Sáng hôm sau khi đã trãi qua một đêm dài mọi thứ với Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết lại trở về như cũ. Họ cùng ngồi ăn sáng với Lãnh lão gia tử rồi xin phép rời đi vì còn công chuyện gấp. Thật ra việc gấp Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết muốn làm chính là đi đăng ký kết hôn. Cả hai chỉ định về nhà rồi thông báo với mọi người về hôn lễ thế mà không ngờ rằng quá nhiều sự phản đối và chuyện không vui đã xảy ra.
Tối qua Lãnh Dạ Thần đã bàn bạc cùng Lâm Lệ Khiết, cả hai đều đồng ý rằng việc kết hôn không thể trì hoãn lâu hơn được nữa và quyết định sẽ thực hiện ngay vào sáng hôm sau. Trên đường đi Lâm Lệ Khiết và Lãnh Dạ Thần tuyệt nhiên không nói chuyện với nhau dù chỉ là một chữ. Có lẽ đâu đó trong góc khuất trái tim họ vẫn còn bận tâm đến những lời nói của ngày hôm qua. Dù sao bi kịch năm đó cũng đã gây ra nỗi đau quá lớn, làm sao có thể nói quên liền ngay lập tức quên đi được.
Chiếc xe cứ thế chạy bon bon trên đường nhưng dường như tâm trạng của Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết không đặt ở đó. Tâm hồn họ giống như đang bận hoài niệm hồi tưởng về quá khứ tươi đẹp, vào 4 năm trước ngay cái ngày sinh nhật 18 tuổi của mình Lâm Lệ Khiết đã rất hạnh phúc. Cô những tưởng cuộc đời này đã ưu ái và yêu thương cô nên mới ban cho cô một mối tình đẹp. Mấy ai ngờ ông trời lại chẳng bao giờ chiều lòng người như thế. Cảm giác có được rồi lại mất đi nó đau lắm, đặc biệt còn là mất đi những thứ rất quan trọng.
Thú thật trong lòng Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết đều chẳng thể quên được đứa con đã mất ấy. Nó giống như vết sẹo hằn sâu trong trái tim tạo ra hàng rào cản bước cả hai trở về bên nhau lần nữa. Mỗi lần nghĩ đến Lãnh Dạ Thần người đàn ông mình từng yêu Lâm Lệ Khiết đều sẽ không khỏi yếu lòng mà muốn tha thứ. Thế nhưng mỗi lần định tha thứ hình ảnh giường chiếu năm ấy cùng với nỗi ám ảnh về bé con lại khiến cô cất ngược sự thương xót ấy vào lòng.
Trái với Lâm Lệ Khiết Lãnh Dạ Thần lại là người không thể tha thứ cho chính mình, anh luôn mặc định rằng bi kịch năm ấy là do anh mà ra. Nhớ tới dáng vẻ đau thương và hình ảnh khóc đến ngất xỉu của Lâm Lệ Khiết lòng Lãnh Dạ Thần lại đau nhói. Anh thường xuyên bị ác mộng giày vò, thường xuyên mơ thấy Lâm Lệ Khiết và một bé gái rất đỗi xinh đẹp. Thế nhưng chỉ cần anh lại gần họ sẽ lập tức tan biến, mỗi lần giật mình thức giấc đều là mỗi lần Lãnh Dạ Thần phải trải qua nỗi đau thấu tim gan. Có lẽ giấc mơ ấy chính là lời cảnh báo của ông trời rằng chỉ cần ở bên anh Lâm Lệ Khiết sẽ trở nên bất hạnh.
Suy nghĩ miên man một lúc lâu Lãnh Dạ Thần dường như không còn chú ý đến đường đi trước mặt nữa. Anh cứ đặt tay ở vô lăng như thế nhưng hồn lại thả trôi về phương nào làm chiếc xe lệch phương và xém nữa va vào người khác. Nhìn thấy chiếc xe đang dần ra khỏi quỹ đạo Lâm Lệ Khiết bên cạnh không khỏi bàng hoàng, cô đưa tay nắm lấy vô lăng đẩy mạnh một cái giúp chiếc xe trở về vị trí cũ. Chính cái đẩy ấy lúc bấy giờ mới giúp Lãnh Dạ Thần tỉnh táo lại, anh giật mình phát hiện rằng mình sắp đâm vào đuôi xe của người khác.
Hoảng hốt anh vội đánh lái tấp vào lề, chiếc xe va chạm với lề đường tạo nên một tiếng ầm dữ dội. Khoảng khắc chiếc xe đâm vào vệ đường Lãnh Dạ Thần không màng tất cả dùng thân mình ôm lấy Lâm Lệ Khiết. Cũng may chiếc xe va chạm mạnh nhưng người trong xe thì lại không bị gì, vì Lãnh Dạ Thần phản ứng nhanh nên mọi việc cũng không xảy ra bất trắc. Nghĩ lại sự cố lúc nãy làm Lâm Lệ Khiết rùng mình, cô xoay sang nhìn người đàn ông rồi hỏi:
- Dạ Thần, anh không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?
Lãnh Dạ Thần lúc bấy giờ mới thực sự tỉnh táo, anh vội hỏi ngược lại:
- Khiết Khiết, em có sao không? Có đau ở đâu hay bị thương chỗ nào? Có hoảng sợ lắm không?
- Em không sao! Nhưng… tay anh bị thương rồi!
Nghe Lâm Lệ Khiết nói lúc này Lãnh Dạ Thần mới giật mình nhìn xuống bàn tay mình, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ nơi có vết cắt sâu hoắm. Nhìn chiếc kính xe sau lưng Lâm Lệ Khiết bị vỡ, có lẽ là đã bị thương vào lúc ôm lấy đầu Lâm Lệ Khiết. Thở dài một hơi Lãnh Dạ Thần cười xòa nói:
- Anh không sao, đừng lo!
- Sao mà không sao được? Đừng đến tòa án nữa, chúng ta mau đến bệnh viện đi.
- Không sao đâu, chỉ cần xử lý một chút là ổn. Khiết Khiết đừng lo, đợi đến bệnh viện xử lý vết thương xong anh sẽ chở em đến tòa án.
- Ừm!
Nói rồi Lãnh Dạ Thần lấy ra chiếc điện thoại riêng từ trong túi áo khoác, anh ấn vào màn hình một dãy số rồi nhấn gọi. Ngay khi đầu dây bên kia vang lên tiếng bắt máy Lãnh Dạ Thần liền nói:
- Xe tôi vừa gặp tai nạn trên đường đi rồi cậu mau đến đây xử lý đi! Sẵn mang xe khác đến đây luôn.
Nói rồi Lãnh Dạ Thần cúp máy, anh và Lâm Lệ Khiết vừa xuống khỏi xe thì bất ngờ từ đâu giọng nói của một người phụ nữ truyền đến:
- Anh Dạ Thần, Tiểu Khiết!
Giọng nói vang lên nghe quen thuộc đến mức Lâm Lệ Khiết không dám xoay đầu lại. Cô chần chừ hồi lâu thì bỗng từ đâu một cánh tay đặt lên vai ép cô phải xoay lại. Nhìn người phụ nữ trước mặt Lâm Lệ Khiết lặng người, cô ta không ai khác chính là người đã gây ra nỗi đau cho cô và Lãnh Dạ Thần năm đó. Thấy Lâm Lệ Khiết mặt mày trắng bệch Lãnh Dạ Thần lập tức hất tay cô gái trước mặt ra, giọng anh trầm trầm vang lên:
- Sao cô lại ở chỗ này?