếc bụng phẳng lỳ, vẻ mặt cô buồn đi khi nhớ về đứa con từng nằm ở nơi đó. Đáng lý con cô đã có thể chào đời nhưng con bé lại chưa thể mở mắt nhìn đời đã phải nhắm mãi mãi.
Xót thương cho bé con của mình Lâm Lệ Khiết lặng lẽ rơi nước mắt, tuy nhiên cô không để ai thấy mà vội lấy tay lau đi dòng nước mắt ấy. Lâm Lệ Khiết cố gắng trấn tĩnh lại bản thân mình, sốc tinh thần lên rồi xuống nhà tìm Lãnh Dạ Thần.
Bên này Lãnh Dạ Thần cũng chọn một bộ quần áo trang nghiêm hết sức có thể, anh không cầu kỳ mặc vest như thường ngày mà thay vào đó chỉ là sơ mi trắng với quần tây, bên ngoài khoác thêm chiếc áo dài đến hơn đầu gối. Trông phút tưởng nhớ đến bé con của mình anh muốn bé con thấy rằng anh chỉ là một người ba bình thường chứ không phải một thượng tướng. Lãnh Dạ Thần muốn bé con cảm nhận được tình thương của anh là vô bờ chứ không qua loa giả tạo, hơn hết là muốn Lâm Lệ Khiết biết rằng mất đi con anh cũng đau buồn không kém gì cô cả.
Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết gặp nhau giữa nhà, anh nắm tay cô rồi theo lẽ thường dắt ra cửa. Mở cửa xe cho Lâm Lệ Khiết Lãnh Dạ Thần nói:
- Anh có kêu người hầu chuẩn bị đồ mang đến cho con, em đợi một lát nhé.
- Vâng!
Không khí trong nhà hôm nay bỗng nhiên trở nên trầm lặng và buồn hơn hẳn, có lẽ ai cũng thương tiếc cho cô công chúa nhỏ chưa kịp chào đời. Nhất là quản gia, ông đã theo hầu hạ Lãnh Dạ Thần từ nhỏ, ông thương anh như con mình nên nỗi đau của anh ông là người rõ nhất. Quản gia cẩn thận tỉ mẫn bỏ từng món đồ đã chuẩn bị cho bé con vào một chiếc thùng gỗ, bên trong có một vài món đồ chơi mà các bé gái thường thích, một vài bộ váy công chúa xinh đẹp và vài đôi giày búp bê đáng yêu.
Bên cạnh những thứ như vật dụng cá nhân quản gia còn chuẩn bị thêm một bó hoa sứ trắng. Bó hoa xinh đẹp và lộng lẫy nhưng đáng tiếc lại tượng trưng cho điều đau buồn. Ông đặt bó hoa bên cạnh chiếc thùng rồi chuyển ra xe cho Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết. Nhìn những món đồ quản gia chuẩn bị lòng Lãnh Dạ Thần bỗng dưng thắt lại, nếu anh có năng lực bảo vệ vợ con thì giờ đây cảnh này đã khác.
Có thể bây giờ không phải cảnh anh và Lâm Lệ Khiết ngồi gặm nhắm nỗi đau mà thay vào đó là hình ảnh một cô gái bé con chạy quanh chân anh gọi bố. Lãnh Dạ Thần thèm nghe một tiếng bố thân thương nhưng lại không dám nghĩ đến chuyện có con nữa. Anh biết đối với Lâm Lệ Khiết việc mất đi đứa con đầu lòng là điều chưa thể quên được. Dù chuyện này đã xảy ra rất lâu nhưng thú thật chính Lãnh Dạ Thần cũng không thể quên được những chuyện đó.
Ngồi trên chiếc xe đang hướng về nơi bé con an nghỉ, tâm trạng Lâm Lệ Khiết và Lãnh Dạ Thần trùng xuống lạ thường. Có lẽ cũng vì thế nên bầu không khí trong xe bị trì trệ hẳn. Ai cũng có những nỗi trăn trở và nỗi lo lắng của riêng mình, không ai là không đau lòng và thương tiếc. Nhìn người con gái mình yêu sâu đậm trước mặt, Lãnh Dạ Thần cầm lấy tay cô an ủi:
- Khiết Khiết, bé con có vui khi thấy chúng ta đến thăm không nhỉ?
- Em chắc chắn là có! Bé con sẽ rất vui!
- Anh cũng mong là vậy! Anh mong con bé ở nơi nào đó không có chúng ta phải sống thật vui và hạnh phúc.
- Nhất định là vậy.