Dùng cơm xong Lâm Lệ Khiết bỗng nảy ra trong đầu một đề xuất, cô xoay sang nhìn Lãnh Dạ Thần mỉm cười nói:
- Dạ Thần, chúng ta vừa mới kết hôn theo lý nên về nhà báo tin cho mọi người mới phải phép. Anh xem hay là chúng ta về Lãnh gia đi, chắc chắn ông nội sẽ rất vui mừng.
Lãnh Dạ Thần nhìn thoáng qua nét háo hứng trên gương mặt Lâm Lệ Khiết phút chốc liền biết cô đang nghĩ gì. Cô gái này lúc nào cũng thế, tất cả tâm tư tình cảm đều viết hết lên mặt làm người ta muốn giả vờ không biết cũng khó. Nhìn nét mặt sáng bừng ấy Lãnh Dạ Thần biết chắc cô đang mưu tính kế hoạch trong đầu thế nên thuận tiện vạch trần luôn:
- Khiết Khiết, em muốn về Lãnh gia chỉ là để báo tin cho mọi người sao?
Lâm Lệ Khiết nghe Lãnh Dạ Thần hỏi liền hiểu hết ẩn ý của anh, biết mình bị vạch trần cô nàng chột dạ đáp:
- Em… em đương nhiên là muốn về để báo tin cho mọi người rồi, nếu không anh nghĩ là vì sao?
- Ồ thế à? Vậy mà anh lại thấy có người đang vui sướиɠ vì suy tính kế hoạch khác.
- Kế hoạch gì chứ? Em không biết!
- Thôi đi, rõ ràng em biết bây giờ về nhà sẽ gặp Lãnh Tử Kỳ và vợ sắp cưới của nó, em nói em không phải đang cố tình muốn đυ.ng mặt thị uy với tụi nó sao?
Bị vạch trần Lâm Lệ Khiết không cách nào chối cãi, người đàn ông này vẫn luôn giỏi nhất trong việc chặn đường sống của cô như vậy. Tuu nhiên trong lòng Lâm Lệ Khiết hiểu rõ người yêu chiều cô nhất cũng là anh, chỉ cần là điều cô muốn làm cho dù có là dở trời Lãnh Dạ Thần anh vẫn nguyện ý. Nghĩ rồi Lâm Lệ Khiết cười khúc khích, cô chạy tới bên cạnh Lãnh Dạ Thần vòng tay ôm lấy cánh tay anh nói:
- Anh biết rồi mà còn phải hỏi, chuyện em ghét hai người họ cũng không phải chuyện khó nói gì. Hơn nữa anh đã hứa sẽ giúp em trừng trị đôi cẩu nam nữ ấy, anh không thể nuốt lời.
Lãnh Dạ Thần vẫn luôn sợ nhất là lúc Lâm Lệ Khiết nũng nịu, những lúc ấy anh đều không thể khống chế bản thân chiều theo ý cô được. Khẽ xoa đầu cô gái nhỏ bên cạnh Lãnh Dạ Thần cưng chiều nói:
- Được rồi, anh được nhiên sẽ không nuốt lời. Em ra ngoài đợi anh một lát để anh thanh toán rồi chúng ta đi.
- Vâng!
Trên đường về Lãnh gia tâm trạng Lâm Lệ Khiết rất đỗi phấn khích, cô không còn nét mặt buồn rầu ủ dột như mấy ngày trước cũng không còn thấy sự đau đớn nào trên gương mặt mà thay vào đó là nụ cười rạng rỡ. Có lẽ nghĩ đến việc trừng trị đôi cẩu nam nữ mình ghét đã đánh bay hết tất cả buồn bực trong lòng cô gái nhỏ.
Chiếc xe dừng trước chiếc cổng lớn sang trọng, bên trong truyền đến tiếng nhộn nhịp cười đùa đoán chừng có lẽ là Lãnh Tử Kỳ và Diêu Tịnh Vũ đã về đến. Thấy vậy Lãnh Dạ Thần xuống xe mở cửa cho Lâm Lệ Khiết, anh thuận tay lấy ra mấy hộp quà bản thân đã chuẩn bị sẵn rồi cùng Lâm Lệ Khiết đi vào.
Trong phòg khách cảu Lãnh gia Lãnh lão gia tử đang cầm trên tay hộp quà mà Diêu Tịnh Vũ mang đến. Trông nét mặt ông có vẻ không mấy vui thích và hài lòng làm Diêu Tịnh Vũ và Lãnh Tử Kỳ bên cạnh cũng gượng gạo. Nhìn thấy Lâm Lệ Khiết và Lãnh Dạ Thần đi vào Lãnh lão gia tử ngay lập tức quăng hộp quà xuống bàn rồi tươi cười gọi:
- Tiểu Thần, Khiết Khiết, hai đứa về rồi đấy à?
Lâm Lệ Khiết và Lãnh Dạ Thần nghe ông nội kêu cũng vội vàng đi đến, anh đặt chỗ quà trên tay xuống bàn rồi cùng Lâm Lệ Khiết chào hỏi:
- Ông nội, tụi cháu vừa về ạ!
- Hai đứa đăng ký thế nào rồi? Có thuận lợi không? Định khi nào đám cưới?
Như được mùa Lãnh Dạ Thần rút từ túi áo trong ra tờ giấy có đóng mộc đỏ, anh đưa đến chỗ Lãnh lão gia tử nói:
- Ông nội xem, đây là giấy chứng nhận kết hôn của tụi cháu. Còn về chuyện tổ chức đám cưới thì sẵn đây cháu cũng muốn bàn bạc luôn với ông nội.
- Được được, hôn sự thế nào nói ông nội nghe. Ông nội nhất định chuẩn bị đúng theo ý cháu.
Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết nghe thấy thế thì đi đến ngồi xuống cạnh Lãnh lão gia tử, mặc kệ cơn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi của Diêu Tịnh Vũ Lâm Lệ Khiết vẫn thản nhiên nhue không thấy. Vừa ngồi xuống bàn Lâm Lệ Khiết đã vội cầm lấy món quà Lãnh Dạ Thần chuẩn bị rồi nói:
- Ông nội, đây là quà mà cháu và Dạ Thần mua để tặng ông dịp ra mắt. Nó không đáng giá là bao nhưng là tình cảm của chúng cháu, mong ông nội không chê.
- Đứa trẻ ngoan, ông nội làm sao chê được! Quà của hai đứa dù có là gì ông cũng thích.
Nói rồi Lãnh lão gia tử mở hộp quà trước sự chứng kiến của mọi người, bên trong là một hộp đựng được làm bằng gỗ. Vì biết được sở thích của Lãnh lão gia tử nên việc chọn quà không phải quá khó. Vừa nhìn chiếc hộp Lãnh lão gia tử đã tỏ ra rất đỗi hài lòng, ông tiếp tục mở ra thì bên trong là một bộ cọ thư pháp, nhìn thấy thứ ấy Lãnh lão gia tử vô cùng xúc động. Ông nhìn Lâm Lệ Khiết và Lãnh Dạ Thần nói:
- Đúng là hai đứa trẻ ngoan, đến cả ước mơ thời trẻ của ông cũng nhớ. Ông nội nhất định sẽ giữ gìn thứ này cẩn thận.
Nói đoạn Lãnh lão gia tử dừng lại, ông kỹ càng đóng hộp gỗ lại rồi cầm tay Lâm Lệ Khiết tuyên bố:
- Từ nay Khiết Khiết sẽ là một phần trong gia đình mình, mọi người nhớ phải yêu thương giúp đỡ con bé.