Lý Nguyệt và Lý Linh được đưa đến phòng tối, căn phòng chuyên dùng để tra tấn tội phạm. Không gian ở đây âm u, ẩm thấp với xung quanh là đầy rẫy nỗi sợ, ở trong không gian kín và tối như thế làm tâm lý của Lý Nguyệt và Lý Linh phút chốc trở nên hoảng loạn. Đặc biệt là Lý Linh! Lý Linh vốn có chứng sợ không gian kín nghiêm trọng. Chính vì thế việc bị nhốt vào phòng tối như cực hình với cô ta, chỉ biết ngồi co ro một góc ôm đầu run rẩy.
Xót xa thay cho em gái mình Lý Nguyệt không còn cách nào chỉ đành bấm bụng cầu xin Lâm Lệ Khiết. Bản thân cô ta hiểu rất rõ việc van xin Lãnh Dạ Thần là vô dụng, người đàn ông đó ngoại trừ đối với Lâm Lệ Khiết thì còn lại đều là không tình không nghĩa. Lãnh Dạ Thần máu lạnh vô tình như thế nhất định sẽ không chấp nhận lời cầu xin của cô ta. Nghĩ rồi Lý Nguyệt nắm lấy áo Lâm Lệ Khiết, cô ta mím môi van xin:
- Khiết Khiết, xem như tôi xin cô! Lý Linh từ nhỏ đã sợ không gian kín, con vé không giống tôi có thể chịu đựng được căn phòng này. Tôi xin cô! Xin cô hãy thả con bé ra ngoài.
- Cô lo lắng cho em mình à? - Lâm Lệ Khiết hỏi.
- Đương nhiên rồi! Tôi làm chị nên không có cách nào nhìn em mình khổ sở như vậy. Tôi cầu xin cô! Tôi nhất định sẽ nói hết tất cả sự thật không giấu diếm, chỉ cần cô tha cho Tiểu Linh là được.
Nghe đến đây Lâm Lệ Khiết bỗng cảm thấy rất nực cười, người từng hủy hoại hạnh phúc, hủy hoại cuộc đời cô giờ lại đang quỳ dưới chân cô van xin lạy lục. Đáng lý cô phải vui chứ! Nhưng sao Lâm Lệ Khiết lại thấy lòng mình trĩu nặng. Im lặng hồi lâu cô mới nhẹ nhàng cất tiếng:
- Lý Nguyệt, tôi từng xem cô là chị em thân thiết nên việc gì cũng nói với cô. Thế mà đổi lại tình cảm chân thành ấy lại là nhát dao chí mạng. Cô biết cảm giác lúc đó của tôi thế nào không?
- …
- Cô lo lắng, đau xót cho em gái cô thế mà lại chẳng đau xót cho cuộc đời người khác. Vì cô mà tôi mất đi sự thuần khiết trong sáng tuổi trẻ, mất đi người mình yêu, mất cả đứa con đầu lòng chưa được thấy mặt. Nếu tôi đã không nghĩ cho tôi thì tại sao tôi lại phải nghĩ cho em cô?
Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng lập tức làm Lý Nguyệt tái mặt, cô ta chưa từng bị dồn ép vào thế bí giống như này bao giờ. Đó giờ dù cô ta có làm gì cũng chưa từng phải cầu xin người khác. Cảm giác này làm Lý Nguyệt cảm thấy bị sỉ nhục, tuy nhiên vì nghĩ cho em gái mình nên cô ta đành cắn răng chịu đựng:
- Khiết Khiết, là tôi sai! Trăm sai nghìn sai đều là tôi sai, Tiểu Linh con bé không hề có lỗi. Cô và nó từng là bạn thân mà, xem như cô nể tình bạn đó tha cho nó đi.
- Bạn thân? Tình bạn? Đây là những cụm buồn cười nhất mà tôi từng nghe đó. Đặc biệt khi nó phát ra từ miệng cô lại càng nực cười hơn nữa. Nếu là bạn thân sẽ không đâm sau lưng nhau, sẽ không khiến nhau bị giày vò, đau khổ. Cuộc sống khốn khổ của tôi đều là do chị em các người ban tặng. Cô muốn tôi tha cho cô ta? Đừng mơ!
- Cô…
Trước sức ép và lời đe dọa của Lâm Lệ Khiết Lý Nguyệt gần như rơi vào tuyệt vọng. Cô ta ngồi gục xuống sàn rồi bắt đầu cười lớn, ngay lúc ấy Lãnh Dạ Thần bước vào. Chỉ thấy Lý Nguyệt nhìn cả hai với ánh mắt căm thù và đầy oán hận, cô ta chỉ vào Lâm Lệ Khiết và nói:
- Lâm Lệ Khiết, cô vẫn luôn bị giày vò và dằn vặt vì cái chết của con mình đúng chứ? Vậy hôm nay tôi sẽ kể cho cô nghe! Người hại cô không phải tôi, ngay từ đầu tôi chỉ là ganh tị với tình cảm mà cô nhận được. Vốn tôi định cứ thế im lặng chúc phúc cho hai người nhưng ngờ đâu một hôm tôi lại nhận được một cuộc hẹn.
- Cuộc hẹn?
- Phải! Người hẹn tôi không ai khác mà chính là mẹ kế của Lãnh Dạ Thần!
- Đoạn Mộc Lan? - Lãnh Dạ Thần hỏi
- Đúng! Là ba anh! Bà ấy không thích việc anh quen Lâm Lệ Khiết, bà ta nói việc đó sẽ khiến con trai bà ta không thể thăng tiến được. Chính vì thế bà ta đã nghĩ ra kế hoạch phá vỡ hạnh phúc của hai người từ đó chia rẽ mối quan hệ hai nhà Lâm Lãnh. Đoạn Mộ Lan đưa ra yêu cầu với tôi và cho tôi lợi ích từ việc đó, lúc ấy vì lòng ghen tị tôi đã đồng ý.
- Tiếp theo đó cô đã hẹn Khiết Khiết ra rồi chuốc say cô ấy, sau đó gọi điện thoại cho tôi đến và sẵn tiện chuốc thuốc tôi. Sau khi tôi và Khiết Khiết đều hôn mê cô đưa chúng tôi vào hai phòng khác nhau rồi chụp hình của tôi với cô gửi Khiết Khiết. Có đúng không?
- Đúng! Nói thật ban đầu tôi chỉ định gửi ảnh rồi thôi, thật không ngờ Lâm Lệ Khiết lại chạy đến và chứng kiến tận mắt. Tôi không hề biết cô ấy mang thai cũng không nghĩ rằng vì việc đó mà cả hai sẽ mất đi đứa con đầu lòng ấy.
Lâm Lệ Khiết lúc này gần như chết đứng, hai mắt cô nhờ đi và hai tai không còn nghe rõ nữa. Hai chân cô đứng không vững và đầu óc bắt đầu say xẩm. Lý Nguyệt vừa nói có phải sự thật không? Người đàn ông cô vẫn luôn nghi ngờ và không thể tha thứ bấy lâu nay thật ra lại là người vô tội. Còn người mà cô không ngờ đến lại là người hại cô ra nông nỗi này. Càng nghĩ Lâm Lệ Khiết càng cảm thấy thật nực cười, cô cười bất đầu cười tự giễu rồi ngất xỉu ngay tại chỗ.