Trong màn đêm của căn phòng, Phong hoàn toàn không hay biết trên giường có người, anh mệt mỏi thả người nằm trên căn giường lớn được đặt ngay phía trung tâm căn phòng, một mùi hương thoang thoảng bay vào mũi, tâm trí hiện tại không còn đủ minh mẫn để nhận biết mọi thứ.
Chợt bàn tay Phong chạm vào một bàn tay khác, tuy là rất nhỏ so với tay anh nhưng sao mang tới cho anh cảm giác lạ lẫm như thế này, máu trong người Phong như càng thêm độ, lửa càng ngày càng muốn thêu đốt con người anh.
Yên trong mơ màng cảm nhận được có ai đυ.ng vào mình, nhưng con chóng mặt khiến cô không biết đó có là thật hay là ảo?.
Phong trườn người lên, đưa tay chạm vào mái tóc sau đó lướt lên khuôn mặt đang ngũ say, anh cúi người xuống chạm vào đôi môi nóng bỏng quyến rũ anh.
Màn cửa sổ không mở, đèn cũng như vậy, cộng thêm thuốc trong người làm cho Phong vô cùng khó chịu, tâm trí nhắc anh bấy nhiêu vẫn là chưa đủ, anh muốn nhiều hơn như thế này.
Anh không biết người phía dưới là ai, cơ thể mặc dù rất gầy nhưng vô cùng quyến rũ anh, Phong chưa bao giờ trải qua chuyện này, nhưng bản lĩnh đàn ông nhắc anh biết phải làm như thế nào.
Phong bất chấp tất cả, mặc cho người con gái này là ai, mặc cho mọi sự trên đời, thuốc trong người khiến tâm trí anh điên cuồng, anh muốn chiếm đoạt người con gái đang ngũ say dưới thân này.
Đôi môi nhỏ mang hương thơm quen thuộc, hương thơm này khiến anh rất dễ chịu.
-Tiểu Yên…Tiểu Yên… - Phong trong mơ màng cứ gọi mãi tên Yên.
Yên không biết chuyện gì đang xảy ra, cô rất muốn tỉnh dậy, nhưng điều đó rất khó, bên tai cô nghe thấy tiếng
Phong gọi mình, cô cứ ngỡ đó là một giấc mơ, đôi môi của Phong, hơi thở của Phong, nụ hôn ngọt ngào của anh.
Nếu đây là giấc mơ, cô sẽ không muốn tỉnh, giấc mơ…có anh…
Hai con người mất hoàn toàn ý thức, không thể nhận ra nhau, Phong vì thuốc dẫn dắt lí trí, còn Yên thì đắm chìm trong giấc mơ có Phong, căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp của Phong và những tiếng động hòa quyện của hai cơ thể, đối với một người con gái anh không biết là ai.
Phong chỉ biết nếu như giờ đây anh không làm vậy có lẽ anh sẽ chết mất, thứ thuốc chết tiệt này khiến anh không thể kiểm soát được hành động của mình được nữa.
Mạc Vũ cùng Hạo trò chuyện đến gần khuya, Hạo cũng đã say vì uống quá nhiều, còn Mạc Vũ thì tỉnh như không có chuyện gì, bởi vì đối với ông uống rượu chỉ như uống nước, bấy nhiêu có thể làm người ta không biết đường về, còn với ông thì không hề hấn gì.
-Trương Tổng, anh say rồi, tôi gọi xe cho anh về? – Mạc Vũ cản tay của Hạo khi anh đang tiếp tục uống ly tiếp theo.
-Ông Mạc thật sự hôm nay tôi….rất vui…khi ông ..nhận lời…ở đây…vui chơi..với tôi. – Hạo thì dường như say bí tỉ, mỗi câu nói cứ bị nấc cục liên tục.
Mạc Vũ thở dài nhìn vào đồng hồ bây giờ cũng đã hơn 11h, đã quá trễ, Tiểu Yên lại không được khỏe có lẽ nên viện cớ về thôi.
Ông ra phía bên ngoài nhờ một người phục vụ lát nữa gọi một chiếc taxi đến hãy mang người bên trong xuống dưới, sau đó thì ông móc trong bóp ra một ít tiền coi như bo cho người phục vụ.
Phục vụ gật đầu nhận tiền sau đó thì bảo ông cứ yên tâm mà đi, Mạc Vũ gật đầu sau đó bước ra khỏi vũ trường đi vào thang máy lên tầng phía trên.
Trong thang máy, ông ấn số gọi cho Yên, bên kia đổ chuông nhưng không ai trả lời, ông kiên nhẫn gọi liên tục, có lẽ con bé quá mệt mà không hay, lúc nãy ông cũng bất cẩn không tự mình đưa con bé lên đây để biết rõ số phòng, giờ thì chỉ khi Tiểu Yên nhấc máy ông mới biết cô ở đâu.
Tiếng chuông điện thoại reo, khiến Yên cảm thấy khó chịu, theo thói quen cô huơ tay tìm điện thoại, bây giờ cơn chóng mặt dường như đã giảm, cô mới có thể ngồi dậy, đầu vẫn còn đau nhưng đã bớt nhiều, Yên lấy hai tay xoa xoa thái dương.
Phía bên cạnh chổ cô dường như có ai đó..đang ngũ…hai mắt Yên mở to, cô vén chăn ra, phía dưới cô hoàn toàn không mặc đồ, bên cạnh…là ai…tại sao…
Yên bước xuống giường nhìn thấy quần áo của mình nằm la liệt khắp nơi và…quần áo của tên đó, tên khốn kiếp đó nhân lúc cô mê man mà dám dở trò đòi bại với cô.
Yên lấy khẩu súng đặt phía trên bàn lên, nhắm về phía giường, cô muốn tên này chết, tại sao lại dám làm như vậy với cô kia chứ.
Bàn tay cô run run vì kích động, cô bước chậm đến gần bên cạnh hắn ta, khẩu súng từ từ dí thẳng lên đầu hắn, chỉ một cái bóp cò cô sẽ nhanh chóng xử hắn, một kẻ đê tiện.
Tiếng chuông điện thoại một lần nữa reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Yên. Cô nuốt khan, nếu gϊếŧ hắn có ích gì, nếu có gϊếŧ hắn chết thì có mang về cái trong sạch mà cô đã mất?, trong màn đêm mờ mờ ảo ảo, cô nhìn thấy phía sau lưng hắn có vết sẹo rất dài, Yên hạ khẩu súng xuống.
Cô bước xuống nhặt lấy quần áo của mình mặc vào, nhét súng lại vào người, cúi người cầm điện thoại lên, cô bước ra phía cửa, kí ức nhắc cô nhớ là ban đầu cô đã sơ ý không hề khóa cửa nên hắn ta mới có thể thuận lợi vào đây.
Nên trách cô quá sơ ý hay trách hắn?...bàn tay nắm chặt lại thành quyền, mắt cô in rõ những nỗi đau, cô đóng cửa lại bước nhanh ra khỏi chổ đó, cô không muốn ở đó thêm giây nào nữa.
Tại sao kẻ đê tiện đó cô không thể xuống tay?, hắn ta mang đến cho cô cái cảm giác rất lạ, cô chỉ biết mình không thể nổ súng mà âm thầm đi khỏi khi chưa biết được mặt của hắn như thế nào.
Mạc Vũ đi dọc hành lang thì nhìn thấy Yên từ phía xa, ông nhìn hành động kì lạ của cô, Yên đi rất nhanh, vừa đi vừa nhìn phía sau như đang sợ có ai đó theo mình.
Mạc Vũ cản Yên lại, nắm lấy vai cô.
-Sao vậy Tiểu Yên?, có ai theo dõi cháu hay sao? – giọng Mạc Vũ lo lắng.
Yên giật mình, quay sang nhìn Mạc Vũ, cô thở hắt ra.
-Không..không có gì…chúng ta rời khỏi đây đi…cháu mệt.. – Yên cố tình đánh sang chuyện khác, nếu để người khác biết đúng thật rất là nhục nhã đối với cô, ngay cả Mạc Vũ.
Yên hất tay Mạc Vũ ra bước đi về phía trước, Mạc Vũ nhăn chân mày, nhìn về phía Yên lúc nãy đi ra, rõ ràng là không có ai tại sao con bé có thái độ như vậy, ông rất khó hiểu nhưng nếu con bé nói như vậy thì thôi.
Mạc Vũ xoay bước đi theo Yên xuống dưới, trên đường về Yên im lặng không nói gì, con bé chỉ ngã đầu ra sau nhắm mắt như đang ngũ, không muốn hỏi ông về Hạo, nếu như là lúc trước thì con bé đã rất hấp tấp hỏi ông.
Về đến nhà, Yên đi thẳng về phòng mình đóng sầm cánh cửa lại, khóa bên trong, hôm nay lại kỳ lạ không qua căn phòng mật để làm việc, Mạc Vũ định gõ cửa phòng nhưng chợt nghĩ lại chắc tại con bé quá mệt nên như vậy.
Nghĩ thế ông buông cánh tay xuống đi qua phía căn phòng mật làm việc tiếp.
Bên trong căn phòng Yên chùm kín mềm từ đầu đến chân, cô đeo tai nghe vào tai bật nhạc hết cỡ, cô muốn nhạc làm cô quên đi cái cảnh khi nãy, nhưng khi vừa nhắm mắt nó lại hiện ra.
Yên nắm chặt sợi dây trên cổ, mắt cô ngước nhìn trần nhà.
-Em xin lỗi…- giọng Yên nghẹn đi, lời nói không thể cất thành tiếng được nữa, sau đó mắt nhắm lại, những giọt nước mắt nóng ấm chảy dài trên khuôn mặt.
Buổi sáng hôm sau Phong tỉnh dậy khi mặt trời đã lên rất cao, anh đặt tay lên trán, thở ra, cơ thể còn hơi mệt có lẽ hôm nay anh không có tâm trạng đi làm.
Phong bước xuống giường nhìn thấy quần áo anh nằm la liệt trên sàn, nhìn lại cũng không phải phòng của anh.
Tay phải vò vò cái mớ tóc đang rối bù, rối cuộc hôm qua xảy ra chuyện gì.
Anh nhớ, anh đến Bar King để gặp đối tác, nhưng sau khi đợi quá lâu anh đã uống một ly rượu, sau đó thì cơ thể rất khó chịu nên anh đã lên tầng trên nghĩ ngơi, tiếp theo…là…
Phong xoay người hất mạnh chiếc chăn ra, hình ảnh trên giường đập vào mắt anh, nó hiện hữu trên đó là cuộc kí©ɧ ŧìиɧ đêm qua, anh ngồi mạnh xuống giường, hai tay vò đầu một cách mạnh bạo hơn, tại sao anh lại như thế này, từ đó đến giờ ngoài Yên ra anh rất ghét phụ nữ rút cuộc đêm qua là ai?.
Phong ngồi dậy bước lại phía nhà vệ sinh mở cửa ra, nhưng không có ai, anh đi khắp căn phòng nhưng vẫn không thấy ai.
Phong chống tay lên bàn thở một cách mệt mõi, anh không thể xác định rút cuộc đêm qua mình đã làm chuyện như vậy, thật tồi tệ…. tay anh đấm mạnh vào bàn, khiến chiếc bàn rung rinh.
Mắt anh liếc nhìn xuống phía dưới sàn, một vật lấp lánh đập vào mắt anh, một chiếc bông tai, anh cúi người nhặt lên, có lẽ đây chính là đồ vật của cô gái hôm qua, anh nắm chặt lấy chiếc bông tay.
Hôm qua là Ngân Thủy ở đây cùng anh, không lẽ nào…là cô ấy?.
Phong thay y phục rồi bước ra khỏi căn phòng.
…………………………….
Ngân Thủy bước ra khỏi một khách sạn nhỏ, rốt cuộc sau một đêm dùng hết lời ngon tiếng ngọt cô cũng giải quyết xong tên đó, cô thầm nghĩ hắn ta còn có thể giúp ích nên mới giữ hắn lại, nếu không thì….
Ngân Thủy sải bước trên đường một mình, tự dưng hôm nay cô lại có hứng muốn tản bộ ấy chứ, đột nhiên phía bên cạnh, một chiếc xe màu đen thắng gấp làm cô hơi giật mình.
Cô nhìn vào phía bên trong, cửa xe hạ xuống, là Phong, anh ra hiệu bảo cô lên xe, cô mỉm cười mở cửa bước vào bên trong.
Phong lái xe đi đến một quán cafe lớn, đi lên phía trên cùng của quán để có thể dễ dàng ngắm cảnh phía bên dưới, với lại anh không thích chổ anh ngồi có nhiều người, nên anh đã bao trọn tầng phía trên không muốn ai làm phiền.
Ngân Thủy ngồi phía đối diện anh, tay cứ cầm chiếc muỗng của tách cafe sữa đảo vòng tròn liên tục, lâu lâu lại ngước lên nhìn anh.
Phong nhìn xuống phía bên dưới con đường, bây giờ xe cứ tấp nập qua lại, mặc cho cái nắng của ban trưa rất nóng, anh thở dài, cầm cái tách lên uống một hớp rồi bỏ xuống.
Ngân Thủy thì rất hồi hộp khi ngồi đối diện với anh mà anh lại không nói gì càng khiến cô rất căng thẳng.
-Chuyện đêm qua…- Phong không nhìn Ngân Thủy, anh nhìn về phía khác mà cất tiếng.
-Ơ..dạ…- Ngân Thủy vì câu nói úp úp mở mở của Phong mà càng thêm căng thẳng, có phải anh ấy muốn phạt cô vì tội hôm qua bỏ đi mà không nói tiếng nào hay không.
-Đêm qua có phải cô…ở trong phòng đó..và chuyện đó… - cách nói chuyện này đúng là không hề đúng với tác phong của anh, nhưng khi đề cập đến phụ nữ thì anh không giống như anh thường ngày, rất là khó nói.
Ngân Thủy cảm thấy hơi lạ, đầu cô bắt đầu phân tích, anh ấy nói, trong phòng? Đêm qua..à đúng rồi hôm qua cô đã bỏ thuốc vào ly rượu, có lẽ anh ấy đã uống và đã..chẳng lẽ anh ấy không hề biết người qua đêm cùng anh ấy hôm qua là ai hay sao.
Miệng muốn nâng lên một nụ cười thỏa mãn nhưng vốn Ngân Thủy là người rất đa mưu, nên từ nụ cười cô biến thành giọt lệ, không biết là thật hay giả, tình cờ hay sao mà cô khóc một cách ngon lành.
Phong rất ghét phụ nữ khóc, nó chẳng khác nào đánh vào điểm yếu của anh.
-Đừng khóc có được không?, ta không thích như vậy, ta…sẽ không để cô chịu thiệt, cho nên chuyện này, nhất quyết không để người thứ ba biết. – Phong cảm thấy hơi lúng túng trong chuyện này, mặc dù con người anh tàn ác, nhưng chuyện này là do anh làm, anh không thể khiến con gái người ta chịu thiệt như thế.
Ngân Thủy lau đi những giọt nước mắt, cô mỉm cười nhẹ.
-Không sao, anh không cần phải chịu trách nhiệm, sau này anh vẫn là sếp và tôi vẫn là người làm của anh, chuyện ngày hôm qua như chưa từng xảy ra. – mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng bên trong Ngân Thủy đang mở ra một kế hoạch khiến người trước mắt đây sẽ hoàn toàn khuất phục mà thuộc về cô.
Phong thở dài, mặc dù Ngân Thủy đã nói như vậy, nhưng lòng anh vẫn thấy rất có lỗi, dù sao đó cũng là do anh, có lẽ sau này nên đối xử tốt với cô ấy một chút, coi như đây là cách anh bù đắp lại.
Con người anh rất phân minh, đâu là thù anh sẽ hại, ai là địch anh sẽ diệt, ai là ân nhân anh sẽ trả, nhưng còn…thiếu nợ thì nhất quyết không thể nào xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sau cuộc nói chuyện, Phong đưa Ngân Thủy về nhà, nói rằng hôm nay cô không cần đến công ty, mai cũng vậy nên ở nhà nghĩ ngơi, còn chuyện trong công ty anh sẽ cho người khác thay cô làm.
Phong lái xe đi, Ngân Thủy biến mình từ khuôn mặt đáng thương thành gương mặt của một con hồ ly, đúng như cô nghĩ chỉ có lên giường mới có thể trói buộc người đàn ông ấy, rốt cuộc cô cũng đang từng bước từng bước leo lên vị trí Bà Lãnh.
Ngân Thủy nở nụ cười ma mị, xoay gót giầy bước vào phía chung cư.