Đêm qua sau khi tỉnh dậy, biết tung tích Phong chưa xác định thì lòng Yên như lửa đốt cô không ngũ, cô mong chờ từng giây từng phút để biết rõ tình trạng của Phong như thế nào rồi.
Cửa phòng khẽ mở, Hải Minh bước vào cười nhẹ với Yên rồi đóng cánh cửa lại.
- Thế nào rồi anh?… có… tin.. anh ấy rồi đúng không? – Yên lo lắng hỏi, người cô không ngồi yên mà cứ như muốn nhảy xuống để chạy đến hỏi Hải Minh, nhưng rất tiếc sức khỏe còn quá yếu nên cơ thể không cho phép cô cử động.
- Em đừng nôn nóng như thế. – Hải Minh thấy hành động thì đoán được phần nào ý định muốn nhảy xuống giường của Yên nên anh rất nhanh ấn nhẹ vai cô nằm trở lại.
- Nói em nghe. – giọng Yên gấp rút.
Hai tay Hải Minh nắm nhẹ lấy bàn tay của Yên, anh cảm nhận được bàn tay của cô rất lạnh.
- Em nghe anh nói. – Hải Minh vỗ vỗ nhẹ vào tay Yên.
Yên thì như muốn nổ tung vì không muốn chờ đợi thêm giây nào nữa, môi cô mím chặt, như muốn nói ra điều gì nhưng lại thôi, im lặng mà nghe Hải Minh nói.
- Lãnh tổng… vẫn còn sống. - Hải Minh nhìn vào mắt Yên mà nói.
- Thật sao anh?, là thật sao. – giọng Yên reo vui, rốt cuộc nỗi lo lắng trong cô đã không còn khi nghe Phong vẫn bình an.
Hải Minh nhăn chân mày đẹp lại, sao cô ấy lại vui như thế, không phải cô ấy rất không thích ở bên hắn ta hay sao, như chợt nhớ một điều là từ hôm qua đến giờ Yên chưa từng hỏi thăm đến Hạo, tại sao kì lạ như vậy, nhưng Hải Minh cũng không muốn một lúc mà chen ngang hai câu chuyện vào.
- Nhưng anh ta, bị thương khá nặng có lẽ sẽ không thể hồi phục một cách nhanh chóng. – Hải Minh tiếp tục nói.
Lời nói của Hải Minh như mang Yên từ thiên đàng mà quăng thẳng xuống địa ngục, anh ấy không thể hồi phục nhanh chóng? Trong kí ức của Yên, Phong là một người vô cùng mạnh mẽ, chuyện lần này chả lẽ là rất nghiêm trọng hay sao, vì thế mà anh ấy không thể phục hồi nhanh chóng được hay sao?.
- Ý anh là sao?. – giọng Yên có phần hơi run.
Hải Minh thở dài buông tay Yên ra mà đứng dậy, một tay đút túi anh bước đến cửa sổ nhìn khung cảnh phía dưới, trong đầu có rất nhiều suy tư.
- Nói cho em biết… đừng giấu em. – giọng Yên trùng xuống, cô cố gắng không cho nước mắt rơi ra, Phong vì cô mà bị như thế, cô phải làm sao đây, sau này sao cô có thể đối diện với anh ấy đây.
- Tiểu Yên? – Hải Minh gọi nhưng ánh mắt vẫn nhìn xuống phía dưới và lưng vẫn quay về phía Yên.
Yên không đáp, cô nhìn Hải Minh, bóng dáng cao ráo anh gần như muốn che đi toàn bộ ánh nắng mặt trời đang chiếu vào phòng, cô im lặng nghe anh hỏi.
- Tại sao từ hôm qua đến giờ, em chưa từng hỏi thăm Hạo? chả lẽ em xem Lãnh tổng quan trọng hơn Hạo?.
Lời nói của Hải Minh khiến Yên có phút chốc giật mình, thật tình đúng như Hải Minh nói, dường như từ tối qua, khi tỉnh dậy miệng cô luôn gọi Phong, chứ chưa từng nhắc đến Hạo.
- Là em… là em… là tại vì em đã chắc chắn rằng đã cứu Hạo ra khỏi đám cháy đó… nhưng còn Phong… em không nhìn thấy anh ấy đi ra. – tay Yên nắm chặt lấy tấm chăn trắng tinh, môi cô mím chặt lại.
- Có thật là như vậy… tiểu Yên này, nếu như anh yêu một người con gái, khi cô ấy gặp nguy hiểm, anh sẽ đi tìm cô ấy ngay tức khắc, không quan tâm đến những người khác, còn em thì ngước lại, chả lẽ trong thời gian qua em đã thay đổi. – Hải Minh nhắm mắt lại, trong đầu anh giờ đây là một mớ hỗn tạp.
Yên im lặng không nói một lời nào.
- Có thật như anh nói sao tiểu Yên? – Hạo quay mặt lại nhìn Yên.
- Nếu như đối với anh, trái tim một khi mở ra vì một người, mà lại để người khác đóng lại mà cứ như thế mở một cánh cửa khác để bước vào trái tim mình, anh có chấp nhận? – Yên nói nhỏ.
- Anh sẽ không đồng ý, khái niệm yêu, nó không hề đơn giản và dễ dàng bỏ đi như thế. – Hải Minh đáp.
- Đúng, một khi đã chắc rằng mình yêu họ, thì không thể nào quên một cách dễ dàng, em hiểu anh đang suy nghĩ sai về em, nhưng Hải Minh…. Tình cảm em, chỉ có một. – Yên nói, mắt nhìn thẳng vào Hải Minh.
Hải Minh cười, một nụ cười không hề có cảm giác vui.
- Em nghĩ ngơi đi, anh phải đến công ty. – Hải Minh vừa đi vừa nói.
- Em muốn đến thăm Phong. – Yên nói lớn nhìn theo bóng dáng Hải Minh dần đi ra cửa.
Bước chân Hải Minh chợt dừng lại đột xuất, anh cười nhẹ quay qua nhìn Yên gật nhẹ đầu một cái đầy ẩn ý rồi cứ như thế mà rời khỏi phòng không nói thêm bất kỳ một lời nào.
Hải Minh đóng cửa phòng lại, anh dựa lưng vào cửa nhắm mắt khẽ thở dài.
- Cô ấy… muốn… cậu đưa cô ấy đi giúp tớ. – Hạo ngồi trên xe lăn nhìn Hải Minh nói, từ nãy đến giờ cuộc trò chuyện của Hải Minh với Yên tất cả đều lọt vào tai của Hạo.
Lời nói của Hạo làm Hải Minh mất đi hết những chuyện đang nhảy loạn xạ trong đầu, anh đứng thẳng người, thân rời khỏi cánh cửa.
- Cậu còn yếu, qua đây làm gi? … à nhớ cô ấy quá sao? – Hải Minh cười tươi nói, anh không biết Hạo đã ở đây khi nào, nhưng anh cũng không muốn Hạo nghe thấy cuộc trò chuyện khi nãy anh nói với Yên, anh không muốn Hạo suy nghĩ thêm nhiều nữa.
- ừ, tớ lo cho cô ấy không thể ở mãi trong phòng, nên tớ đã sai người đi lấy thông tin và cố gắng đẩy xe qua đây. – Hạo cười đáp lại Hải Minh, nụ cười anh mang một chút chua xót.
- cậu ở đây đã lâu? – Hải Minh nghi vấn hỏi.
- Không, tớ chỉ mới qua, cậu còn quên là tớ đang bị thương khó cử động hay sao? – Hạo nói, anh không muốn cho Hạo biết anh đã nghe hết cuộc trò chuyện của họ, nhìn vào cách nói chuyện của Hạo, anh đoán chắc được là cậu ấy không hề muốn anh nghe được họ nói gì.
- À, haha… thật uổng cho cậu khi nãy cô ấy nói là rất nhớ cậu, và muốn đi thăm cậu ngay nhưng tớ đã cản lại, vì sức khỏe cô ấy còn rất yếu. – Hải Minh bước đến vỗ nhẹ vào vai Hạo.
- Thật là tiếc. – Hạo cũng giả vờ như lời nói của Hải Minh là thật, tại sao Hải Minh lại nói dối, đó cũng không phải là xấu, tiểu Yên như thế chắc vì có lý do riêng của cô ấy, anh cũng không muốn bận tâm quá nhiều, điều anh quan tâm nhất là an toàn và sức khỏe của tiểu Yên còn những việc khác anh không muốn phí sức nghĩ nhiều quá. Nhưng tại sao những lời nói khi nãy của họ cứ vang vẳng bên tay.
- Ok. Tổng giám đốc, ngài nên về nghĩ ngơi, tớ phải đến công ty, hôm nay không có cậu chắc tớ sẽ tan ca trễ, và quan trọng nhất là tớ lỡ hẹn với mấy em người mẫu là cũng là vì cậu, nên nhớ chăm sóc bản thân cho tốt để mau trở về, tớ rất chán khi phải một mình làm tất cả đấy. – Hải Minh nói xong thì cười lớn rồi xoay lưng bỏ đi.
Hạo nhìn bóng lưng Hải Minh đi khuất, anh đẩy bánh xe nhẹ lại cánh cửa phòng Yên, đưa tay lên định gõ cửa, nhưng những lời nói ban nãy…. Nếu bây giờ vào đó anh biết phải nói gì với Yên đây, bàn tay đưa lên rồi lại hạ xuống, rút cuộc nó cũng buông thỏng vì sự bất lực của chủ nhân.
Hạo nghĩ có lẽ nên tiểu Yên nghĩ ngơi, sức khỏe cô ấy còn yếu, có lẽ không nên làm phiền như vậy, nghĩ như vậy, tay Hạo nắm lấy bánh xe kéo nó lùi lại, rồi đẩy nó đi, chiếc xe lăn dần dần khuất bóng khỏi nơi đó.
Bên trong căn phòng, Yên nhìn ra cửa sổ, ánh mắt mang một nỗi buồn ẩn chứa mà ai nhìn vào cũng không thể hiểu là cô đang nghĩ đến những gì.
Phía trên cao cách hai tầng, một phòng chăm sóc đặc biệt vẫn thấp thoáng bóng dáng một cô gái, cô không hề rời khỏi nơi đó, mặc dù thời gian thăm Phong không được nhiều nhưng Hân Hân vẫn đứng phía ngoài nhìn vào, cô không ngũ, cũng chả có khẩu vị để ăn mặc cho Kai khuyên hết lời cô đều bỏ ngoài tai.
- Tiểu thư, nếu như cô như thế, rồi liệu cô đổ bệnh ai sẽ là người chăm sóc cho Lãnh chủ? – Kai ra sức thuyết phục.
- Tôi không muốn ăn, nhìn thấy anh ấy như thế, tôi nuốt không trôi, Kai, anh về biệt thự lo việc trong bang giùm tôi, còn chuyện trong công ty đã có người giải quyết, tiện thể, anh điều vài người đến đây cho tôi, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho anh ấy. – Hân Hân ra lệnh, mắt vẫn lo lắng nhìn Phong.
- Tôi sẽ đi nếu cô chịu ăn chút gì, tôi không yên tâm nếu rời khỏi đây. – Kai thật sự sợ nếu cố gắng gượng cô ấy sẽ kiệt sức mất.
- Anh không nghe lời tôi?. – Hân Hân tức giận quát lớn.
- Tôi đã nói, tiểu thư cũng đã nghe…- Kai trên tay cầm thức ăn, bước chân không hề có chuyển động.
- Anh …. – Hân Hân tức giận quay về phía sau, nhưng khi ánh mắt cô nhìn thấy Kai đứng đó nhìn cô, ánh mắt Kai nhìn cô bằng một ánh mắt lo lắng sốt ruột, lửa trong người Hân Hân như vụt tắt hết, cô thở dài, bước về phía Kai nhận lấy những thứ trên tay anh.
- Tôi sẽ ăn, anh về đi. – Hân Hân dịu giọng lại.
- Tôi xin phép. – Kai cảm thấy nhẹ lòng khi thấy Hân Hân đưa một hộp sữa lên uống trước, anh cúi đầu chào cô rồi bước đi.
Hân Hân nhìn theo bóng dáng Kai, bây giờ người cô có thể tin tưởng chỉ còn Kai, mở hộp thức ăn ra, cô chợt cười, hộp cơm được trang trí rất dễ thương, nắm cơm được nắn hình đầu gấu panda.
- Anh ta… thật là. – Hân Hân mỉm cười nói.
Cô cầm đũa định gắp thức ăn.
- Ai là người nhà của bệnh nhân Lãnh Phong, cậu ta đã tỉnh. – bác sỹ sau khi kiểm tra cho Phong, thì ông nhìn thấy mắt Phong cử động rồi từ từ mở mắt ra, ông kiểm tra một lần nữa một thứ đều ổn, ông bước ra bên ngoài thông báo cho cô gái túc trực từ hôm qua đến giờ.
Nghe thấy những tin đó, Hân Hân để hộp cơm sang cái ghế ngồi bên cạnh, rồi nhanh chóng thay đồ, chạy vào với Phong.
- Phong… anh đã tỉnh, rút cuộc anh cũng tỉnh. – Hân Hân nắm lấy tay Phong, mắt cô nhòe đi vì vui sướиɠ.
Phong nhìn qua phía Hân Hân.
- Tiểu Hân, là… em… còn… tiểu.. Yên.. – Phong nói thều thào.
Hân Hân sững người lại, trong lòng dâng lên một cõi tức tối, anh ấy suýt chút nữa mất mạng, mà khi vửa tỉnh lại được lại lập tức hỏi đến người đã bỏ anh mà đi.
- Anh nghe em nói, anh giờ còn rất yếu, nên cố gắng giữ sức, để mau chóng hồi phục, nghe em, đừng suy nghĩ nhiều. – Hân Hân nói sang chuyện khác.
Phong nghe thấy như vậy thì định nói nữa nhưng sức anh còn quá yếu muốn nói chuyện cũng rất khó, anh là người có sức khỏe rất tốt nếu như đổi là lại người bình thường có lẽ phải mất đến khoảng 1 tuần mới có thể tỉnh lại.
Phong không nói nữa, anh ngước lên nhìn trần nhà, những hình ảnh của đám cháy hiện về, người con gái anh yêu thương hơn cả bản thân mình, anh bất chấp tất cả cứu cô, nhưng khi người mà cô yêu thoát được, thì cô bỏ anh mà đi, không một lần nhìn lại, ngay cả khi anh đứng giữa bờ vực của sự sống và cái chết, người bên cạnh anh cũng không phải là cô, mà là người khác.
Anh tự hỏi, nếu anh có một chút vị trí nào trong lòng cô, có lẽ cô đã nhìn về anh một lần, đã biết anh gặp nạn, đã đến đây, là người đầu tiên anh nhìn thấy chứ không phải là một người nào khác.
Phong nhắm mắt lại vờ như ngũ, Hân Hân thấy như thế cứ tưởng anh mệt nên đứng dậy đi thật nhẹ ra ngoài cho anh nghĩ ngơi mặc dù cô không muốn rời khỏi anh nhưng bây giờ biết anh không sao cô cũng yên tâm phần nào.
Sau khi Hân Hân đi khỏi, Phong vẫn nằm nhắm mắt, nhưng anh chưa hề ngũ, hình ảnh và nỗi nhớ tiểu Yên khiến lòng anh đau nhói, người con gái ấy, chẳng lẽ đã đến lúc anh phải buông tay cô ra thật rồi sao.
- Em.. nhẫn… tâm… với… ta…vậy….sao?. – từng lời nói khó khăn, Phong mấp máy môi nói nhỏ chỉ mình biết được, những lời này anh đã nói rất nhiều lần, mỗi một lần nói, như hàng ngàn muỗi kim đâm sâu vào trái tim anh, anh yêu cô, nhớ cô bao nhiêu thì cứ như thế đổi ngược là nỗi đau một mình anh trải qua.