Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Định Mệnh Anh Và Em

Chương 22: Mùa thu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khung cảnh của màn đêm như một khối đen, dưới đường ánh đèn đua nhau khoe sắc, những tán cây rung nhẹ trong gió, những chiếc lá nhỏ chậm rãi rơi xuống đường rồi được một cơn gió nhẹ khác cuốn đi nhanh trên mặt đường, những chiếc lá khô va vào chân của hai người đang bước thật chậm trên con đường của mùa thu thật yên bình biết mấy.

Sau khi kết thúc chuyến đi chơi ở công viên, Yên nói muốn đi dạo cùng Phong, nên anh chiều ý sau khi cất tất cả những con gấu bông trong xe, hai người chậm rãi bước trên con đường đầy ánh sáng của những ánh đèn, cũng đã lâu Phong không được đi dạo một cách như thế này.

Hai người cứ đi như thế, không ai nói với ai một lời nào, hình ảnh trên chiếc cối xay gió ban nãy, khiến Yên có một cảm giác rất lạ, điều đó khiến Yên như muốn tránh mặt Phong, cô không dám nhìn thẳng vào Phong sợ rằng anh sẽ nhìn thấy gương mặt đỏ như trái gấc của cô hiện giờ.

Một tiếng nhạc du dương phát ra, âm thanh thật hay, Yên đưa mắt nhìn theo nơi phát ra âm thanh ấy, trên kia là một người đàn ông cùng cây đàn, một chú chó nằm bên cạnh và…. Một cái lon. Là người hát dạo.

Giọng hát du dương nghe rất tuyệt như thế, nhưng tại sao lại không có ai đứng nghe, mọi người cứ đi ngang qua một cách bình thản như thế như không có xảy ra hoặc nghe được gì cả.

Yên mỉm cười bước đến, nhẹ nhàng đặt một tờ tiền vào chiếc lon ấy, cô nhìn người hát mỉm cười.

- Anh hát rất hay. Yên nhìn xuống bên chú chó đáng yêu nằm cúp rạp người bên chủ của nó, nó cũng nhìn cô một ánh mắt như là biết ơn.

- Chó con cũng thật đáng yêu.

Yên không sợ nó sẽ cắn mình, mà cứ như thế đưa tay ra mà nhẹ nhàng chạm vào bộ lông mượt mà của nó khẽ vuốt nhẹ, chú chó như cảm thấy người trước mắt không nguy hiểm nên cảm thấy rất thích khi bàn tay Yên lướt nhẹ nhàng trên người của nó.

- Ta chưa từng biết là em thích chó. Phong đứng thẳng người ánh mắt cũng nhìn chú chó.

- Nó rất dễ thương đúng không? Yên ngước mắt lên nhìn Phong nở nụ cười.

Phong nhìn thấy ánh mắt biết cười, thì lòng dãn ra, anh ngồi hổm xuống bàn tay cũng đưa ra mà vuốt ve chú chó.

- Nếu em thích ngày mai ta sẽ tặng em một chú chó con dễ thương hơn.

- Có thật không? Yên cảm thấy rất vui.

- Có khi nào ta lừa em sao? Phong ngiêng đầu hỏi.

- Tôi cũng không biết. Yên chu chiếc mỏ xinh xắn ra.

Phong ngước nhìn chiếc đàn, rồi lại nhìn sang Yên, anh mỉm cười.

- Có thể cho ta mượn cây đàn một chút được không?. Phong hỏi người chủ cây đàn.

- A…. vâng đương nhiên là được, mời ngài. Người ấy liền nhanh chóng phủi phủi chổ ngồi cho Phong ngồi vào vị trí của mình.

Yên đang tò mò không biết Phong đang có ý gì. Phong mỉm cười đứng dậy bước đến chổ ngồi mà người chủ cây đàn đã chuẩn bị sẵn cho anh, nhận lấy cây đàn.

- Cảm ơn. Phong mỉm cười.

Như chợt thấy ánh mắt khó hiểu của Yên nhìn mình, Phong chỉ cười nhẹ, rồi bàn tay ấy lướt trên thân đàn, âm thanh vang ra trong trẻo.

Tiếng gió đem tiếng hát của Phong bay xa hơn.

Anh biết phải làm gì khi không còn được nghe những lời đanh đá từ em?

Kéo anh thật gần rồi đẩy anh ra xa

Đầu óc anh quay cuồng chỉ vì em

Lời anh chẳng điêu ngoa, anh thực không thể thôi nghĩ về em

Tâm trí em đang nghĩ gì dưới vẻ ngây ngô kia?

Chuyến xe thần bí này sẽ dẫn anh đến đâu.

Anh chếnh choáng không biết vì đâu, nhưng anh biết mình sẽ không sao.

Những người đi đường bắt đầu chú ý đến, 1 người 2 người… rồi rất nhanh họ tụ tập rất đông lại chổ của Phong, tiếng hát của Phong rất hay, khiến những cô gái cứ say đắm trong đó mà không có đường ra, một anh chàng đẹp trai đến tuyệt mỹ lại đang cầm trên tay cây đàn cứ thế mà thả hồn theo những nốt nhạc và lời ca của mình.

Anh là kẻ thất thế

Nhưng điều đó có quan trọng chi

Em là kẻ ngang ngược cứ hay làm anh phát điên

Chỉ vì trọn tấm thân này

Anh yêu tất cả những gì về em

Anh yêu mỗi đường cong, yêu từng đường nét

Yêu trọn từng khuyết điểm hoàn hảo của em

Hãy trao anh cả bản thân mình

Anh sẽ trao em cả linh hồn này

Em là điểm dừng và cũng là một khởi đầu mới của anh

Dù lúc đôi co anh có thua

Nhưng anh vẫn cảm thấy mình là người chiến thắng

Vì anh đã trao em trọn con người này

Và em đã trao anh trọn bản thân mình.

Anh cần phải nói với em bao lần nữa?

Rằng em vẫn đẹp biết bao dù nước mắt có chảy dài

Nếu cả thế giới này hất hủi em,

Anh sẽ ở bên, chẳng rời xa

Em là nguồn cơ của những lần suy sụp,

Em là những cái nhìn đâm chiêu

Là người khiến anh quên đi mọi thứ xung quanh,

Là vần thơ, là nỗi buồn

Anh không thể dừng lời hát

Nó cứ reo vang chỉ vì em.

Yên như đắm chìm như tất cả người ở đây, những lời đó được xuất phát từ một người độc ác nhẫn tâm như thế, vì cô mà anh ấy thay đổi, nhưng anh ấy chỉ dịu dàng với một mình cô, đôi lúc anh ấy hành động theo cảm tính của mình, nhưng những lúc như thế này… cô cảm thấy, trong lòng mình như chưa hề hiện lên một cái gì đó gọi là ghét anh ta.

Anh là kẻ thất thế

Nhưng điều đó có quan trọng chi

Em là kẻ ngang ngược cứ hay làm anh phát điên

Chỉ vì trọn tấm thân này

Anh yêu tất cả những gì về em

Anh yêu mỗi đường cong, yêu từng đường nét

Yêu trọn từng khuyết điểm hoàn hảo của em

Hãy trao anh cả bản thân mình

Anh sẽ trao em cả linh hồn này

Em là điểm dừng và cũng là một khởi đầu mới của anh

Dù lúc đôi co anh có thua

Nhưng anh vẫn cảm thấy mình là người chiến thắng

Vì anh đã trao em trọn con người này

Và em đã trao anh trọn bản thân mình

Chỉ vì trọn tấm thân này

Anh yêu tất cả những gì về em

Anh yêu mỗi đường cong, yêu từng đường nét

Yêu trọn từng khuyết điểm hoàn hảo của em

Hãy trao anh cả bản thân mình

Anh sẽ trao em cả linh hồn này

Em là điểm dừng và cũng là một khởi đầu mới của anh

Dù lúc đôi co anh có thua

Nhưng anh vẫn cảm thấy mình là người chiến thắng

Vì anh đã trao em trọn con người này

Và em đã trao anh trọn bản thân mình

Anh đã trao em cả bản thân

Và em đã trao anh trọn con người mình.

Rất nhanh chóng lon đựng tiền đã đầy những đồng tiền do những người đi đường ném vào, thật sự Phong hát rất hay, nên có lẽ một lon chưa hề đủ, mà hơn thế tiền cứ bay vào và vương vãi ra khắp nơi xung quanh chiếc lon.

Nốt nhạc cuối cùng vang lên, Phong mỉm cười nhìn Yên với ánh mắt ấm áp, Yên như bị cuốn hút bởi ánh mắt ấy, nhưng rất nhanh chóng mặt cô chuyển sang đỏ ửng, cô lắc đầu thật mạnh mong những suy nghĩ đừng làm cô phân tâm.

Tiếng vỗ tay vang lên không ngừng kèm theo đó là những tiếng huýt sáo, các cô gái đua nhau chạy vào xin chữ kí của Phong, nhưng anh không quan tâm đến, anh luồng lách qua dòng người ấy, bàn tay Phong đưa ra trước mắt Yên.

Yên cảm giác được có những ánh mắt ghen tỵ đang nhìn cô, Yên cười nhẹ, đưa bàn tay mình ra để vào trong bàn tay ấm của Phong, Yên đứng lên và hai người họ rời nhanh khỏi nơi đông người ngột ngạt đó.

- Ngài gì ơi, còn những thứ này?. Người hát dạo cảm thấy bối rối khi tự dưng có nhiều tiền như thế này, số này có thể đủ cho anh và chó con no đủ trong ba tháng.

Phong quay lại cười.

- Ta cho anh, cứ mang về mà mua những thứ thật ngon cho chú chó đó nhé. Rồi Phong nắm tay Yên bước đi.

- Cám ơn Ngài rất nhiều tôi và Hắc Mão cám ơn Ngài. Người hát rong hét to, thật là anh ta vừa đẹp, tài giỏi lại rất tốt bụng.

Sau khi rời khỏi nhanh ở nơi đông người ấy, bàn tay Phong vẫn nắm tay Yên đi chậm rãi trên con đường để ngắm khung cảnh về đêm.

Khi ở bên Yên thời gian đối với anh chưa bao giờ là đủ cả, nếu cả đời có thể được ở cạnh Yên để bước đi như thế này bây giờ thôi, anh cũng cam tâm tình nguyện, chỉ mong cô ấy đừng buông tay anh ra.

- Anh thật làm tôi bất ngờ nha, không ngờ anh lại hát hay đến như thế. Yên lên tiếng phá bỏ sự im lặng đáng sợ.

Phong xoay người lại đứng đối diện với Yên, anh khẽ đặt bàn tay vào má Yên xoa nhẹ nhàng.

- Chỉ cần là em thích, cho dù có bắt ta hái sao trên trời ta cũng sẽ hái xuống cho em.

- Thôi thật là sến. Yên trêu chọc.

- Cô bé này dám nói ta sến?. Bàn tay Phong nhanh chóng thay đổi từ vuốt nhẹ thành ngắt vào má Yên.

- Á đau… không không có, ý tôi là anh rất ngọt ngào. Yên bào chữa.

Phong cười, thật là cô bé này lại biết nói như thế nữa kia chứ.

Yên và Phong cứ như thế mà nói chuyện với nhau không hề hay biết luôn có một ánh mắt sắt bén luôn nhìn họ trong chiếc ô tô đậu ở mép đường bên kia.

Bàn tay cầm điếu thuốc, lâu lâu lại phả ra những làn khói, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm vào Yên, rồi môi chợt nâng lên nụ cười mỉa mai.

- Sẽ rất nhanh thôi ánh mắt và nụ cười ấy sẽ phải rơi những giọt lệ….bằng … máu. Nụ cười khinh khỉnh vẫn tồn tại trên gương mặt sắc lạnh ấy.

- Chủ nhân, đến khi nào chúng ta mới hành động? thuộc hạ của hắn lên tiếng.

- Suỵt. Bàn tay hắn đưa lên miệng ra hiệu im lặng.

- Ta tự có cách của ta, ngươi không cần phải nhắc nhở ta.

- Vâng, thuộc hạ đã thất lễ. Tên thuộc hạ cúi đầu nhận lỗi.

- Ta cũng thật không ngờ con bé lọ lem ngày nào, bây giờ lại xinh đẹp tuyệt mỹ

đến thế, nhưng khi chuông điểm 12h đến lúc đó lọ lem sẽ không còn được hoàng tử bảo vệ nữa, nên trở về với thực tại, chỉ là một đứa nhếch nhách mà đòi trèo cao. Hahaha, giọng cười vang vẳng trong chiếc ô tô, mang theo vài phần hận thù và khát máu.

Chiếc xe ô tô theo dõi Phong và Yên rời đi khỏi nơi đó. Phía sau vẫn là khung cảnh mùa thu với những chiếc lá, thật đẹp và thật lãng mạng, có một ánh mắt khẽ nhìn về chiếc ô tô ấy, từ khi nó xuất hiện, người đó đã biết, nhưng chỉ là giả vờ………..
« Chương TrướcChương Tiếp »