Chương 13

" Lại đây con cũng lựa một bộ đi "

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Giai Kỳ nhìn cô nàng không ngớt " Tử Hy, cô bạn này của con tìm đâu ra vậy, con xem đúng chất con nhà người ta, con bé rất thanh thuần, dễ thương không giả tạo như con bé Thư Ý kia " bà nói với giọng chỉ một mình Tử Hy nghe.

Tử Hy nghe bà nói cũng chỉ cười " Lúc chuyển lớp con vô tình đυ.ng phải bạn ấy trùng hợp là bạn học cùng lớp nên làm quen rồi trở thành bạn thân ".

Cô nhìn cô nàng bằng ánh mắt vô cùng thâm thúy có thể nhìn thấy xuyên thấu người khác, hiện tại cô nàng biểu hiện tinh thần vui sướиɠ là thật, trước giờ cô nàng luôn giả tạo đem bản thân là một người vui vẻ, yêu đời, mạnh mẽ bày ra bên ngoài, bên trong thì lại khác cô nàng rất buồn tủi và chán ghét cuộc sống này, mặt khác với vẻ ngoài mạnh mẽ chính là yếu đuối, và luôn che giấu một bộ mặt mưu mô khác.

Nhìn bề ngoài của cô nàng ai mà biết bản thân cô nàng đã chảy qua nghịch mà sóng sót.

Mộc Tinh trưởng thành sớm, biết từng cái xấu xa của cuộc sống, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của một số nhà giàu chính là sự độc ác, đầy tội lỗi, bởi vì cô nàng đã tự mình đứng dậy vùng vẫy chạy khỏi những bi kịch đó.

Từ nhỏ ba mẹ nuôi lớn cô nàng chỉ có một mục đích đó là ' bán cô đi ' để lấy tiền, năm cô nàng 13 tuổi bị bán cho một phú ông với giá 7000 nhân dân tệ *

*) tương đương với 25.169.444,82 Đồng

Hắn cho cô nàng ăn ngon mặc đẹp, lúc đấy cô tưởng đã có một cuộc sống tốt nhưng không ông ta muốn nuôi cô nàng đến 17 tuổi để làm nô ɭệ tìиɧ ɖu͙©, phục vụ nhu cầu cho hắn ta.

Sau khi biết được sự thật này cô nàng đã tìm cách chạy trốn và thành công, nhưng thoát khỏi lưới này lại bị va vào lưới khác, cô bị bắt cóc rồi bán cho một phú bà, trở thành bao cát cho bà ta xả giận năm cô 16 tuổi bà ta bị bắt vì hành vi buôn bán tàng trữ chất cấm, ngược đãi người khác, cô được cảnh sát tìm được dưới tầng hầm mình đầy thương tích nghiêm trọng.

Cô nàng được đưa vào chữa trị ở bệnh viện 1 năm các vết sẹo lành hết, chỉ riêng một vết sẹo dài ở lưng phải dùng thuốc cao cấp mới trị được, nhưng vì cô không có tiền lại không có người giám hộ mà thuốc này rất đắc đỏ, nên khi chữa trị xong trừ vết sẹo đó cô nàng bị đưa đến viện mồ coi, vì luật pháp quy định trẻ chưa đủ 18 tuổi chưa đủ để ra đời lập nghề.

Lúc cô nàng bị đưa đến viện mồ coi trong vòng ngày cô đã kết bạn với hầu như toàn bộ mọi người với vẻ ngoài thanh thuần.

Cũng bởi vì cô trưởng thành sớm không giống với các bạn cùng lứa và nhờ sự mưu mô, thâm hiểm mà thời gian trước cô chảy qua được hình thành, nên cô nàng đã tự bao bọc mình bằng vẻ ngoài thanh thuần vô hại, khi gặp nguy hiểm bản tính mưu mô nguy hiểm sẽ lộ ra.

Cô nàng vào viện mồ coi một thời gian thì có một đôi vợ chồng trung niên hiếm muộn nhận nuôi mình, gia đình cũng khá giả cô nàng được ông bà yêu thương hết mực, cuộc sống hạnh phúc được 3 năm ông qua đời vì bệnh tật, bà thì suy sụp mạng sống kéo dài đến năm cô nàng 20 tuổi thì cũng buôn tay nhân thế, gia sản của ông bà đều kí tên giao lại cho cô nàng, cô nàng cũng có nghề mình thích nên đã thi vào trường điện ảnh.

Vì trường xa căn nhà của ba mẹ nuôi để lại nên cô đành bỏ nó ở lại đây cô nàng không muốn bán nó nếu bán nó đồng nghĩa với việc bán đi kỉ niệm 3 năm hạnh phúc của cô cùng ba mẹ nuôi, cô nàng ở nội trú trong trường, mặc dù luôn bị ức hϊếp nhưng cô nàng không để bụng vì cũng có người khác ta tay giúp đỡ.

Nhờ có nhan sắc mà cô nàng nhanh chóng trở thành hoa khôi của trường, được nhiều nam sinh thầm mến song cũng có nhiều nữ sinh hâm mộ cũng có ghét, ghen tị, âm thầm đặt cho cô nàng biệt danh ' hồ ly tinh '.

Mộc Tinh không có bạn bè nào thật lòng, chỉ toàn bạn xã giao, nhiều người muốn làm quen với cô nàng đều bị từ chối, vì muốn hưởng ké sự chú ý của người khác giới, tìm cơ hội bôi nhục cô,hãm hại,...Cô nàng đã từng đi qua biết bao nhiêu khổ sở nhờ vậy học được cách nhận biết người khác đối đãi với mình như thế nào qua ánh mắt.

Cô nàng tự mình chóng chọi với biết bao nhiêu người muốn hãm hại mình, cô nàng đã rất hy vọng sẽ có ai đó luôn kề bên an ủi, động viên, để thoát khỏi sự cô độc và sự chán nản vì cuộc sống này.

Nhưng sự hy vọng ấy không phụ cô nàng, Tử Hy là người mà cô chờ đợi, ngay lần đầu gặp Tử Hy, Mộc Tinh đã rất muốn trở thành bạn của cô, lúc ấy bên ngoài cô chỉ vẻ mê sắc y như Tử Hy nhưng bên trong vô vàng thỗn thức hồi hợp, tim đập nhanh đến lạ thường, luôn nghĩ cách nào để trở thành bạn của Tử Hy, cô nàng không muốn bỏ lỡ cơ hội, bỏ lỡ rồi sẽ hối hận, hối hận thì cũng chẳng mang lại cái gì tốt, tâm trí cô nàng rối loạn vô bờ, cũng chỉ có thể mở lời kết bạn trước, không ngờ Tử Hy lại đồng ý ngay, khiến vui cô nàng vẻ như trúng số! Đó là lần vui vẻ nhất trong 20 năm cuộc đời của nàng.

─────

Giai Kỳ nhìn Tử Hy khìu khìu cô: " Lại đây con cũng lựa một bộ đi "

Tử Hy hoàn hồn xoay mặt lại nhìn Giai Kỳ: " Dạ? ".