Chương 4: Cuộc gặp gỡ định mệnh (2)

Đến nơi cô đã thấy thím Lan đứng trước cửa quán tạp hóa vươn vai, có vẻ thím hơi mệt mỏi.

Cô chạy tới chào thím, hôm nay thím rất dễ chịu, gật nhẹ đầu rồi bảo cô vào thay tạp dề.

Đặt xô nước cuối hành lang, cô cầm cây chổi lau nhà nhúng nước rồi cẩn thận lau từng ngóc ngách kĩ càng, cô biết thím Lan là một người ưa sạch sẽ, rất phiền nếu cô lau không cẩn thận, cô lại chịu trận đòn giáng xuống nếu lơ là mất.

Vất vả gần tiếng đồng hồ mới lau xong cả một gian hàng lớn, vai và tay Trương Ngọc Hân mỏi nhừ.

Cô lấy vạt áo lau nhẹ mồ hôi ở thái dương rồi chạy đi cất cây chổi lau nhà, sau đó cô định ra ngoài xách xô nước đi đổ.

Rầm!

Trương Ngọc Hân trượt té xõng xoài ra nền. Đau hết mông cô rồi! Xô nước hất văng ra khắp nơi… hơn nữa bỗng nhiên cô có linh cảm không hay cho lắm.

“Chết tiệt! Cái quái gì đang xảy ra thế này?”

A, quen quá, giọng nói giận dữ này…

Cô nhìn lên, là anh ta… chính là cái người hồi sáng cô đυ.ng phải.

Trời ơi, ma xui quỷ khiến gì lại đυ.ng vào anh ta lần nữa vậy chứ, anh ta bị xô nước của cô làm ướt hết quần áo rồi!

“Lại là cô?”

Trương Ngọc Hân có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của anh ta đối với mình qua giọng nói.

Anh ta ngồi sụp xuống, đôi mắt như hóa lửa nắm lấy cổ tay Trương Ngọc Hân.

" A… Tôi xin lỗi anh, tôi bị trượt chân…sàn nhà trơn quá…" Trương Ngọc Hân lại giải thích, nhưng sợ quá, anh ta nắm cổ tay cô rất mạnh, rất đau, cô vừa nói vừa rưng rưng.

“Cô định làm gì với bộ quần áo của tôi đây hả?” Anh ta trừng mắt nhìn cô, từng câu từng chữ như nghiến răng mà ra.

Trương Ngọc Hân kinh ngạc nhìn vào mắt đối phương, rồi lại nhìn quần áo anh ta, chưa kịp nói gì đã thấy anh ta nạt nộ.

“Cô còn dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa à, đồ quê mùa này.” Anh ta tiếp tục dùng sức bóp lấy cổ tay Trương Ngọc Hân thật mạnh.

“T…Tôi, xin…Lỗi” Khuôn mặt Trương Ngọc Hân đỏ ửng, cô mếu máo, quần áo đẹp như thế hẳn là đắt tiền.

“Có chuyện gì thế!”

Thím Lan nghe thấy tiếng ồn liền chạy từ bên ngoài vào.

Bà ngạc nhiên, sạp hàng hóa và nền nhà đều là một vũng nước bẩn đυ.c ngầu.

“Bà cô già! Cô ta là con gái bà đấy à?” Anh ta đứng dậy nhìn Trương Ngọc Hân với đôi mắt tràn đầy sát khí, nói giọng khinh người rồi quay sang thím Lan.

“Không không, nó là người làm của tôi! Con ranh này mày làm cái gì đấy, ướt hết mọi thứ rồi! Ôi ôi, ướt hết đồ cậu ấy rồi, mày cố tình phải không? Tao phải đánh chết mày, con khốn nạn này!”

Nói rồi thím Lan vơ ngay cái gậy bên cạnh, liên tục đánh vào người Trương Ngọc Hân, cô liên tục tiếp nhận những đòn roi đau đớn mà chỉ biết khóc lóc xin tha.

“Thím Lan, tha cho cháu, cháu biết lỗi rồi.”

Càng lúc bà ta đánh Trương Ngọc Hân càng ác độc, tay cô bị một vài vết xước cào qua chảy máu, dù có xin tha bà ta cũng không ngưng những trận đòn roi ấy.

“Đủ rồi!” Anh ta chặn lấy tay của thím Lan ngay trước khi đòn roi tiếp theo vung xuống Trương Ngọc Hân.

“Mày đấy! Hôm nay may cho mày, từ mai tao cấm mày đến tiệm tao làm nữa, toàn việc xui gì đâu không.” Thím Lan thu tay lại quay sang anh ta. “Xin lỗi cậu, tôi không biết dạy dỗ con này kiểu gì nữa.”

Cô bò đến chân thím Lan van xin bà, đánh cô hành hạ cô như nào cũng được, nhưng cô mà bị đuổi việc cô biết làm gì bây giờ, cô hoang mang sợ hãi.

“Thím Lan, đừng đuổi cháu, xin thím, cháu cần có công việc này mà.”

Người con trai kia liếc qua Trương Ngọc Hân một cái rồi đi ra ngoài, cũng không đếm xỉa gì vụ việc vừa rồi nữa.

“Lâm, mày điều tra con nhỏ trong kia cho tao, mai báo lại đây!” Anh ta ra lệnh cho phía đàn em bên ngoài quán, vẻ mặt vẫn âm u khó tả.

Sau đó tính tiền bao thuốc lá, mấy người họ nhanh chóng rời đi…