Chương 29: Lo lắng

Anh quay lại trước màn hình laptop. “Cứ theo sắp xếp mà làm, tới đây thôi.”

Không đợi nghe câu trả lời. Cuộc gọi đã được kết thúc cùng động tác gập màn hình lại.

“…” Thì ra anh ấy đang họp trực tuyến. Cả ngày nay ở tiệc cưới, cô thấy anh đã phải nhận rất nhiều cuộc điện thoại. Ngoài trừ Lý Huân, thì hai người luôn đi cùng anh cũng không thấy đâu. Đúng là rất bận, thảo nào hôm đó Lý Huân nói anh thường tăng ca rất khuya. Làm ông chủ lớn quả thực không đơn giản.

“Ở đó đi. Đợi tôi tắm xong, sẽ lấy đồ ra cho em.”

Cô gật gật không nói gì. Vừa nghe tiếng nước chảy vang ra, cô liền nghĩ đến cái thứ nhạy cảm trong ngăn tủ, mà cô lại bắt đầu lo lắng. Chỉ có một chiếc giường thì tối nay phải ngủ sao đây.

Trước khi anh trở ra, cô tranh thủ ngả lưng một chút. Hôm nay phải loay hoay cả ngày trong tiệc cưới, giờ cô không những thấm mệt mà còn rất buồn ngủ. Cứ nghĩ tới nghĩ lui mà ngủ thϊếp đi lúc nào không biết.

Trác Phi Vũ vừa tắm xong trở ra, đã thấy cô ngủ ngon lành. Anh đặt bộ quần áo lên bàn, đứng đó nhìn cô một lúc, định gọi cô thức dậy nhưng lại thôi.

“Sợ đến như vậy, mà cứ ngủ là say như chết.” Anh lắc đầu, cẩn thận đắp chăn lại cho cô.

Từ trên phòng đi xuống, anh đã thấy Trác lão ngồi ở sofa.

“Ông nội về lâu chưa?” Anh ngồi xuống cạnh ông.

“Mới thôi. Cháu dâu của ông đâu?”

"Cô ấy mệt nên ngủ trước rồi.”

“Tiểu Vũ!” Ông vỗ vỗ vai anh. “Hôm nay ông nội rất vui.”

“Cháu biết.”

“Cháu thật sự đã trưởng thành rồi, biết bảo vệ vợ của mình, cháu làm rất tốt. Nhưng sau này, có việc gì thì cứ trực tiếp nói với ông.”

Anh đặt tay lên vai ông. “Ông nội nghỉ sớm đi, mấy nay vất vả nhiều rồi. Ngày mai dậy sớm, còn phải uống trà của cháu dâu.”

“Được được. Mà nè, ông nội biết tuổi trẻ của mấy đứa rất mạnh mẽ, nhưng cháu dâu đang mang thai. Cháu…”

“Cháu biết rồi. Ngủ đi!”

Trác Chí Thành liền bật cười ha hả. “Biết là tốt. Vậy ông nội đi ngủ trước đây. Cháu cũng nghỉ sớm đi.”

Trác Mỹ Chi vô tình nghe được đoạn đối thoại của hai ông cháu. Mà nghi vấn trong lòng như được tháo gỡ. Hoá ra là mang thai. Chả lẽ là mình đã hiểu lầm.

***

An Tịch Vy trở mình thức giấc, cô dụi mắt nhìn quanh, thấy bộ quần áo được đặt trên bàn. Bất chợt nhớ chuyện tối qua.

“Trác Phi Vũ không…” Cô liền giật mình ngồi dậy, sờ soạn kiểm tra lại thân người. Sao cô lại ngủ quên mà đến đồ lót cũng không mặc như vậy chứ.

Trên chiếc giường lớn chỉ mỗi mình cô, nhìn tới nhìn lui cũng không thấy anh đâu.

Tối qua anh ấy ngủ ở đâu? Có khi nào vì bị mình chiếm mất giường ngủ nên giận rồi không?

Cô mím môi bước xuống, vừa định vào phòng sách xem thử, thì vô tình thấy chiếc chăn bông được gấp gọn trên ghế sofa.

Cô trợn tròn mắt nhìn. Vậy là tối qua… Nhưng sao anh ấy lại không gọi mình.

Nghĩ ngợi lung tung một lúc, cô mới đi lanh quanh xem lại gian phòng, vì tối qua cô cũng chưa xem kỹ. Tuy An gia cũng là một gia đình khá giả nhà cửa rộng rãi, nhưng chỉ một căn phòng ngủ của anh đã có thể tính ngang ngửa với sảnh lớn nhà cô.

Phòng sách, phòng quần áo, phòng tắm, tất cả tiện nghi hầu như chẳng thiếu thứ gì. Diện tích ở căn hộ hiện tại đã rộng lớn, ở đây còn rộng hơn rất nhiều.

Tắm rửa, thay quần áo xong, cô lại loay hoay không biết phải làm gì, nếu cứ vậy mà xuống nhà, cô lại chẳng biết ai. Nhưng nếu không xuống thì cũng không được.

“Cạch!”

Đang lo lắng thì cửa phòng bất ngờ được ai đó mở ra.

Vừa nhìn lại cô liền mừng rỡ.

“Dậy rồi sao?”

Cô gật đầu ủy khuất. “Anh đi đâu sớm vậy?”

“Chạy bộ.”

“Tối qua…”

“Yên tâm đi. Tuy chúng ta là quan hệ vợ chồng, nhưng tôi vẫn biết chừng mực.”

Cô bối rối xua tay. “Em không có ý đó. Chỉ là em… Ờm…”

Anh nhếch môi lướt qua. “Nếu em muốn, cứ nói không phải ngại.” Biết cô không nghĩ vậy anh vẫn cố ý trêu.

Nhìn theo bóng lưng anh khuất sau cánh cửa phòng tắm, mà cô xấu hổ đến không nói nên lời, thật sự muốn đào một cái hố chui xuống mà trốn. Đang nói lại ậm ự, cô cũng không biết mình đang định nói cái gì nữa.

***

Sau khi dâng trà cho Trác lão xong. Mọi người cùng nhau sang phòng ăn dùng bữa sáng.

Trác gia cũng được xem là một đại gia đình đông đúc, mà cô thì vẫn chưa quen cách xưng hô, cũng chẳng biết ai. Vốn dĩ đang lo lắng, nhưng cũng may, họ đều không ở cùng. Bình thường Trác Phi Vũ không về, thì chỉ có mỗi Trác lão và cô út của anh, Trác Mỹ Chi.

Tuy có phần nhẹ nhõm, nhưng trông họ ai cũng nghiêm nghị, chỉ cùng nhau ăn một bữa thôi, mà cô căng thẳng đến sắp ngạt thở. Cứ một ngày ba bữa thế này cô thật sự rất lo, cô sợ mình nói lỡ lời hay làm gì không đúng lại ảnh hưởng đến anh.

Cho đến khi kết thúc bữa ăn. Cả hai cùng theo ông ra sân vườn, tâm trạng của cô mới phần nào được giải tỏa. Trong khi hai ông cháu họ đánh cờ đàm đạo, thì cô ngồi bên cạnh vừa xem vừa pha trà cho họ nhâm nhi.

“Mời ông nội, mời anh dùng trà!”

Trác lão vừa nếm thử một ngụm liền gật đầu khen ngon. “Tiểu Vũ, cháu thử tay nghề pha trà của vợ cháu xem, ông thấy cũng không thua kém gì cháu đâu.”

“Vậy sao?” Anh ngửi qua mùi hương mới nhấp môi nếm thử.

Cô cẩn thận quan sát gương mặt không biểu cảm của anh, nhận được cái gật đầu cô mới nở nụ cười tươi.

“Đúng là rất ổn. Xem ra ông nội lại có thêm một người bạn nữa rồi.”

Ông liền cười khoái chí. “Ông nội không ngờ, với cái tuổi của cháu dâu, mà cũng am hiểu về trà đạo như vậy.”

“Cháu cũng không rành lắm. Chỉ là trước kia, ba cháu rất thích uống trà, nên cháu hay pha cho ba uống, rồi có biết chút chút.”

“Bây giờ thì sao?”