Lãnh Dạ Thần cúi người bế bổng Lâm Lệ Khiết lên rồi đưa cô ra sofa phòng khách. Anh đặt Lâm Lệ Khiết ngồi xuống rồi mới đi lấy hộp thuốc, hộp y tế cách ghế ngồi chỉ vài bước chân nhưng sao Lãnh Dạ Thần lại thấy nó xa đến lạ. Nhìn người con gái anh yêu bị đau làm lòng Lãnh Dạ Thần nóng như lửa đốt.
Đặt hộp cứu thương xuống bàn Lãnh Dạ Thần nhấc chân Lâm Lệ Khiết đặt lên đùi mình. Nhìn mặt anh lúc này chẳng khác nào đang đi đánh trận, Lãnh Dạ Thần lấy ra một ít bông gòn rồi nhúng qua dung dịch sát khuẩn. Khoảnh khắc đưa miếng bông ấy lại gần anh cứ sợ Lâm Lệ Khiết đau nên không dám đυ.ng mạnh. Nhìn thấy dáng vẻ sốt vó này làm cô gái nhỏ dường như quên hết đau đớn. Cô nhoẻn miệng cười nói:
- Dạ Thần, anh làm gì mà căng thẳng thế? Anh cứ sát trùng đi em không sao!
- Anh biết rồi!
Tuy nói miệng là thế nhưng lòng vẫn như lửa đốt, miếng bông gòn nhẹ nhàng chạm vào bàn chân đã sưng đỏ. Cảm giác đau rát truyền đến làm Lâm Lệ Khiết kêu lên một tiếng. Khoảng khắc nghe thấy tiếng kêu ấy Lãnh Dạ Thần lập tức hoảng loạn. Anh vừa thổi vào vết thương vừa nói:
- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!
- Em không sao đâu, chỉ hơi rát thôi.
- Anh xin lỗi!
Gương mặt Lãnh Dạ Thần lúc này từ hoảng loạn chuyển sang buồn bã, Lâm Lệ Khiết thấy thế liền thắc mắc:
- Anh sao thế? Sao phải xin lỗi? Đâu phải lỗi của anh đâu! Là do em bất cẩn!
- Không, là lỗi của anh! Nếu anh không ra ngoài nghe điện thoại, nếu anh không bỏ em lại một mình thì em sẽ không bị bỏng. Khiết Khiết, anh cảm giác mỗi lúc ở bên anh em đều sẽ bị tổn thương dù là tinh thần hay thể xác.
Nghe câu nói ấy Lâm Lệ Khiết rất tức giận, cô không hiểu sao trong đầu Lãnh Dạ Thần lại có cái suy nghĩ ấy. Từ trước đến giờ lúc nào cũng vậy, chỉ cần là chuyện có liên quan đến cô anh đều sẽ bất chấp mà nhận lỗi về mình hết. Lâm Lệ Khiết không thích tính cách ấy! Cô cảm thấy hành động đó giống như đang chuộc lỗi chứ không phải yêu cô. Nghĩ rồi Lâm Lệ Khiết nói:
- Lãnh Dạ Thần, em không thích anh có cái suy nghĩ thiệt thòi bản thân ấy. Nếu anh còn dám có những suy nghĩ đó em sẽ không nói chuyện với anh nữa.
Lãnh Dạ Thần lúc bấy giờ bắt đầu trở nên bối rối, anh luống cuống giải thích:
- Đừng! Anh sẽ không như thế nữa, anh hứa!
Sau khi xử lý xong vết thương là khoảng thời gian Lâm Lệ Khiết được tận hưởng, mặc dù rất muốn nấu và chiêu đãi Lãnh Dạ Thần một bữa ra trò nhưng ông trời lại không cho phép. Xem ra bữa cơm cảm ơn đành phải dời lại ngày khác! Lâm Lệ Khiết ung dung và thoải mái nằm trên sofa xem tivi, ăn bánh. Trong khi đó anh chàng thượng tướng nào đó lại xắn tay vào bếp nấu cơm.
Trong bếp vang lên tiếng xèo xèo và mùi thơm nứt làm chiếc bụng của Lâm Lệ Khiết biểu tình liên tục. Không phải cô ham ăn chỉ là mấy món Lãnh Dạ Thần làm thật sự có mùi hương khó cưỡng.
Khoảng 30 phút sau một bàn thức ăn đã được dọn ra và trang trí bắt mắt, nhìn món nào món nấy cũng như đang quyến rũ lòng người. Lãnh Dạ Thần đặc biệt làm các món Lâm Lệ Khiết yêu thích, điều này cũng chẳng có gì là bởi lẽ anh chiều vợ số hai không ai số một.
Nhìn một bàn đầy thức ăn làm mắt Lâm Lệ Khiết sáng rỡ, não là sườn xào chua ngọt, cua rang me còn có canh ốc các loại và lẩu thái. Vừa nhìn Lâm Lệ Khiết đã không sao cưỡng lại, cô nhìn Lãnh Dạ Thần với ánh mắt rực sáng nói:
- Oa, Dạ Thần anh đúng là số một!
Lãnh Dạ Thần nghe thấy thế thì mỉm cười, bàn tay anh nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nói:
- Được rồi, không phải nịnh! Mau ăn đi! Nếu em thích sau này anh sẽ thường xuyên vào bếp nấu.
- Hưm… em xin lỗi! Vốn dĩ là em muốn nấu cơm để chiêu đãi anh ai ngờ…
- Được rồi, đừng buồn rầu phụng phịu nữa. Anh cưới vợ về vốn dĩ đâu phải để phục vụ, huống hồ anh nấu hay em nấu chẳng phải cũng như nhau sao? Lần sau có dịp đền lại cho anh cũng được.
- Vâng!
Nói dứt câu Lâm Lệ Khiết lập tức động đũa, Lãnh Dạ Thần cũng bắt đầu cầm lên con cua và mấy con tôm vừa bóc vỏ vừa đặt vào chén Lâm Lệ Khiết. Nhìn cô gái nhỏ ăn ngon lành làm lòng Lãnh Dạ Thần vui hẳn, anh chợt thấy những bữa cơm gia đình mới quý giá và đáng trân trọng làm sao.
Từ nhỏ Lãnh Dạ Thần đã mất mẹ, ba anh có phụ nữ khác bên ngoài còn ông nội dù thương anh nhưng cũng quá bận rộn. Ai nhìn vào cũng nghĩ cuộc sống của một thiếu gia hào môn hẳn rất sung túc và vui vẻ nhưng đâu ai biết được đằng sau chỉ toàn là nước mắt. Bị bỏ đói, bị đánh đập và những đêm cô đơn một mình trong phòng kho tối.
Sau khi Lâm Lệ Khiết đến cô như ánh sang chiếu rọi cuộc đời tâm tối của Lãnh Dạ Thần đưa anh ra ánh sáng. Những bức cơm cùng cô là những bữa cơm ấm áp và hạnh phúc nhất trên đời đối với người đàn ông ấy. Chính vì lẽ đó anh yêu Lâm Lệ Khiết hết mực, xem cô như lý do để sống tiếp. Những ngày tháng không có cô anh đã phải rất cố gắng mới vượt qua được.
Ngay bây giờ được ngồi ăn chung lại còn sống chung nhà, được làm chồng Lâm Lệ Khiết khiến Lãnh Dạ Thần rất hạnh phúc. Anh tự cảm thấy cuộc đời mình chẳng còn luyến tiếc điều gì và tự hứa sẽ giữ gìn mãi nụ cười ấm áp trên môi cô gái trẻ.