Trong bếp lửa bắt đầu nổi lên kèm theo đó là những tiếng cắt thái, chỉ khác là khung cảnh xung quanh đã thay đổi, không có người làm cũng không có bất cứ ai chỉ Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết. Cuộc nói chuyện vừa rồi cũng xem như đã giúp Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết giải quyết được một vài vấn đề trong mối quan hệ ngang trái. Họ không cảm thấy bản thân có lỗi nữa mà thay vào đó là động lực tiếp tục cố gắng vì đối phương.
Không khia trong bếp lúc này thoải mái hơn bao giờ, Lâm Lệ Khiết không còn vẻ mặt buồn rầu mà là nụ cười tươi trong sáng. Lãnh Dạ Thần cũng chẳng biết bao lâu rồi mình chưa thấy lại nụ cười ấy chỉ biết việc nó xuất hiện lần nữa làm anh hạnh phúc. Một tay Lãnh Dạ Thần nắm lấy cầm lấy đôi đũa, tay còn lại không rời tay Lâm Lệ Khiết khẽ nói:
- Khiết Khiết, chuyện năm đó anh…
- Anh không cần nói đâu, chuyện gì qua rồi thì cứ để nó qua đi. Đừng nhắc lại nữa!
- Nếu anh nói năm đó anh chưa từng phản bội em, em tin không?
- Nếu đây là câu hỏi mà em nhận được năm đó, em sẽ tin! Chỉ tiếc thời gian đã trôi qua quá lâu rồi nên nó không còn quan trọng nữa.
- Khiết Khiết, anh và Lý Nguyệt không xảy ra chuyện gì cả.
- Em biết!
- Em biết? Vậy sao…
- Bởi vì em muốn chính miệng anh thừa nhận rằng anh không xảy ra quan hệ với cô ấy.
- …
- Dạ Thần, Lý Nguyệt là chị của bạn thân em, chính em cũng không ngờ cô ta lại dám tính kế bẫy chồng chưa cưới của em như vậy. Càng không thể ngờ rằng người giúp Lý Nguyệt lại là Lý Linh, cảm giác bị đâm sau lưng cùng với nỗi đau mất con và người đàn ông mình yêu gần như đã làm em tuyệt vọng.
- …
- Anh biết mà, lẽ sống và ánh sáng của đời em luôn là anh. Em chưa từng nghĩ đến một ngày em phải thấy cảnh anh lên giường cùng người phụ nữ khác. Lúc đó em thật sự đã rất mất bình tĩnh, và còn nỗi đau mất con nữa đã khiến em không thể tỉnh táo. Nhưng sau khi ra nước ngoài em dần bình tĩnh lại, em đã cho người điều tra và biết được chuyện đêm đó là do chị em Lý gia dàn xếp. Tuy nhiên em không có dũng khí đối mặt với anh, càng không có dũng khí đối mặt với đứa bé đã mất. Chính vì thế em chọn cách trốn chạy.
- Anh xin lỗi!
- Không, anh không có lỗi! Khoảnh khắc anh chạy theo phía sau xe em, em biết rằng anh không còn cách nào khác. Mặc dù rất muốn ở lại bên cạnh anh nhưng em nghĩ chúng ta cần thời gian suy nghĩ lại. Rồi lúc sang Mỹ em vô tình gặp Lãnh Tử Kỳ, em thấy đâu đó bóng dáng của anh bên trong người đàn ông đó. Vì thế em quyết định thử hẹn hò, nhưng nào ngờ lại bị chơi thêm một vố nữa. Em ngốc quá đúng không?
- Không đâu, Khiết Khiết em không sai mà người sai là anh. Nếu anh cảnh giác hơn, nếu anh cẩn thận hơn chúng ta đã không phải bỏ lỡ nhau lâu như thế. Tiếc là cuộc đời làm gì có hai chữ nếu như… Khiết Khiết, anh mong em sẽ cho anh thêm một cơ hội.
- Em biết anh chưa từng buông tay em, em cũng biết anh đã vì em và con mà rất đau khổ. Em không trách anh! Có lẽ giờ là lúc em nên đối diện sự thật.
- Anh hi vọng chúng ta có thể làm lại một lần nữa!
- Ừm!
Cuộc nói chuyện dừng lại và kết thúc tại đó, cả Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết đều đã lựa chọn sẽ tha thứ và cho nhau thêm cơ hội. Tình yêu của họ rất đẹp nhưng lại trãi qua quá nhiều sóng gió, mối tình như vậy liệu có thể trụ vững giữa những cơn bão giông?
Đang nấu cơm bỗng Lãnh Dạ Thần có điện thoại, anh bỏ đôi đũa xuống rồi lau tay vào tạp dề vừa đi về phía phòng khách vừa nói:
- Khiết Khiết, anh nghe điện thoại một lát nhé!
- Vâng, anh cứ nghe đi ạ!
Lãnh Dạ Thần cầm lấy chiếc điện thoại di động được đặt trên bàn, anh nhìn vào dãy số quen thuộc rồi ấn nghe:
- Có việc gì?
- Thưa sếp, dự án của chúng ta đang được triển khai rất tốt tuy nhiên…
- Tuy nhiên cái gì?
- Người đấu thầu thành công dự án lần này là Lý tổng của tập đoàn Lý thị, vài phút trước ông ta gọi cho tôi nói rằng sức khỏe bản thân không được tốt. Chính vì lý do đó nên không thể theo sát dự án được và nói là sẽ đổi người tiếp quản mới.
- Người tiếp quản mới là ai?
- Là Lý Nguyệt và Lý Linh, hai con gái của Lý tổng ạ.
Nghe đến đây mặt Lãnh Dạ Thần tối sầm lại, anh nắm chặt tay cố gắng kiềm chế bản thân rồi lại thở dài một hơi nói:
- Được, tôi biết rồi!
- Lý Nguyệt yêu cầu ngày mai gặp sếp ạ!
- …
Đang suy nghĩ chần chừ thì bỗng trong bếp vang lên tiếng động lớn, Lãnh Dạ Thần giật mình xoay lại vội nói:
- Để tôi suy nghĩ rồi báo lại với cậu, tạm thời cứ nói sáng mai tôi bận.
- Vâng!
Chưa kịp nghe thư ký nói hết câu Lãnh Dạ Thần đã vội ngắt máy. Anh nhanh chóng chạy vào bếp xem thử thì thấy Lâm Lệ Khiết đã ngã sóng soài dưới đất. Nhìn thấy chân cô đỏ lên một mảng lớn anh hốt hoảng:
- Khiết Khiết, em sao vậy?
- Em bị trượt ngã khi đang bưng nồi canh.
- Thôi để anh sát khuẩn vết thương cho em, còn cơm cứ để đó lát nữa anh nấu.