Đi lò mò dọc theo hành lang một hồi cuối cùng Lý Nguyệt và Lý Linh cũng nhìn thấy được một cánh cửa. Cánh cửa này bị khóa bên ngoài làm nó trở nên đặc biệt, nếu không có tài liệu mật tại sao lại được khóa cẩn thận như thế? Đó chính là những gì Lý Linh nghĩ. Tuy nhiên khi cô ta vừa bước đến định đưa tay mở cánh cửa thì bỗng bị chị gái mình là Lý Nguyệt kéo ngược lại.
Bị kéo bất ngờ làm Lý Linh giật mình suýt nữa thốt ra thành tiếng, cô ta bực tức dùng dằng hỏi:
- Chị làm gì vậy? Suýt nữa là em kêu lên rồi đó có biết không hả?
Trái với vẻ bực tức của Lý Linh Lý Nguyền bây giờ lại rất nghiêm túc, cô ta ra vẻ đăm chiêu làm Lý Linh cũng thấy sợ. Thấy chị mình cứ im mãi không nói Lý Linh lại lên tiếng:
- Chị mau nói đi, đừng im lặng như thế!
- Em khoan hãy manh động đã. Chị sợ căn phòng này có bố trí sẵn mạng lưới an ninh. Nếu để nó kêu lên hay hại mình bị thương thì nguy hiểm.
- Vậy giờ phải làm sao?
- Tạm thời chúng ta cứ để yên đó đi đã, dù sao chúng ta cũng biết vị trí căn phòng rồi nên không cần lo lắng. Đợi ngày mai Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết ra ngoài rồi ta lại tính tiếp.
- Được ạ!
Dứt lời Lý Nguyệt và Lý Linh nhanh chóng rời khỏi nơi đó, họ đi khuất dần vào bóng tối của hành lang biệt thự. Nhìn thấy cảnh tượng ấy trong camera giám sát làm Lãnh Dạ Thần nổi lên hứng thú. Anh không nghĩ người phụ nữ ấy lại cũng biết tính toán như vậy, đúng là anh đã xem thường cô ta rồi.
Đóng máy tính lại Lãnh Dạ Thần xoay sang tìm Lâm Lệ Khiết, cô hiện tại không ở bên cạnh anh mà đang trong phòng tắm. Lúc nãy Lãnh Dạ Thần do sơ ý đã làm đổ tách cà phê anh vừa pha lên cơ thể Lâm Lệ Khiết nên cô đành đi tắm lại.
Điều khác thường ở đây là ngay khi tách cà phê ấy chạm vào quần áo đã lập tức biến bộ váy từ màu hồng phấn phai thành màu bạc. Nhìn thấy cảnh tượng lúc ấy Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết đều không thể tin được. Mới đầu vì không suy nghĩ nhiều Lâm Lệ Khiết nói:
- Bộ váy này em mới mua mà sao lại kém chất lượng thế không biết. Vừa đổ cà phê vào liền bạc màu.
Tuy nhiên trái với lối suy nghĩ hồn nhiên vui tươi của Lâm Lệ Khiết thì Lãnh Dạ Thần lại nghĩ khác. Anh cho rằng dù bộ váy có kém chất lượng đến mấy cũng không cách nào bị cà phê phai màu nhiều đến vậy. Hơn nữa quần áo thường ngày cả hai dùng đều là đồ đặt riêng làm thủ công trực tiếp, lý nào lại có chuyện kém chất lượng.
Bám theo suy nghĩ đó trong chốc lát mọi thứ đều sáng tỏ, không có cách nào diễn giải tình huống này ngoại trừ cách giải thích là cà phê đã bị người khác động tay đến. Theo thói quen người ta sẽ thường uống cà phê vào ban ngày nhưng với Lãnh Dạ Thần anh lại uống vào buổi tối. Sở dĩ như vậy là vì anh thường xuyên phải thức khuya xử lý công việc nên cần tỉnh táo. Mỗi lần như thế Lãnh Dạ Thần đều sẽ uống một tách cà phê, lâu dần thành thói quen khó bỏ.
Điều đáng nói ở đây là chỉ có người thân cận mới biết anh sẽ uống cà phê vào buổi tối. Còn lại mọi người đều nghĩ rằng đó là thức uống của ban ngày. Vậy chỉ có một trường hợp xảy ra là người động tay không hề biết thói quen ấy, người đó đã ra tay với cà phê trong biệt thự nhằm mục đích khiến người uống xảy ra chuyện vào ban ngày.
Theo như những gì Lý Nguyệt nói, cô ta rất chắc chắn ngày mai Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết sẽ cùng ra ngoài. Vì sao cô ta lại chắc chắn như thế? Chỉ có thể giải thích rằng cô ta chính là người động tay nhằm mục đích đuổi mọi người ra khỏi biệt thự.
Cạch
Tiếng cửa nhà tắm vang lên kéo Lãnh Dạ Thần về thực tại, anh tháo chiếc mắt kính trên mắt mình xuống rồi cố trấn tỉnh bản thân thoát khỏi dòng suy nghĩ. Đợi khi Lâm Lệ Khiết lại gần Lãnh Dạ Thần nói:
- Khiết Khiết, anh nghĩ chuyện chiếc váy phai màu không phải do nó kém chất lượng.
- Vậy vì sao?
- Vì cà phê đã có người động tay vào.
Sau câu nói đó là quá trình Lãnh Dạ Thần kể lại mọi suy đoán và lập luận của mình cho Lâm Lệ Khiết. Nghe xong Lâm Lệ Khiết cũn cho rằng suy luận ấy rất có lý nên cả hai lại tiếp tục bàn tính kế hoạch:
- Nếu đã như vậy anh tính sao?
- Anh vẫn muốn theo kế hoạch cũ.
- Vậy ý anh là giả vờ trúng độc?
- Đúng! Vốn dĩ anh đã đặt sẵn bẫy chỉ tiếc là chị em Lý gia lại thoát được. Người phụ nữ tên Lý Nguyệt đó thông minh và sắc bén hơn anh nghĩ, cô ta rất cẩn thận và dè chừng nên sẽ không thể dễ dàng đưa cô ta vào bẫy.
- Vậy sao anh còn muốn theo cách cũ?
- Người như Lý Nguyệt rất dễ mắc phải sai lầm do thói kiêu căng ngạo mạn, không thể phủ nhận cô ta cẩn thận và mưu tính nhưng bản tính lại quá tự kiêu. Đó chính là điểm chí mạng! Một khi đã tự cao sẽ mắc phải những sai lầm không nên có. Ngày mai anh sẽ giả vờ trúng độc và ngất đi, em hãy phối hợp với anh chúng ta tạm thời ra khỏi biệt thự. Lúc không có ai ở nhà chị em Lý gia nhất định sẽ vào căn phòng đó. Cứ thế tóm gọn một mẻ.
- Em hiểu rồi!