Chương 13: Hiểu lầm

Sáng hôm sau, trong người vẫn cảm thấy rất khó chịu, đầu óc Trương Ngọc Hân lơ mơ gượng dậy nhìn xung quanh một lượt.

Không phải căn phòng quen thuộc, mọi thứ đều bài trí sang trọng một màu vàng, cô nằm giữa một chiếc giường lớn, xung quanh không có lấy một bóng người.

Lúc này Trương Ngọc Hân mới chợt nhận ra trên người mình không còn một mảnh vải che thân, chỉ có tấm chăn trắng vương lại trên thân thể, chiếc váy hôm quá bị xé rách tả tơi nằm rũ trên sàn nhà, mọi thứ đều im ắng đến sợ hãi.

Cô điên cuồng ôm lấy đầu không hiểu chuyện gì đã xảy ra, dưới lớp chăn mỏng là một vệt máu đã khô, cô như điên dại giật bắn người nhảy ra khỏi giường, rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô lại ở đây?

Dưới hai chân cô đột nhiên đau nhói đến lạ, nghĩ đến đây Trương Ngọc Hân hoàn toàn mất lý trí. Cô cố gắng nhớ lại sự việc, nhưng chỉ nhớ đến giai đoạn cô mất tỉnh táo rồi sau đó một chút cũng không nhớ ra chuyện gì.

Đúng rồi! Là giám đốc Long! Hôm qua cô đã đi gặp anh ta…lẽ nào, lẽ nào cô bị chuốc thuốc…? Rồi sau đó cô và anh ta…

Cảnh vật xung quanh dần dần bị nước mắt làm cho nhòa đi tất cả, Trương Ngọc Hân cô đã không còn trong trắng nữa. Cô đã mất đi lần đầu rồi! Cô đối mặt với Mạc Tử Thành như thế nào đây? Lấy tư cách gì để thích anh nữa đây.

Sau này cô chỉ là một người phụ nữ kém cỏi lăng loạn trong mắt người khác như những tin đồn hay sao? Khuỵu hai đầu gối xuống sàn, cô ôm mặt khóc nhìn thật đau lòng.

Dưới dòng nước từ vòi sen chảy xuống, cô dùng tay cào thật mạnh vào những vết hôn trên cổ, trên thân thể mình như điên dại, nước mắt hòa vào dòng nước chảy xuống nhẵn nhụi trên làn da trắng sáng của cô, cô coi những dấu hôn này là sự ô uế, là kẻ thù, thật đáng khinh! Nhưng tại sao nó không trôi theo dòng nước mà biến mất? Cô điên cuồng cào rách da thịt.

Tên giám đốc đó cũng thật có tâm, thỏa mãn xong rồi còn đặt sẵn ở ghế một bộ quần áo mới, cũng đáng khâm phục, nó vừa vặn người Trương Ngọc Hân như in, như thể hắn biết rõ số đo trên thân thể cô vậy.

Đứng trước căn nhà quen thuộc đã chung sống với Mạc Tử Thành suốt hơn chục năm qua, lúc này đây Trương Ngọc Hân thơ thẩn như người mất hồn, tự nhiên muốn ngắm kĩ căn nhà này từng chút một, muốn cảm nhận nơi cô sống trong thời gian dài mà trước kia cô chưa từng để ý, mới thấy ngôi nhà thật to lớn và xinh đẹp, nhưng đây cũng chỉ là ngôi nhà nhỏ nhất mà Mạc Tử Thành chọn lựa để sống. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình nhỏ bé đến vậy, cảm thấy mình thật may mắn, Mạc Tử Thành cũng thật tốt, anh ấy tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng anh ấy lại là một người rất hiểu chuyện và chân thành.

Vừa mở cánh cửa bước vào trong, căn nhà tĩnh lặng liền hiện lên những hình bóng vui vẻ trước kia giữa cô và anh, những kỉ niệm đẹp, những lúc anh tức giận với cô, những lúc anh bắt nạt cô, mỗi giây phút cô đều cất ghi trong lòng, nhưng chỉ sợ sau này sẽ không còn được tiếp diễn nữa. Cô quyết định sẽ rời khỏi đây.

Hôm nay Mạc Tử Thành tan làm muộn, khuôn mặt tuy có nét mệt mỏi nhưng vẫn rất phấn khích, không biết con mèo nhỏ của anh đã ăn gì chưa? Vào một nhà hàng sang trọng anh xách túi lớn túi nhỏ ra ngoài rồi bước vào trong xe.

“Hân Hân! Hân Hân!” Anh đặt chân vào nhà, nhận thấy không có một ánh đèn nào cả, nghĩ cô đã đi ngủ từ sớm anh nhón chân nhẹ nhàng mở cửa phòng cô ra. Nhưng cảnh vật anh thấy bên khung cửa sổ là một chiếc giường trống không, ánh trăng chiếu vào mờ ảo hết một khoảng lặng của căn phòng, nụ cười của anh cũng dần tắt. Trên chiếc giường có một mẩu giấy được chèn bởi chiếc ly nhỏ, anh run run tiến tới nhấc tờ giấy lên. Cả người như có một tảng đá nặng nhấn chìm xuống, cả gian phòng tối sầm lại.

“Tử Thành, tôi cảm ơn anh vì thời gian qua đã luôn chăm sóc tôi, quan tâm tôi, anh như một người anh trai tốt khiến tôi rất an lòng, thời gian tôi ở bên anh có lẽ là quá đủ, đã đến lúc tôi nên tự lập cuộc sống của mình! Tử Thành…cảm ơn và tạm biệt!”