Chương 6: Thương hại

Sự việc xảy ra quá ngỡ ngàng, cuối cùng Trương Ngọc Hân cũng đã không chết, nửa sầu bi nửa cảm thấy bản thân mình may mắn.

Tỉnh dậy, Trương Ngọc Hân thấy mình đã trong một căn phòng lạ lẫm, xung quanh được bài trí rất tinh tế. Bước xuống giường cô thấy có hơi chóng mặt, hai tay đưa lên lay lay vùng thái dương rồi lại ngồi xuống giường.

Bỗng cửa phòng mở ra, một người con trai bước vào, chính là anh ta.

“Tỉnh dậy rồi à, hôm qua cô ngất cả đêm đấy, đỡ sốt chưa?” Giọng vô cảm nhưng Trương Ngọc Hân vẫn cảm nhận được có chút sự quan tâm từ anh.

“T…Tôi đỡ rồi, chuyện hôm qua…”

“Sau này ở nhà tôi, hàng ngày lo chuyện cơm nước, dọn dẹp, dù sao tôi cũng sống một mình.” Anh đặt khay cháo và nước xuống bàn bên cạnh.

“Tôi vẫn chưa biết tên của anh.” Cô hồi hộp ngẩng đầu, ánh mắt long lanh.

Dù sao cũng nên biết tên anh ta, cũng nhờ có anh ta mà cô vẫn nguyên vẹn ngồi đây, dù anh ta rất đáng ghét nhưng cô cũng không thấy giận.

“Mạc Tử Thành.” Mạc Tử Thành lạnh nhạt nhìn Trương Ngọc Hân sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng, trong phòng lại trở lại sự yên tĩnh vốn có.

Cháo Mạc Tử Thành đem tới rất ngon, có lẽ do một phần hai ngày nay cô chưa ăn gì, nên thấy ngon miệng.

Sáng hôm sau đứng đối diện Mạc Tử Thành, Trương Ngọc Hân bắt đầu được giao nhiệm vụ.

“Công việc của cô rất đơn giản, nấu ăn ba bữa, dọn vệ sinh nhà thật sạch sẽ. Hơn nữa cô yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô, căn bản một người như cô không làm cho tôi có hứng thú!”

Ánh mắt Mạc Tử Thành sắc bén, nói chuyện như một tên cẩu quan khó ưa đáng ghét, đúng đậm chất kiểu con nhà giàu!

Trương Ngọc Hân gật đầu không ý kiến, anh ta không nói thì cô cũng biết. Người như cô dù Mạc Tử Thành bịt mắt lại không thấy rồi cũng không muốn động chạm.

“Chết tiệt! Từ giờ tôi cấm cô làm khuôn mặt yếu đuối đáng ghét này trước mặt tôi, thật khó chịu!” Mạc Tử Thành đạp đổ ghế như một con chó điên nhìn cô giận dữ.

Theo bản năng cô lại sợ hãi cúi đầu xuống. Anh ta như hai tính cách, khi lạnh lùng khi phát điên.

“Cô nghe rõ chứ?” Mạc Tử Thành tiến đến dùng lực nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào đôi mắt đau buồn của Trương Ngọc Hân.

“Tôi sẽ cố gắng.” Cô gật đầu nhẹ nhàng rồi rời đi.

Bữa trưa hôm nay cô chỉ làm món cơm rang trứng chiên, trong tủ lạnh nhà Mạc Tử Thành chỉ còn hai quả trứng, ngoài ra tìm khắp bếp không còn một nguyên liệu nào khác. Cô tưởng rằng một thiếu gia như anh có một căn biệt vườn to như vậy sẽ không thiếu đồ ăn chứ! Cô đúng là giỏi suy nghĩ. Nếu người ta đã giàu như vậy thì tất nhiên sẽ ra ngoài ăn thường xuyên, đâu nhất thiết trong nhà phải có nguyên liệu để nấu cơm.

“Cái thứ gì đây?” Mạc Tử Thành nhìn chằm chằm vào đĩa cơm mà Trương Ngọc Hân đẩy đến.

“Cơm chiên!” Cô cười tươi.

“Cô nghĩ tôi sẽ ăn những món dầu mỡ rẻ tiền như này à?”

Mạc Tử Thành cầm đĩa cơm đứng dậy đi vài bước đổ hết vào thùng rác sau đó về phòng đóng sập cửa lại, có vẻ như anh ta rất tức giận.

“Nó rất ngon mà…” Trương Ngọc Hân ăn từ từ hết sạch đĩa cơm “.A, lâu rồi không ăn no như vậy!” Cô thấy rất thoải mái.

Chạng vạng tối Mạc Tử Thành im lặng ra khỏi phòng, trong nhà yên tĩnh đến lạ, không biết cô gái xấu xí đó đang làm gì, ở đâu.

“Cái quái gì vậy, sao phải quan tâm con nhỏ đó?” Mạc Tử Thành lạnh nhạt quay đi.

Một lúc sau anh cầm theo cái khăn, tiến tới nhà tắm. Vừa mở cửa phòng tắm ra, cảnh xuân hiện ngay trước mắt, trực diện anh là thân thể một người phụ nữ quay lưng lại với mình.

Trương Ngọc Hân cô ta đang tắm sao, cô ta thậm chí vẫn tắm như bình thường, không biết rằng sau lưng mình đang có người.

Haha, mặt xấu, được cái thân hình cũng không đến nỗi. Mạc Tử Thành đỏ hết mặt, đưa tay lên miệng cười khẽ khép nhẹ cửa ra ngoài.

Đến đêm, gió bên ngoài yên ả thổi đều đều, trong nhà không một tiếng động.

“Khó ngủ quá.” Mạc Tử Thành xoay người qua, xoay người lại, khó chịu liền ngồi dậy.

Anh ra khỏi phòng định ra ngoài hít khí trời. Bước đến cửa phòng của Trương Ngọc Hân, không hiểu sao đôi chân anh dừng lại. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng cô ra, có vẻ cô đang ngủ rất say giấc, anh liếc một cái rồi định đóng cửa luôn.

“Mẹ! Mẹ ơi… Mẹ…hức…”

Mạc Tử Thành bị tiếng thút thít của Trương Ngọc Hân làm cho giật mình, từng bước ngạc nhiên tiến lại gần, không phải con nhỏ đang khóc đấy chứ?

Nước mắt cô đầm đìa, liên tục nói mớ.

Anh thở dài, đôi mắt hiện rõ sự thương cảm, ngồi xuống bên cạnh cô nhẹ nhàng không để cô thức giấc. Khẽ lau những giọt nước mắt của Trương Ngọc Hân, vỗ về cô thật dịu dàng.

Người con gái này thật đáng thương, gia đình chẳng còn ai, đến một người bạn cũng không có. Anh nhìn vào khuôn mặt cô, khẽ vén mái tóc, cô gái này cũng không hẳn là quá xấu, là do cô không chăm sóc cho khuôn mặt của mình, hơn nữa cái cách ăn mặc quá quê mùa, không biết sau này cuộc sống của cô sẽ ra sao.

Trước mắt Mạc Tử Thành anh không muốn cô gái này chịu thiệt thòi.

Anh lặng lẽ rời ra ngoài.